Phần 3 – Chương 19: Truy tìm (2)
5 (100%) 1 vote[s]

PHẦN 3

Chương 19: Truy tìm (2)

Hàn Trầm không hề ngu ngốc, hắn ta rất thông minh và nhạy bén. Ngay khi bắt đầu nghi ngờ Mục Phương Thành, Mạnh Hạo Nhiên, hắn ta chưa bao giờ để lộ bất kì sơ hở nào cho người khác nhận thấy, dù đó là người bạn gái hắn yêu thương Bạch Cẩm Hy.

Khi Bạch Cẩm Hy đề cập đến vấn đề này, hắn nở một nụ cười rồi bắt đầu giải thích mọi vấn đề. Không nói đến Mục Phương Thành, Hàn Trầm nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến Mạnh Hạo Nhiên. Từ khi con người này xuất hiện, hắn ta luôn cố gắng giúp tổ Khiên Đen tìm các chứng cứ bất lợi với A, T, E, L và đặc biệt là M – Mục Phương Thành. Không vô tình mà là cố ý, mỗi địa điểm có mặt hắn thì đều xuất hiện những nghi vấn dành cho M – Mục Phương Thành và những người có liên quan. Hơn thế, con người này dạo gần đây thường xuyên để ý mọi nhất cử nhất động của Từ Tư Bạch và Tiểu Diêu, tài liệu mà họ có được về Tiểu Diêu cũng là do hắn cung cấp.

Một chuyện thì có thể vô tình, hai chuyện có thề là ngẫu nhiên nhưng nhiều hành động liên tiếp xảy ra như vậy chỉ khiến Hàn Trầm càng thêm nghi ngờ Mạnh Hạo Nhiên. Hắn đã âm thầm nhờ anh ba Quý Bạch giúp đỡ điều tra mọi vấn đề liên quan đến người này. Mọi hồ sơ đều vô cùng minh bạch, rõ ràng, hoàn chỉnh, không chút gì sơ hở. Nhưng càng như vậy thì Hàn Trầm càng thêm nghi ngờ. Hắn bạo gan làm một chuyện. Đó chính là lấy mẫu tóc của Mạnh Hạo Nhiên đi đối chiếu AND, lấy vân tay đi so sánh với thông tin lưu trữ trong kho dữ liệu quốc gia. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thân phận này của hắn không hề có thật. Theo tư liệu từ cục cảnh sát trung ương, Mạnh Hạo Nhiên là cô nhi lớn lên trong cô nhi viện, sau đó mới tham gia vào lực lượng cảnh sát. Nhưng dựa vào thông tin Hàn Trầm tìm hiểu về gia thế, hoàn cảnh của hắn thì biết được hắn còn một người bà con xa, Hàn Trầm đã đem AND của hắn và người đó đi xét nghiệm, kết quả tương thích giữa họ hàng hoàn toàn không có, điều này chứng tỏ Mạnh Hạo Nhiên này không phải là người thật.

Trong những vụ án gần đây, những sát thủ thiệt mạng trong tổ chức ‘L’ có một đặc điểm chung. Đó chính là nếu họ không phải là lính đánh thuê thì sẽ trở thành những con người không có nhân dạng. Ngay khi kết quả AND được đưa đến, Hàn Trầm có lý do tin tưởng Mạnh Hạo Nhiên chính là một thành viên của tổ chức này. Nhưng vì hắn là một cảnh sát được điều động bởi cục cảnh sát trung ương, bằng chứng lại chưa thuyết phục nên Hàn Trầm vẫn luôn im lặng quan sát, cũng như không tiết lộ cho bất cứ người nào khác.

“Vậy anh cố ý để Mạnh Hạo Nhiên theo dõi Mục Phương Thành? Nhưng ai sẽ là người theo sát bọn họ?” Bạch Cẩm Hy nhìn người yêu bên cạnh, hỏi:

“Tất nhiên là người rãnh nhất trong đội chúng ta.”

Hàn Trầm mỉm cười, trả lời câu hỏi của Bạch Cẩm Hy.

**

Trong văn phòng làm việc, đội trưởng Tần nhảy mũi mấy cái mà không rõ nguyên do. Cả tổ Khiên Đen vì truy tìm tung tích của Từ Tư Bạch nên đã rời đi hết, những cảnh sát khác cũng đi theo hỗ trợ, có thể nói, tại cục cảnh sát bây giờ chỉ còn lại vài người ở lại chờ đợi cung cấp thông tin và làm các việc hỗ trợ khác. Đội trưởng Tần ngoài việc theo dõi động tĩnh bên ngoài thì còn có thêm một nhiệm vụ cao cả khác, chính là theo sát mọi động tĩnh của Mục Phương Thành và Mạnh Hạo Nhiên. Đây là nhiệm vụ mà Hàn Trầm trông cậy vào hắn nên phải cố gắng hết sức hoàn thành để không mất mặt lãnh đạo.

