Phần 3 – Chương 23: Trò chơi mê hoặc (4)
5 (100%) 1 vote

 

Chương 23: Trò chơi mê hoặc (4)

 

X23 vội vàng rời khỏi tầng hầm, nhưng ngay tại hành lang thoát hiểm gần đó, hắn đã đụng phải Quý Tử Trường và Mục Phương Thành, hai bên ba người đã xảy ra một cuộn giao chiến bằng súng đạn. Nhưng sau đó, từ trong người, X23 lấy ra một phần thuốc nổ, châm ngòi rồi ngay tức khắc ném về phía kẻ thù. Nhân cơ hội tiếng nổ lớn vang lên kèm theo khói bay mù mịt, X23 đã nhanh chân tẩu thoát ra ngoài. Hắn thay một bộ y phục cảnh sát nên dễ dàng trà trộn vào lực lượng ứng cứu mà an toàn rời khỏi hiện trường. Ở bên ngoài, một chiếc ô tô đã lao nhanh đến, khi cánh cửa xe mở ra, X23 nhanh chóng nhảy lên.

Ngồi chờ đợi được một khoảng thời gian, khi nhìn thấy chiếc xe khả nghi rời khỏi hiện trường, R – La Bân và E – Taân Giai lập tức lái xe đuổi theo. Nagy từ đầu, hai người không tham gia tác chiến, nhiệm vụ của họ chính là theo sát con mồi để tìm ra hang ổ của bọn chúng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, một con mồi đã lọt ra khỏi lưới, nó đang bơi nhanh đi tìm đồng loại của mình.

**

Bên trong căn phòng giam giữ, X21 chân bị tật một bên, một tay thì bị thương nặng, khẩu súng trong tay còn lại vẫn hướng thẳng về phía Từ Tư Bạch, hắn nghi ngoặc hỏi:

“Làm cách nào hai người biết được kế hoạch của bọn ta?”

“Là do các ngươi quá chủ quan.” Từ Tư Bạch giải giải thích. “Lúc đầu, khi bị giam giữ, tôi đã phát hiện một điều, tại sao tất cả các bức tường đều được bao bọc bởi gương soi, nhưng các cột tường thì lại được dán bằng những tấm giấy trắng? Khi trốn thoát tìm đường, tôi bị những tấm gương kia làm mất dần tinh thần, khi tay chạm vào cột tường, tôi đã ngầm hiểu ra mọi thứ. Loại giấy trắng này không phải loại bình thường, nó là loại giấy tẩm LSD (D – Lysergic acid diethylamide), một loại chất gây ảo giác cực mạnh, khiến con người trở nên hoang tưởng, mất đi phương hướng, nhận thức, cảm xúc lệch lạc. Từ khi đó, tôi đã biết kế hoạch của các người.”

“Chính vì vậy, mày cố tình diễn trước mặt chúng tao, để bọn tao tin rằng mày đã bị thuốc khống chế, tinh thần đã không còn ổn định.”

“Nếu không làm như vậy thì làm sao các ngươi chịu đưa ta đi tìm cô ấy?”

“Nhưng rõ ràng khi nãy tao đã nghe thấy tiếng súng, rõ ràng mày đã bắn vào ngực cô ấy.” X21 hỏi tiếp những nghi vấn của mình.

 “Thân là chủ nhân của Từ gia, an toàn của tôi lúc nào cũng phải được đặt trên hàng đầu, người khác không biết nhưng anh ấy biết rất rõ trên người tôi lúc nào cũng mang áo chống đạn.” Từ Nhược Bạch giải thích. Loại áo chống đạn này được chuyên gia hàng đầu chế tạo, bề ngoài của nó không khác gì những chiếc áo lót của phụ nữ thường dùng, nhưng nó được làm bằng chất liệu có thể chịu lực công kích từ những viên đạn.

“Vậy còn mày, tại sao?”

“Cái này là do các ngươi quá sơ ý. Trên đường đến đây, tôi đã nhanh tay tháo đạn ra dấu trong túi áo khoác, bên trong chỉ chừa đúng một viên để bắn cô ấy. Còn về phần tôi, tôi chỉ bóp cò rồi giả chết, các ngươi không thấy lạ vì sao chỉ nghe một tiếng súng thôi sao?”

