Phần 3 – Chương 18: Truy tìm
5 (100%) 3 vote[s]

PHẦN 3

Chương 18: Truy tìm

Từ Tư Bạch bị bắt cóc, Tiểu Diêu bị thương nghiêm trọng, tổ Khiên Đen đã huy động toàn lực lượng cảnh sát trong thành phố tiến hành truy tìm đối tượng tình nghi. Bây giờ, tại mỗi con đường, từng chiếc xe qua lại đều bị kiểm tra rất cẩn thận, cả thành phố được đặt trong tình trạng khẩn cấp, cảnh sát không ngừng tăng cường ra quân nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Hai giờ sau đó, một đội cảnh sát báo về, họ phát hiện hai cảnh sát tuần tra bị giết chết, quăng xác ở một bụi cây bên đường, xe tuần tra cũng biến mất. Dựa vào thông tin trên, Tiểu Triện cùng các đồng đội trong tổ an ninh mạng đã lần theo biển số chiếc xe tìm trên các con đường giao thông. Cuối cùng, họ nhìn thấy nó đã rời khỏi thành phố, vượt mặt cảnh sát giao thông chốt chặn, an toàn rời đi.

Họ mất dấu chiếc xe tại một đoạn đường có camera bị hư nên bắt đầu từ đó mà tản ra khắp nơi tiếp tục truy tìm. Một tiếng sau, chiếc xe cảnh sát được tìm thấy bên đường, tất nhiên, không có ai ở bên trong. Sau một lúc khám nghiệm, mọi người phát hiện trong cốp xe có lưu lại những sợi tóc.

“Ngoài Từ Tư Bạch, vẫn còn một người khác bị bắt cóc.”

“Từ Nhược Bạch.” – Bạch Cẩm Hy nhìn sợi tóc dài trong tay đưa ra nhận xét. “Bọn chúng dùng hai người họ làm hình mẫu cho tác phẩm tiếp theo.”

Mọi người trong tổ Khiên Đen xanh mặt khi nghe những lời này. Trong thời gian qua, vì đảm bảo không có thêm nạn nhân, cảnh sát đã ra quân bảo vệ những cặp tình nhân nổi tiếng trong thành phố. Kết quả, bọn chúng lại nhắm đến thành viên trong tổ Khiên Đen.

“Bác sĩ Từ và Từ tiểu thư vẫn chưa công khai chính thức thì làm sao bọn chúng biết đến?” – Mặt Lạnh đưa ra nghi vấn. “Bọn chúng ra tay nhanh gọn, không để lại chút manh mối nào chứng tỏ kế hoạch này đã được chuẩn bị rất lâu. Nhưng vấn đề là chúng ta cũng chỉ mới biết mối quan hệ này, đám người kia làm cách nào biết được?”

“Trừ khi ngay từ đầu bọn họ đã theo dõi hai người bọn họ.” – Lải Nhải đưa ra nhận xét của mình.

“Từ Nhược Bạch là ai? Cô ta dễ dàng cho người khác theo dõi mình và bạn trai sao? Nếu chuyện này xảy ra thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, cô ta cố tình để người ta tìm hiểu về mối quan hệ của họ. Thứ hai, cô ta vốn dĩ không biết vì có người trong nội bộ Từ gia giúp đỡ.” – Hàn Trầm đưa ra nhận xét. Kế đó, hắn ta cầm di động gọi cho đội trưởng Tần để thông báo vài chuyện.

*********************************************************************

Từ Tư Bạch bị bắt cóc, cảnh sát lập tức tìm đến nhà anh ta để tìm thêm manh mối. Bọn chúng đã lừa được con người thông minh như vậy thì nhất định đã quan sát, theo dõi mọi hành động thường ngày. Vì thế, mọi người tin rằng có thể có camera được đặt lén ở đâu đó trong nhà, trong xe hay văn phòng làm việc.

Quả nhiên không ngoài phán đoán, mọi người tìm thấy camera theo dõi được đặt phía bên bức tranh trong phòng khách nhà Từ Tư Bạch. Đây là bức tranh mà hôm triển lãm của Mục Phương Thành anh ta đã mua. Nói vậy, ngay từ thời điểm đó, bọn chúng đã theo dõi mọi động tĩnh của Từ Tư Bạch.

Nhưng điều đáng tiếc là camera này đã bị phá hư khi họ tìm thấy. Có lẽ, đám sát thủ này đã đến trước cảnh sát bọn họ một bước.

Tại nhà Từ Tư Bạch không tìm được bất kì manh mối nào khiến tổ Khiên Đen vô cùng lo lắng khi không biết bắt đầu từ đâu. Đúng lúc này, Hàn Trầm thông báo mọi người sẽ đến biệt thự Từ gia nói chuyện một chút. Tin này vừa thông báo đã khiến các thành viên chấn động.

