Phần 3 – Chương 20: Trò chơi mê hoặc
5 (100%) 1 vote[s]

PHẦN 3

Chương 20: Trò chơi mê hoặc

Từ Tư Bạch giật mình tỉnh lại thì phát hiện mình đang bị giam giữ trong một căn phòng kì lạ.

Căn phòng kì lạ bởi xung quanh bốn phía, trên những nơi vốn dĩ là tường gạch thì đều được thay thế bằng những tấm gương lớn, nối tiếp nhau.

Từ Tư Bạch không quan tâm đến thiết kế kì lạ của căn phòng này, anh chỉ muốn mau chóng tìm cách thoát khỏi. Nhưng, anh không thể nào tìm được cánh cửa ra ngoài. Không những thế, Từ Tư Bạch còn phát hiện trong đầu mình đang xuất hiện những hình ảnh vô cùng kì lạ. Anh ôm đầu đau nhức, cả người khuỵa trên nền nhà.

Từ Tư Bạch hét lớn khi đầu của mình đau đến mức nổ tung. Khi anh ngước đầu lên thì phát hiện những hình ảnh khác của mình xuất hiện trong những tấm gương xung quanh. Trong những tấm gương đó, hình ảnh xuất hiện không chỉ có anh, mà còn có cả bóng hình của Từ Nhược Bạch, Bạch Cẩm Hy và cả Hàn Trầm.

Anh nhìn thấy Từ Nhược Bạch đang mỉm cười, vẫy tay gọi mình. Anh nhìn thấy Bạch Cẩm Hy vui vẻ, mỉm cười tay trong tay với mình. Anh cũng nhìn thấy Hàn Trầm giữ chặt Bạch Cẩm Hy, âu yếm cô ấy để thị uy với mình. Rồi, anh lại thấy Từ Nhược Bạch quỳ xuống, đau khổ khi anh bỏ rơi cô ấy mà đến bên Bạch Cẩm Hy. Rất nhiều hình ảnh thay nhau xuất hiện rồi mau chóng thay đổi, nó khiến đầu óc của Từ Tư Bạch trở nên hỗn độn, không thể nào tiếp ứng nổi. Kết quả, Từ Tư Bạch  ôm đầu, ngất xỉu trên nền nhà.

Đứng bên ngoài quan sát, X21 vô cùng hài lòng với tình trạng của Từ Tư Bạch. Nhìn sang người bên cạnh, hắn nói:

“Khả năng của cậu đúng là ngày càng tiến bộ. Tác phẩm hoàn mỹ của tôi cũng nhờ một phần công sức của cậu.”

“Loại thôi miên này tôi vẫn chưa có cơ hội trình diễn nên cứ coi như anh gặp may.”

“Vậy sau khi buổi trình diễn của tôi kết thúc, cậu có muốn phô diễn tài năng của mình không?”

“Vậy phải xem đối thủ của tôi có biểu hiện thế nào?”

Dứt lời, người đeo mặt nạ bạc đứng bên cạnh X21 lập tức rời đi. X21 cũng không lưu lại nơi này mà đi đến căn phòng khác, nơi giam giữ Từ Nhược Bạch. Lúc này, X23 đang canh giữ bên ngoài.

“Anh.” Nhìn thấy X21, X23 lập tức đi lại thông báo. “Từ khi tỉnh lại, cô ta đều nhắm mắt, không di chuyển cũng không nói gì.”

“Từ Nhược Bạch đang muốn thoát khỏi khống chế của căn phòng, nhưng, trình độ của cô ta vẫn chưa đủ.”

**

Trong cơn hôn mê, Từ Tư Bạch lại chìm vào một giấc mộng lạ. Lần này, câu chuyện xảy ra không trùng lấp như những lần trước, nó hoàn toàn mới mẻ.

Khung cảnh xảy ra tại một con hẻm, Từ Tư Bạch nhìn thấy một người đàn ông trung niên, khuôn mặt không lạnh lùng nhưng vô cùng nghiêm khắc đang đối diện với mình.

“Con là con trai của ta, số phận của con chính là vua của thế giới này, con không thể thoát khỏi vận mệnh này.”

“Tư Bạch, xã hội này vốn không có cái được gọi là công bằng, con người cũng không thể dùng hai màu đen trắng để phân biệt.”

Sau đó, cũng là cuộc đối thoại với người đàn ông đó nhưng lại xảy ra tại một phòng bệnh, lúc này, người đàn ông trung niên kia đang nằm trên giường bệnh, nhìn anh một cách lạnh lùng rồi nói:

“Tư Bạch, đừng tưởng ta không biết con đang có dự tính gì. Con và cô ta nhất định không thể, người con gái đó sẽ không mang lại hạnh phúc mà sẽ là đau khổ cho con. Trước khi ta ra tay, lập tức rời xa cô ta.”