Bảy giờ tối, Mục Phương Thành và Mạnh Hạo Nhiên điều rời khỏi vị trị, đến tiệm tạp hóa gấn đó mua đồ ăn, đội trưởng Tần lập tức bám theo. Là lãnh đạo trực tiếp của tổ Khiên Đen, đội trưởng Tần không phải chỉ có hư danh, con người này là một cảnh sát bản lĩnh không hề kém gì Hàn Trầm nên việc theo dõi không hề khó khan, cũng như khiến cho hai kẻ kia hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của mình. Hàn Trầm đã nói sơ bộ qua một số chuyện về họ cho hắn biết, Hàn Trầm cũng khẳng định nhất định hai người này nhất định sẽ có động tĩnh, đặc biệt là Mục Phương Thành. Mọi vấn đề của những vụ án gần đây đều khiêu khích vào hắn ta thì bảo sao có thể ngồi yên uống trà. Mục Phương Thành nhất định đào sâu tổ chức ‘L’ lên để trả thù. Nhưng hiện tại, mọi phán đoán của Hàn Trầm đều đã sai. Mục Phương Thành không những nhàn nhã ngồi uống trà mà còn đang ăn bánh với Mạnh Hạo Nhiên.

“Không cần để ý đến bọn họ nữa!” – Khi nghe thông báo từ đội trưởng, Hàn Trầm lập tức đưa ra ý kiến. “Hai người họ sẽ không hành động.”

“Ý của cậu là hai người này đang chờ đợi kết quả. Họ đang khống chế đối phương.”

“Đúng vậy! Kết quả của vụ án chính là thắng bại của cuộc chiến này.”

**

Uống cạn ly trà trên tay, Mạnh Hạo Nhiên nhìn thấy đội trưởng Tần rời đi thì mỉm cười nhìn thẳng vào người đối diện nói:

“Mày nghĩ tác phẩm tiếp theo sẽ hoàn thành như thế nào?”

“Sẽ là một bức tranh hoàn mỹ hơn nếu có thêm mày trong đó.”

“Tao cho mày một đặc ân. Khi bức tranh hoàn thành, tao sẽ cùng mày đến đó để nghiệm thu kết quả. Tao cũng có một bức tranh tặng lại cho chúng mày làm quà.”

“Được! Chúng ta cùng chờ đợi.”

****

Trong khi lực lượng cảnh sát ngày đêm tiến hành lục soát, tìm địa điểm và đối tượng tình nghi thì tại một căn nhà hoang, phía sâu trong một khu rừng, Từ Tư Bạch và Từ Nhược Bạch đang bị trói chặt vào nhau. Cả hai từ khi tỉnh dậy, phát hiện mọi chuyện thì đã cố hết sức tháo dây trói nhưng vô vọng. Loại dây này làm bằng gân bò, càng cố sức vùng vẫy thì càng siết chặt hơn.

**

Cũng trong lúc này tại mật thất căn cứ, R đang cố gắng truy tìm tông tích của Từ Tư Bạch và Từ Nhược Bạch nhưng điều vô vọng.

“Thiết bị định vị trên người Nhược Bạch được tìm thấy tại một giả rác trong thành phố. Khốn kiếp! Làm sao bọn chúng biết được sợi dây chuyền của cô ấy có gắn thiết bị định vị.”

“Nhược Bạch không chỉ có sợi dây chuyền đó, cậu thử tìm theo các định vị khác chưa?”

“Đều không được! Chỉ có một khả năng duy nhất, bọn họ đang bị giam ở một nơi không phủ song, thiết bị vệ tinh cũng không thể thâm nhập. Đó là một nơi nhiễu song.”

“Thành phố này không lớn, chúng ta bây giờ sẽ chia ra tìm kiếm. Mọi người đang theo thiết bị này bên người, chỉ cần đến gần nơi như vậy thì nhất định sẽ hiện thông báo.”

Vì thân phận K và R chưa bại lộ nên hai người họ sẽ không tham gia vào việc truy tìm này, họ sẽ trực chiến tại mật thất và Từ gia để chờ đợi thông tin.

Từ Tư Bạch nhất định chưa bại lộ thân phận, anh ấy chỉ bị bắt theo vì là bạn trai của Từ Nhược Bạch. Đây là khẳng định của K – Hứa Nam Bách.