“Tới bây giờ thông tin Từ tiểu thư bị bắt cóc vẫn chưa lọt ra ngoài, chứng tỏ, Từ gia đang cố ý dấu chuyện này. Chúng ta đến đó e là không thu được kết quả gì.”

“Đây là cách duy nhất tìm manh mối.” – Hàn Trầm lái xe giải thích với các đồng đội ở phía sau. “Từ Nhược Bạch đâu phải hạng muốn bắt là bắt. Cảnh vệ bên cạnh cô ta đều là tinh anh trong tinh anh, ngay đến mafia cũng không dám đụng đến thì đám sát thủ kia làm sao có thể ra tay dễ dàng như vậy? Nhất định, trong Từ gia có người của bọn sát thủ.”

“Nếu vậy thì tên đó nhất định đang rất muốn cho cả thế giới biết việc Từ Nhược Bạch bị bắt cóc, hắn đang chờ đợi cảnh sát chúng ta đến làm nhân chứng cho chuyện này.”

“Đúng vậy!” – Hàn Trầm vui vẻ vì Bạch Cẩm Hy đã hiểu ra vấn đề.

**

Biệt thự Từ gia từ trước đến giờ không bao giờ tiếp khách lạ, càng không tiếp những kẻ không mời. Nhưng hôm nay, khi quản gia Từ đang tỉa cây trong vườn thì nghe người làm thông báo có người trong công ty đến xin gặp Từ tiểu thư vì có chuyện gấp. Tất nhiên, ông lập tức cho người từ chối.

Từ Nhược Bạch xảy ra chuyện không may, ông là người đầu tiên nhận được tin báo. Trong suốt thời gian qua, ông một mặt cho người âm thầm lật ngược cái thành phố này lên để tìm người, mặt khác thì âm thầm dấu đi tin tức này. Ông đã dùng danh nghĩa của tiểu thư gửi tin đến phòng thư ký tập đoàn Từ gia hủy bỏ toàn bộ lịch trình với lý do cô ấy phải ra nước ngoài gấp. Vì không để xảy ra sơ sót, người giả danh tiểu thư cũng được sắp xếp tại sân bay để xuất cảnh sang Mỹ.

Nhưng điều ông không ngờ nhất chính là sau khi đuổi những tên trong công ty thì cảnh sát lại mò đến. Đang định cho người đuổi đi thì người làm hốt hoảng chạy vào thông báo cảnh sát có mang theo lệnh nên đã tự ý xông vào. Công việc cắt tỉa của Từ quản gia phải lập tức được dời lại.

“Các vị muốn vào phòng tiểu thư lục soát?” – Nghe thông tin, Từ quản gia kinh ngạc nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

“Chúng tôi nghi ngờ những bức tranh Từ tiểu thư mua về từ cuộc triển lãm của họa sĩ Mục Phương Thành dạo trước có gắn camera theo dõi nên muốn thu giữ.” – Hàn Trầm giải thích nhanh gọn. Hắn đã dùng lý do này để xin được lệnh lục soát. Đây là thành ý cảnh sát đưa ra cho Từ gia nên sẽ không bị từ chối vô cớ.

“Nếu cảnh sát đã có thành ý thì Từ gia sẽ không phản đối, tuy nhiên, phòng của tiểu thư không phải ai cũng có thể đi vào, vì thế, các vị xin hãy chờ một lát, tôi sẽ cho người tìm những bức tranh mà các vị cần đến ngay.”

Cảnh sát lấy lý do tìm tranh để đến Từ gia thì quả gia Từ cũng dùng thiện ý để trao lại tranh mà không cho bất cứ cảnh sát nào được di chuyển ở nơi này.

Trong lúc các thành viên trong tổ Khiên Đen được giữ lại tại phòng khách Từ gia uống trà với rất nhiều cảnh vệ canh gác xung quanh thì Từ quản gia nhanh chóng đi vào phòng tiểu thư để lấy tranh. Thật ra, sau khi mua chúng về từ buổi triển lãm, camera ẩn dấu bên trong đã được phát hiện, nhưng, tiểu thư không để lộ chuyện này ra ngoài. Cô ấy vẫn giữ nguyên chúng lại. Tại Từ gia này, mọi hệ thống thông tin liên lạc đều bị kiểm soát vô cùng chặt chẽ, dù camera có dấu trong phòng của tiểu thư, hay thiếu gia thì người bên ngoài cũng không thể có được thông tin mà họ muốn.

“Đây là tranh mà các vị cần.”

Nhận lấy những bức tranh đã được gói lại cẩn thận từ tay Từ quản gia, Hàn Trầm hỏi :

“Chúng tôi đến đây đã lâu nhưng không thấy Hạ thiếu, hôm nay là cuối tuần mà cậu ấy vẫn làm việc sao?”

