Phần 3 – Chương 21: Trò chơi mê hoặc (2)
5 (100%) 1 vote[s]

 

Chương 21: Trò chơi mê hoặc (2)

 

Sau một thời gian tìm kiếm với sự hỗ trợ tối đa từ mọi phía, Hàn Trầm cùng đồng đội cũng tìm ra được một địa điểm phù hợp với phác họa của Bạch Cẩm Hy, Mạnh Hạo Nhiên và Mục Phương Thành. Tất cả lực lượng cảnh sát đều đồng loạt đi thẳng đến nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành. Ngồi trên xe, Hàn Trầm nhìn sang Bạch Cẩm Hy, nghi ngờ hỏi:

“Em có nghĩ trong đây còn có ẩn ý nào khác không?”

“Em cũng đang suy nghĩ nhưng chưa giải đáp được.” Bạch Cẩm Hy nói. “Nếu nói nơi này chỉ đánh lạc hướng thì Mục Phương Thành cũng sẽ không tán đồng mà đi cùng, nhưng nếu đúng là nơi này thì tại sao Mạnh Hạo Nhiên lại bình tĩnh như vậy?”

“Anh nghĩ bọn chúng không chỉ bắt cóc Từ Tư Bạch và Từ Nhược Bạch chỉ để biến họ thành nhân vật cho tác phẩm của mình.” Hàn Trầm lo lắng. “Ngay từ đầu, anh đã cảm thấy bức họa tình yêu thiên sứ đó không ổn, nhưng vẫn chưa nghĩ ra lý do đằng sau.”

Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy vừa lái xe thật nhanh, vừa suy nghĩ về bí ẩn của vụ án lần này thì đột nhiên điện thoại vang lên, là Tiểu Triện ở lại văn phòng gọi đến cung cấp thông tin.

“Hàn thần, lão đại, tôi phát hiện một đặc điểm quan trọng của những người trong những cặp đôi chúng ta từng theo dõi.” Thông qua điện thoại, Tiểu Triện nhanh chóng nói nhanh các vấn đề của mình. “Các cặp đôi này tuy nổi tiếng về tình yêu đẹp của mình nhưng sự thật không phải như vậy, hầu hết bọn họ đều có những hành động lừa dối đối phương, chỉ là đang diễn kịch trước truyền thông mà thôi.”

Hàn Trầm nghe đến đây thì vội vàng hỏi:

“Tiểu Triện, trong số những tác phẩm của Mục Phương Thành có phải có một bức tên là thiên thần và ác quỷ phải không?”

“Đúng là như vậy.”

Hàn Trầm tắt máy, gọi điện thông báo cho tất cả lực lượng cảnh sát tham gia ứng cứu.

“Mọi người tăng tốc độ tối đa, chúng ta phải nhanh chóng đền hiện trường.”

“Hàn Trầm, anh phát hiện được gì?”

“Từ Tư Bạch, Từ Nhược Bạch, bọn chúng không phải muốn giết họ, bọn chúng đang muốn hủy hoại họ.”

**

Cũng trong lúc này tại tổ chức, T – Tạ Lục, E – Quý Tử Trường, A – Hạ Tuấn Ngãi đều đã chuẩn bị sẵn vũ khí, Tiểu Diêu đáng lẽ còn đang ở trong bệnh viện cũng có mặt.

“Cậu ổn thật chứ?” Nhìn Tiểu Diêu băng bó vết thương thật chặt rồi chuẩn bị vũ khí, Tạ Lục lo lắng hỏi.

“Em không sao. Em sẽ yểm trợ mọi người.”

“Chúng ta đi thôi.”

Cánh cửa mở ra, Tạ Lục, Quý Tử Trường, Hạ Tuấn Ngãi, Tiểu Diêu với bộ quần áo chống đạn, sung trường trên tay đồng loạt bước ra.

 

Từ khi bị bắt cóc, Từ Tư Bạch luôn nghĩ ra các khả năng có thể xảy đến với mình. Nhưng anh không ngờ, bọn tội phạm không làm tổn thương gì đến anh, chúng chỉ dẫn anh đến một căn phòng màu trắng, nơi đó tất nhiên cũng được bao bọc xung quanh bằng gương soi. Nhìn những hình ảnh của mình bên trong, Từ Tư Bạch cảm thấy hơi chóng mặt. Anh định quay lại hỏi đám người này muốn làm gì thì phát hiện nơi này chỉ còn lại một mình. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, Từ Tư Bạch nhận ra đó là giọng nói của Từ Nhược Bạch.

