Phần 3 – Chương 22: Trò chơi mê hoặc (3)
5 (100%) 2 vote[s]

 

Chương 22: Trò chơi mê hoặc (3)

Từ Tư Bạch chưa từng biết đến hai chữ tuyệt vọng nhưng giờ đây, anh không những biết mà còn thấu hiểu nó. Tình yêu đúng là mang đến niềm vui nhưng cũng là thứ khiến con người ta tuyệt vọng. Tình yêu, thứ mà anh luôn tin tưởng bỗng nhiên tan biến. Những thứ mà anh cho là tồn tại vĩnh viễn nay lại trở thành ảo tưởng viễn vông. Tình yêu mà anh nâng niu trân trọng, thứ mà anh dùng tất cả mọi thứ của mình để hưởng thụ giờ đây đều tan biến.

“Có thể cho tôi gặp Tiểu Bạch được không? Tôi muốn nói với cô ấy vài lời trước khi ra đi.”

“Được thôi!”

X23 vui vẻ dẫn Từ Tư Bạch rời đi, họ đến một căn phòng khác ở hành lang gần đó. Khi cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy người con gái mình yêu bên trong, Từ Tư Bạch không còn hạnh phục vui vẻ hay lo lắng như xưa nữa, anh nhìn cô như hai kẻ xa lạ.

“Tư Bạch, anh có sao không? Bọn họ có làm gì anh không?”

Nhìn thấy anh, Từ Nhược Bạch lo lắng, chạy đến ôm chầm lấy anh rồi quan sát anh thật kĩ. Cô phát hiện tâm trạng anh không được tốt cho lắm.

“Tư Bạch, anh làm sao vậy?”

“Tiểu Bạch, anh thật sự là thế thân của Từ thiếu gia sao?”

Nghe câu hỏi này, Từ Nhược Bạch đã biết đây là cái hố sâu mà cô đã tự nhảy xuống. Cô vội vàng giải thích:

“Tư Bạch, anh nghe em nói. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, em nói mấy lời như vậy cũng là có lý do.”

“Anh chỉ muốn biết sự thật.” Từ Tư Bạch nhìn thẳng vào Từ Nhược Bạch, hỏi: “Em có còn yêu Từ thiếu gia không? Trả lời anh!”

“Em…”

“Nói mau!”

Từ Tư Bạch tức giận, khẩu súng trong tay chỉ thẳng vào đầu của Từ Nhược Bạch. Anh đau khổ nhìn cô.

“Em thật sự coi anh là thế thân của người đó? Em yêu người đó sâu sắc đến như vậy sao?”

“Tư Bạch, em…”

“Anh đã yêu em biết bao nhiêu. Vì em, anh đã hạnh phúc khi mình biến thành một con người khác, anh vì em có thể làm tất cả, nhưng tại sao, em lại đối xử như vậy với anh? Em lừa lối anh, lợi dụng anh, em nói yêu anh khi lý trí biết trái tim mình dành cho người khác. Em có biết mình tàn nhẫn thế nào không?”

“Tư Bạch, em xin lỗi. Nhưng không phải như anh nghĩ đâu. Đúng là em có mục đích khi tiếp cận anh nhưng không phải muốn lợi dụng anh, em…”

“Em thôi đi. Bây giờ, anh không còn tin bất kì câu nói nào của em nữa.”

“Tư Bạch…”

“Em nói vì yêu em nên anh sẽ hy sinh mạng sống để em được bình an phải không? Đúng vậy! Anh quả thật làm tất cả mọi thứ cho em, nhưng đó là anh của lúc trước. Anh bây giờ hận không thể giết chết em, kẻ khiến trái tim anh tan nát, khiến anh mất đi sự tin tưởng vào cuộc sống.”

Từ lúc cuộc đối thoại giữa Từ Tư Bạch và Từ Nhược Bạch bắt đầu, X23 đã rời đi để cho họ có thể tự nhiên. Hắn không đi đâu xa mà tụ họp với X21 ở bên ngoài. Hắn nhìn đồng đội, nói:

“Anh, kế hoạch đã thành công. Bọn họ sẽ giết chết nhau nhanh thôi.”

“Tình yêu là gì kia chứ? Tình yêu của con người vốn chỉ là vẻ bề ngoài, đứng trước ranh giới sống chết, bọn chúng sẽ tự hủy hoại nhau.” X21 hạnh phúc nói rồi nhìn vào đồng hồ. Hắn nhìn sang X23 căn dặn: “Thời gian không còn nhiều, mau chuẩn bị dọn dẹp.”

Đoàng!

Tiếng sung vang lên, X23 vui vẻ nhìn sang X21

“Anh, chúc mừng kiệt tác mới của chúng ta.”

“Không ngờ lại nhanh như vậy! Cứ nghĩ còn phải tốn chút thời gian.” X21 lên tiếng khi quan sát hình ảnh bên trong thông qua camera, hắn nhìn thấy Từ Tư Bạch đã bắn một phát đạn vào giữa ngực Từ Nhược Bạch. Cô ta đã té xuống, chết ngay tại chỗ. Từ Tư Bạch thì cười như điên loạn, cuối cùng thì cũng tự sát bằng một viên đạn bắn vào tim.”