Hình ảnh lại một lần nữa thay đổi, lúc này, Từ Tư Bạch đang ngồi trong xe, vì đường đang tắc nên xe không thể di chuyển, anh đang hạnh phúc nhìn bên ngoài qua khung cửa xe đang đóng kín.

Từ Tư Bạch nhìn thấy một cô gái vô tư coi khung cửa xe của mình là tấm gương soi mà vô tư trang điểm, còn tạo dáng nữa chứ.

“Thiếu gia…”

Một tiếng gọi kế bên vang lên, đánh bật Từ Tư Bạch ra khỏi giấc mơ.

Lần tỉnh mộng này đã khiến đầu óc Từ Tư Bạch linh hoạt hơn, anh biết rõ căn phòng này đang cố gắng khống chế tinh thần của mình. Vì thế, tháo ngay cavat khỏi áo, anh dùng nó bịt mắt mình lại.

Đến giờ, trước mắt của Từ Tư Bạch là một màu đen, anh dựa vào thính giác của của đôi mà bắt đầu di chuyển, có tìm ra cánh cửa che dấu ở phía sau những tấm gương soi to lớn này.

Quay lại với Từ Nhược Bạch, từ sau khi biết mình bị giam giữ ở trong một căn phòng đầy gương soi, cô đã biết hung thủ đang cố ý muốn thôi miên mình nên đã nhắm mắt từ khi tỉnh lại. Nhưng cách này không hiệu quả bởi chỉ một lúc sau, rất nhiều âm thanh vang lên khiến tâm trí của cô bị xao lãng.

“Từ tiểu thư, cuối cùng cô cũng chịu mở mắt.”

Từ Nhược Bạch không ngờ hung thủ bắt cóc mình lại dám lộ diện, không hề che dấu khuôn mặt thật của mình.

Đứng dối diện với cô là một người đàn ông chừng ba mươi, khuôn mặt hiền hậu, dáng người không cao, hơn nữa, chân phải của người này không được lành lặn, phải dùng đến chân giả và gậy sắt. Quả nhiên, chân dung tội phạm của K không hề sai, hung thủ quả thật là người có tật trên người.

“Các người muốn gì?”

“Quả nhiên là Từ Nhược Bạch của Từ gia, dù bị bắt cóc cũng không hề run sợ, không van xin khẩn cầu mà trực tiếp của hỏi mục đích phía sau.”

X21 ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Từ Nhược Bạch hỏi:

“Không biết Từ tiểu thư có nhận xét gì về tổ chức ‘L’ của chúng tôi?”

“Các ngươi là một lũ điên!”

“Lũ điên chúng tôi còn phải cảm tạ Từ gia của các người, nếu không phải nhờ các người thì chúng tôi đã không điên như bây giờ.”

“Rốt cuộc các người có ý gì? Các người là ai?”

“Đợi đến khi bức tranh của tôi được tạo thành, tôi sẽ cô biết.”

**

Từ Tư Bạch cuối cùng cũng tìm ra cách cửa phía sau tấm gương rồi nhanh chóng phá cửa ra ngoài. Dọc theo hành làng được bao bọc bởi những chiếc gương lớn, anh không quan tâm đến hình ảnh của mình đang thay đổi trong nó, anh vội vàng chạy đi tìm Tử Nhược Bạch. Trong lúc bị đánh ngất hôn mê, anh nghe được có người nhắc đến cô, anh lo lắng khi biết cô cũng bị bắt cóc cùng mình. Anh lo lắng cô sẽ gặp chuyện không may.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như những gì Từ Tư Bạch nghĩ, những con đường được bao phủ bằng gương soi kia dường như mang một sức mạnh náo đó, nó đã dần dần khống chế tinh thần của anh khiến anh dần dần mất hết sức lực, không thể đi thêm được nữa.

“Bác sĩ Từ, thật vất vả cho anh quá.”

Một giọng nói vang lên, Từ Tư Bạch nhìn thấy một người đàn ông bị tật ở chân không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt mình.

“Nhìn anh vất vả như vậy thì xem ra tình cảm dành cho bạn gái không hề nhỏ, có muốn cùng tôi chơi một trò không?”

“Các người rốt cuộc là ai? Các người muốn gì?”

“Tính cách thật giống với Từ tiểu thư, không lo lắng cho an toàn của mình mà chỉ suy nghĩ đến nguyên nhân phía sau.” X21 nhìn Từ Tư Bạch nói: “Nhưng tính cách càng giống nhau như vậy thì tình cảm sẽ càng vững chắc, nếu bác sĩ Từ có thể thắng trong trò chơi này thì tôi sẽ đồng ý giải thoát cho anh cùng người yêu, không tổn hại đến hai người dù là một cọng tóc.”

“Vậy bắt đầu đi!”

X21 cười, nhìn Từ Tư Bạch hỏi:

“Bác sĩ Từ hình như rất tự tin về phần thắng của mình?”

“Các người từ trước đến giờ luôn ngang bằng với Hàn Trầm, còn tôi thì cao hơn hắn một cái đầu.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 129 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J