“Tiểu Bạch… Tiểu Bạch…”

Anh gọi rất nhiều lần nhưng không có âm thanh đáp trả. Từ Tư Bạch nhận định Từ Nhược Bạch không hề nghe thấy tiếng gọi của mình. Từ Tư Bạch im lặng, nghe những âm thanh vang lên.

**

“Từ tiểu thư, hình như cô rất yêu bác sĩ Từ, không biết ở con người bình thường đó có điều gì khiến cô thà từ bỏ tất cả cũng chấp nhận bên cạnh?”

“Là bởi yêu! Loại không có trái tim như các ngươi thì biết gì là tình yêu sao?”

“Tình yêu của con người quả nhiên vô cùng mãnh liệt, nó có thể khiến họ mất đi tính mạng cũng không oán hận. Nhưng tôi thắc mắc, tình yêu của cô rốt cuộc là dành cho bác sĩ Từ hay là Từ thiếu gia?”

“Ngươi muốn nói gì?”

Bên trong căn phòng giam giữ, Từ Nhược Bạch lộ rõ vẻ lo lắng khi nghe tên tội phạm trong tổ chức ‘L’ nhắc đến ba chữ Từ thiếu gia, cô lo lắng sợ bọn họ đã đánh hơi được chuyện gì.

“Dù ít người được tiếp xúc với Từ thiếu gia nhưng những người đó đều có nhận định chung rằng con người này vô cùng ưu tú, điềm tĩnh, ít nói, cư xử hòa nhã, nói chuyện vô cùng dịu dàng, đặc biệt vô cùng chung tình. Mà thật lạ, những đặc điểm này đều phù hợp với bác sĩ Từ, bạn trai mới của cô.”

“Rốt cuộc mấy người muốn nói cái gì?” Từ Nhược Bạch tức giận, nói qua kẽ răng. Cô thật sự lo lắng khi thân phận của Từ Tư Bạch bị lộ. Chiếc nhẫn trên tay đã được cô giữ chặt. Nó ngoài việc là nhẫn giao bảo của gia tộc họ Từ thì còn là một thiết bị báo nguy được thiết kế vô cùng tinh xảo, chỉ cần cô khởi động, không chỉ mọi người trong tổ chức mà toàn bộ cảnh vệ của gia tộc sẽ cùng lúc tấn công vào đây.

“Năm xưa, ai cũng biết Từ tiểu thư yêu say đắm Từ thiếu gia, ngoài cậu ấy thì sẽ không lấy ai khác, nhưng không ngờ, trong ngày trọng đại thì lại bị bỏ rơi, trở thành quá phụ khi tuổi còn trẻ chỉ bởi Từ thiếu gia đã tìm được tình yêu của mình nên nhất định dđi theo tiếng gọi con tim.” X21 ngồi trên ghế, nhìn Từ Nhược Bạch, cười nói: “Bác sĩ Từ khi từ khi còn ở tỉnh lẽ cũng đã yêu say đắm cảnh sát Bạch Cẩm Hy của tổ trọng án, tình tình của con người này hoàn toàn giống với Từ thiếu gia, có phải bởi vì như vậy mà cô coi Từ Tư Bạch là thế thân của Từ thiếu gia, quyết định theo đuổi, bằng mọi cách giành anh ấy về phía mình, mặc kệ dùng thủ đoạn nảo phải không?”

Từ Nhược Bạch thở phào nhẹ nhõm khi trí tưởng tượng của đám sát thủ này quá phong phú, cô bật cười, hỏi:

“Nếu đúng như vậy thì sao?”

“Từ tiểu thư thật sự có gan làm, có gan chịu.”

“Từ Nhược Bạch tôi là ai? Thứ tôi muốn thì nhất định phải đoạt được. Từ Tư Bạch là người tôi đã lựa chọn thì nhất định phải có. Bạch Cẩm Hy, con người tầm thường đó xứng đáng làm đối thủ của tôi sao?”