**

Cũng trong lúc này, lực lượng cảnh sát cùng Hàn Trầm đã đến bên ngoài nhà kho bỏ hoang. Tuy nhiên, khi họ vừa bước xuống xe thì đã bị đạn bắn không ngừng nghỉ vào mình, một số cảnh sát đã bị thương.

“Bọn chúng có mai phục, mọi người cẩn thận.”

“Đám mai phục này đa số là lính đánh thuê, mọi người cẩn thận.”

Lưc lượng cảnh sát, lính đánh thuê đối chiến không ngừng nghỉ, thương tổn hai bên đều có.

Bỗng nhiên lúc này, một trong những tòa nhà có đám lính đánh thuê phát nổ, bọn chúng bổ thành trăm mảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hàn Trầm biết Hạ Tuấn Ngãi đã xuất hiện. Hắn định sai người đi cản lại thì nhìn thấy một người không ngừng nhả đạn về phía đám sát thủ, hắn chính là Tạ Lục.

“Tạ Lục, Hạ Tuấn Ngãi, đây là việc của cánh sát, hai người mau dừng tay.”

“Bọn này đã nói rồi, ai bắt được người thì thuộc về người đó.” Hạ Tuấn Ngãi trả lời với vẻ mặt vô cùng thích thú, thằng nhóc không ngừng ném thuốc nổ trong tay về phía đám bắn tỉa.

Tình thế ba bên giằng co vô cùng bất lợi, Hàn Trầm không còn cách nào khác là phải phối hợp với Tạ Lục và Hạ Tuấn Ngãi, bọn họ phải cùng nhau tiêu diệt đám lính này để tiến vào bên trong.

**

Cũng trong lúc này, thông qua ống thông hơi, Quý Tử Trường, Mục Phương Thành nhân cơ hội không ai để ý đang lẻn vào bên trong. Phát hiện một cửa thông gió, họ cùng nhau quan sát một chút, nhẹ nhàng mở nó ra rồi di chuyển xuống.

“Mọi người hai thẳng hai mét sẽ thấy có hai tên lính đang đi tuần, trên tay của chúng đều có sung trường.”

Trước khi tiến vào đây, Quý Tử Trường, Mục Phương Thành đã gắn một thiết bị ngoài việc định vị thì còn có thể thông qua nó để xác định những người ở gần đó thông qua biến nhiệt trên cơ thể người, Tiểu Diêu đang ở trong một chiếc xe bên ngoài hướng dẫn họ.

“Hiểu rồi.”

Quý Tử Trường, Mục Phương Thành đều được trải quan khóa huấn luyện đào tạo của S nên khả năng chiến đấu của họ vô cùng tốt. Ngay tại khúc quẹo hành lang, khi đối thủ chì còn cách một khoảng gần, họ đồng loạt nổ sung, giết chết bọn lính đánh thuê mà không gây chút tiếng động nào bởi súng đã được gắn thiết bị giảm thanh.

“Cẩn thận! Phía trước có khoảng bốn tên.” Tiểu Diêu thông báo khi nhìn trên màn hình.

“Ok!”

**

Bên ngoài, toàn lịnh lính đánh thuê canh giữ không chết cũng bị thương, đám người Hàn Trầm đồng loạt xông vào nhưng lại không thấy Tạ Lục, Hạ Tuấn Ngãi theo sau.

“Sao hai người đó lại không tiến vào?” Bạch Cẩm Hy nghi ngờ hỏi khi đang tiến vào bên trong.

“Vì bên trong đã có người lo liệu.” Hàn Trầm tiến vào chưa bao lâu đã nhìn thấy xác chết của đám người canh giữ thì đã biết đồng bọn của Tạ Lúc, Hạ Tuấn Ngãi đã tiến vào đây một thời gian.

**

Biết cảnh sát đã đến, thời gian không còn nhiều, sau khi chuẩn bị xong dụng cụ vẻ, X21, X23 đồng loạt mở cửa đi vào. Kết quả, cửa vừa mở ra, một viên đạn đã bay ra, nhắm thẳng vào tay của X21, tay hắn bị thương khiến dụng cụ vẽ trên tay toàn bộ rơi xuống nền nhà.

“Anh… Các ngươi…”

X23 hoảng hốt khi thấy đồng đội bị thương, sung trong người nhắm thẳng về phía Từ Tư Bạch. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải bọn chúng đã tự giết nhau rồi sao? Tại sao Từ Tư Bạch chưa chết và Từ Nhược Bạch vẫn còn sống?

“Các ngươi…”

“Tôi đã nói, cái đầu này cũng không chịu thua kém ai.” Một tay nắm chặt tay của Từ Nhược Bạch, tay còn lại thì nhắm thẳng súng về phía đám sát thủ.

Giành lấy súng trong tay X23 nhắm thẳng phía Từ Tư Bạch đồng thời ra lệnh cho X21:

“Kế hoạch thay đổi. Rút!”

“Anh!”

“Đi!”

Trong tổ chức ‘L’, trước hành động, mọi người đã đưa ra một quy định chung, một khi kế hoạch thay đổi thì giữ lấy mạng người nào hay người đó, nhất định phải giữ mạng sống để báo thù cho đồng đội. Vì thế, X21 vừa ra lệnh, X23 lập tức thi hành.

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 79 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J