Từ Nhược Bạch là người đứng đầu Từ gia, thân phận tôn quý và ít người biết đến. Người có gan dám gài người trong đội ngũ cận vệ bắt cóc cô ấy thì nhất định phải có bản lĩnh hơn người. Người này ngoài việc thân thuộc với Từ gia thì hắn ta còn là người rất có lợi ích khi Từ Nhược Bạch xảy ra chuyện.

Vì những nguyên nhân trên nên R sẽ phụ trách tìm kiếm hai người họ, còn K sẽ đi tìm kẻ nội gián này.

**

Thông tin Từ Nhược Bạch bị bắt cóc không một ai biết ngoài Từ quản gia và những người thân thuộc, dù cảnh sát có đến đây mấy lần muốn dò hỏi tìm thông tin đều bị đuổi từ ngoài cổng. Trong Từ gia này, tiếng nói của Từ quản gia không thua kém gì với Từ Nhược Bạch, địa vị cực cao nên ông thường xuyên giải quyết mọi vấn đề trong nội bộ mà không cần thông qua ý kiến của gia chủ.

Từ Nhược Bạch mất tích đã hai ngày, đồng nghĩa với việc cô ấy không có mặt tại công ty, bỏ qua cuộc họp cổ đông quan trọng. Chuyện này vốn dĩ cũng không quan trọng lắm nhưng không hiểu sao các nguyên lão trong hội đồng quản trị Từ gia nghe được thông tin Từ Nhược Bạch bị bắt cóc nên đã hung hổ tìm đến Từ gia để tìm hiểu mọi vấn đề.

Người khác thì Từ quản gia có thể không tiếp nhưng với những con người đã cống hiến gần hết cuộc đời cho Từ gia này thì ông không thể.

“Lão Từ, bọn tôi không vòng vo, ông nói đi, có phải tiểu thư bị bắt cóc rồi hay không?”

“Chuyện này không biết mọi người nghe từ đâu?”

“Chuyện này không quan trọng, ông chỉ cần cho chúng tôi biết câu trả lời.”

“Chủ nhân Từ gia là người thế nào? Làm sao nói bị bắt cóc là bắt cóc được.”

“Vậy mau liên hệ với tiểu thư, chúng tôi cần xác nhận thông tin với cô ấy.”

“Tiểu thư có việc gấp đã sang Mỹ.”

“Lão Từ, ông nghĩ chúng tôi tin sự trùng hợp này sao?”

“Nếu các vị không tin thì có thể kiểm tra, tại sân bay trong và ngoài nước, biệt thự nơi tiểu thư nghỉ ngơi đều đã xác nhận cô ấy đã đến đó.”

“Lão Từ, chúng tôi biết rõ khả năng làm việc của ông và con trai.”

“Lão Từ, chúng ta ở đây quen biết cũng gần hết cuộc đời, ông phải hiểu rõ chúng tôi luôn trung thành với Từ gia, con cháu chúng tôi cũng như vậy, ông còn lo sợ điều gì mà không nói sự thật cho chúng tôi?”

“Chúng ta quen nhau gần hết cuộc đời thì các vị phải hiểu rằng tôi là người thế nào. Tôi dù chết cũng phải bảo vệ Từ gia, nếu tiểu thư thật sự xảy ra chuyện không may thì tôi có thể đứng yên ở đây sao?”

“Vậy tiểu thư sang Mỹ làm gì? Ông đừng nói cho chúng tôi rằng ông không biết việc này?”

“Tiểu thư… Tiểu thư đi gặp thiếu gia.”

Hai chữ ‘thiếu gia’ vừa thốt ra từ miệng của Từ quản gia đã khiến các nguyên lão trong hội đồng quản trị Từ gia lập tức im lặng và thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt họ dường như đang trông đợi điều gì đó nhưng không dám nói ra thành lời.

“Thiếu gia đã ra đi năm năm, lão Từ, thiếu gia bây giờ ra sao?”

“Nghe tiểu thư nói sống rất tốt, tiểu thư lần này đi là cố gắng thuyết phục cậu ấy quay về bên chúng ta.”

“Vậy chúng tôi đợi tin tốt từ tiểu thư.”

Đến khi các nguyên lão trong hội đồng quản trị Từ gia rời đi, Hứa Nam Bách mới từ căn phòng bên trong đi ra, trên tay hắn ta là một xấp hồ sơ, tư liệu về các thành viên có liên quan đến Từ gia.

“Cậu đã có đáp án chưa?”

“Đã có.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 58 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J