“Nói vậy Từ tiểu thư đồng ý với việc xem Từ Tư Bạch là thế thân của Từ thiếu gia, cô không yêu anh ấy, cô chỉ yêu con người giống với anh ấy.”

“Từ Tư Bạch dù có hoàn mỹ thế nào thì trong mắt tôi vẫn không thể so sánh được với anh ấy, anh ấy là thần trong thần, là người hoàn mỹ nhất mà tôi biết đến. Giờ đây không có anh ấy bên cạnh, tôi cũng cảm thấy bớt cô đơn khi Từ Tư Bạch đang ở bên cạnh mình.” Từ Nhược Bạch thật lòng nhận xét, không chút giả dối.

“Nhưng Từ tiểu thư có thử suy nghĩ xem nếu bác sĩ Từ biết được sự thật thì sẽ đối xử với cô thế nào? Đặc biệt, nếu anh ấy biết cô đã dùng thủ đoạn để chia rẽ tình cảm của anh ấy và Bạch Cẩm Hy rồi xen vào thì không chừng sẽ quay sang thù hận cô.”

“Từ Tư Bạch suốt mấy năm trời cũng không thể theo đuổi Bạch Cẩm Hy thì làm sao có thể nói tôi là kẻ xen vào, tôi chỉ giúp anh ấy chấm dứt một tình yêu không nên tồn tại. Còn nữa, anh có biết là chúng tôi sắp làm đám cưới rồi không? Từ Tư Bạch đã thật sự yêu tôi, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.”

“Vậy câu hỏi cuối, nếu giữa hai người, chỉ có một người được sống ra khỏi nơi này, cô nghĩ đó sẽ là ai?”

“Tất nhiên là tôi, Từ Tư Bạch làm sao để tôi gặp nguy hiểm được.”

**

Trong căn phòng xa lạ, nghe những câu nói của Từ Nhược Bạch vang lên sau những tấm gương, Từ Tư Bạch đau đầu, cả người ngã gục xuống nền nhà, hai tay anh ôm đầu, không muốn nghe tiếp nữa, nhưng, tiếng nói dịu dàng, thanh nhã ấy cứ như dao sắt, đâm thẳng vào trái tim đang không ngừng rỉ máu của anh. Bên trong đầu Từ Tư Bạch, vô vàn giọng nói vang lên,

“Từ Nhược Bạch không hề yêu anh, cô ta chỉ lợi dụng anh để nhớ đến người yêu của mình.”

“Từ Tư Bạch, anh bị lừa rồi. Cô gái mà anh nói yêu vốn dĩ chỉ coi anh là thế thân của một người con trai khác.”

“Từ Tư Bạch, hãy tỉnh mộng đi, những hành động cử chỉ cô ta đối với anh không phải vì yêu anh, cô ta chỉ nghĩ anh là người yêu ngày xưa mà thôi.”

“Từ Tư Bạch, Từ Nhược Bạch là người con gái ác độc, cô ta đã chia rẽ tình cảm tốt đẹp của anh và Bạch Cẩm Hy.”

“Từ Tư Bạch, nếu không có cô ta thì nhất định Bạch Cẩm Hy đã nằm trong vòng tay của anh chứ không phải Hàn Trầm.”

“Từ Tư Bạch, anh bị lừa rồi.”

Từ Tư Bạch đau nhức đầu, tay anh nắm thành đấm rồi đấm mạnh trên nền nhà khiến nó bị thương, máu không ngừng chảy ra.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng giam giữ Từ Tư Bạch được mở ra, một người đi vào. X23 ngồi xuống bên cạnh Từ Tư Bạch, mỉm cười nhìn anh, nói:

“Bác sĩ Từ, biết được sự thật chắc đau khổ, tuyệt vọng lắm phải không? Anh đã lựa chọn tình yêu như vậy thì cũng nên chấp nhận nó đi.”

Lấy trong người ra một khẩu súng, X23 đưa cho Từ Tư Bạch, nói:

“Như Từ Nhược Bạch nói, anh phải hy sinh thì cô ấy mới bình an… Từ Tư Bạch, hãy thể hiện tình yêu sâu sắc của mình đi, hãy hy sinh tính mạng cho người con gái mình yêu. Hãy tự sát bằng chính khẩu súng này, mạng của anh sẽ khiến tình yêu của hai người được tôn vinh.”

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh và 77 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J