“Đúng là như vậy, công việc tại tiệm cà phê của Hạ thiếu vốn dĩ không có ngày nghỉ.”

Nhận được câu trả lời, Hàn Trầm không nói thêm lời nào mà cùng đồng đội rời đi.

Từ khi bước vào Từ gia, điều Hàn Trầm lưu ý chính là thái độ của Từ quản gia. Họ tìm đến muốn lục soát phòng Từ Nhược Bạch nhưng ông ta không hề nói sẽ thông báo xin ý kiến mà trực tiếp đi làm. Điều này chứng tỏ ông ta đã biết chuyện xảy ra với Từ Nhược Bạch. Trong suốt quá trình nói chuyện, họ không nhắc đến Từ Nhược Bạch nhưng ông ta vẫn tỏ ra bình thường. Chứng tỏ, ông ta hoàn toàn yên tâm khi thông tin mất tích này không được tiết lộ ra ngoài.

“Tìm đến quán cà phê của Tạ Lục, cho người theo sát hắn và Hạ Tuấn Ngãi. Phía bên Quý Tử Trường và Tân Giai cũng vậy, nhất định không được mất dấu.”

“Tình cảm giữa Từ Nhược Bạch và Hạ Tuấn Ngãi tốt như vậy thì nhất định hắn ta sẽ không ngồi yên.”

Hàn Trầm mỉm cười khi anh và Bạch Cẩm Hy luôn ăn ý như vậy. Chỉ cần anh đưa ra ý kiến, cô ấy sẽ biết điều anh suy nghĩ tiếp theo.

“Mặt Lạnh, tình hình thế nào?”

“Yên tâm! Chúng tôi vẫn đang theo sát.”

Tắt di động, Hàn Trầm vừa lái xe vừa nhớ lại tình cảm lúc rời khỏi Từ gia.

“Từ khi xuất hiện tại Từ gia, Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy đã chú ý đến một cảnh vệ, hắn ta tuy không thể hiện ra ngoài nhưng Hàn Trầm phát giác ánh mắt của hắn luôn hướng về bức tranh mà Từ quản gia giao cho cảnh sát. Kế đó, khi rời khỏi Từ gia lại phát hiện một chiếc xe ô tô màu đen đỗ cách đó một đoạn khá an toàn. Với kinh nghiệm của mình, Hàn Trầm nhận ra đây là điểm tình nghi nên đã bảo Mặt Lạnh cùng Lải Nhãi giám sát động tĩnh của chiếc xe màu đen kia.”

Ngồi bên cạnh, nhìn Bạch Cẩm Hy cứ suy nghĩ, sự băn khoăn, lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt. Hàn Trầm hỏi :

“Em đang nghĩ gì vậy?”

“Hàn Trầm, anh có thấy chuyện lần này hơi kì lạ không?” – Bạch Cẩm Hy nhìn Hàn Trầm đưa ra ý kiến. “Chúng ta biết rõ đám sát thủ lần này cố tình nhắm vào Mục Phương Thành và cậu ta rõ ràng hiểu được cách thức hoạt động chọn đối tượng của chúng, nhưng tại sao, lần này lại thờ ơ trước chuyện của lão Từ và Từ tiểu thư? Còn đám người Hạ Tuấn Ngãi nữa, không thể nào họ không có chút manh mối nào? Em có một suy nghĩ. Có khi nào bọn họ muốn dùng Từ Nhược Bạch và lão Từ làm mồi nhử đám người kia không?”

Hàn Trầm cười.

“Em nghĩ ra rồi sao?”

“Anh đã biết?”

“Từ khi Tiểu Triện cùng Từ Tư Bạch bị bắt cóc rồi được cứu thoát, thái độ của Mục Phương Thành đã nói lên tất cả. Tuy bề ngoài hắn lo lắng nhưng hành động lại vô cùng không giống với bình thường, hắn ta tỏ vẻ thích thú khi phát hiện bức bình hung thủ bỏ lại. Rõ ràng, Mục Phương Thành đã đoán ra được Từ Tư Bạch là con mồi tiếp theo nhưng vẫn coi như không biết. Với việc tranh của mình bị đưa ra làm ý tưởng giết người, hắn ta là người muốn bắt hung thủ nhất, cũng là người muốn quyết đấu với hung thủ nhất. Hắn ta cố tình dùng họ làm mồi nhử để quyết một trận với bọn chúng.”

“Vậy anh cho ai theo dõi A Thành? Không lẽ…”

“Đúng vậy! Là Mạnh Hạo Nhiên.” – Hàn Trầm nhìn sang Bạch Cẩm Hy nói. “Nhưng anh có một chút vướng mắc, Từ Nhược Bạch chỉ tình cờ vướng vào hay cô ta cũng cố tình lấy mình làm mồi dụ?”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 86 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J