“Các người cho rằng kế hoạch của mình quá hoàn mỹ nên đã không để ý đến những chi tiết nhỏ xung quanh. Các ngươi có bao giờ thấy trúng đạn mà không chảy máy không?” Từ Nhược Bạch nói thêm. “Chúng tôi mời cố tình nằm sấp về phía camera để người bên ngoài không nhìn được vết thương.”

“Trò chơi đã kết thúc, các ngươi nên thực hiện lời hứa của mình.”

X21 thua cuộc nhưng vẫn không chấp nhận thất bại, súng trong tay hắn nhắm thẳng về phía Từ Tư Bạch rồi bắn. Nhưng Từ Tư Bạch đã nhanh tay hơn, một viên đạn đã bắn thẳng vào cánh tay cầm súng của hắn.

“Quên nói cho ngươi biết, khi nãy, tôi đã lắp đạn trở lại vào súng.”

Dứt lời, Từ Tư Bạch vội vàng dẫn theo Từ Nhược Bạch rời đi.

X21 bị thương cả hai tay, máy chảy rất nhiều nhưng tính mạng vẫn còn, hắn quyết định nhanh chân tẩu thoát để tìm cơ hội phục thù. Nhưng, cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra, có hai người đi vào.

“Ông bạn, hân hạnh làm quen, tôi là M.”

Mục Phương Thành thích thú nhìn tên sát thủ lợi dụng tác phẩm của mình, dùng thủ đoạn của mình để gây án. Hắn đi đến, ngồi xuống bên cạnh, dí súng vào bên đầu của hắn rồi hỏi:

“Chúng ta có phải cũng nên có một bữa tiệc mừng cho ngày hội ngộ này không?”

**

Hàn Trầm càng đi sâu vào trong tầng hầm thì phát hiện những đồng đội phía sau tinh thần ngày càng bất ổn, ngoài việc tinh thần có vấn đề thì sức lực của họ cũng không giống như ban đầu.

“Mọi người cẩn thận, là LSD.” Phát hiện giấy gián các cột tường có chất lạ, Hàn Trầm nhanh chóng nhận biết đó là thứ gì nên lập tức cảnh báo.

Dùng áo, dùng khăn tay, Hàn Trầm cùng đồng đội một tay che mũi để hoạt chất ảo giác đó không gây ảnh hưởng, tay còn lại vẫn giữ chặt súng trên tay. Trên đường họ đi, rất nhiều xác chết của lính đánh thuê được tìm thấy, tất cả chúng đều chết bởi súng đạn.

“Lão Từ…”

Tại một ngã ghẹo hành lang, nhóm người của Hàn Trầm đã đụng phải Từ Tư Bạch và Từ Nhược Bạch.

“Có hai tên thù phạm, một tên đã chạy thoát, tên còn lại thì đã bị thương ở cánh tay.” Từ Tư Bạch lên tiếng giải thích nhanh.

“Hai người đưa bác sĩ Từ và Từ tiểu thư rời khỏi đây, người còn lại thì đi theo tôi.” Hàn Trầm ra lệnh.

Men theo hành lang, Hàn Trầm và đồng đội đã nhìn thấy căn phòng mà Tư Tư Bạch nói qua, họ đạp cửa xong vào rồi nhanh tay hạ súng xuống. Bên trong quả thật có tên hung thủ, nhưng hắn đã chết do ngạt thở. Khuôn mặt hắn được quấn chặt giấy bọc thức ăn cho đến khi thiếu oxi rồi chết đi, cả người hắn thị trói chặt trên một chiếc ghế, đôi bàn chân của hắn thì đã bị cố định bằng hai chiếc đinh to trên nền nhà. Khung cảnh này thật đáng sợ.

**

Quay lại với La Bân và Tân Giai, hai người họ đuổi theo tên hung thủ, chạy qua hơn mười cáci ngã tư thì cuối cùng đã mất dấu. Có ai đó đã hack vào hệ thống an ninh của cảnh sát khiến giao thông trên đường phố trở nên ùn tắc, La Bân muốn hack vào phá giải thì sơ ý làm rơi máy tính do Tân Giai bẻ lái quá nhanh. Kết quả, hai người họ đã mất dấu.

“E, kĩ năng lái xe của cô thật tệ.”

“R, không phải trình độ hack của anh thua người ta sao?”

La Bân, Tân Giai đang trừng mắt nhìn nhau thì nhận được tin báo của Tiểu Diêu, Từ Tư Bạch và Từ Nhược Bạch đã bình an đến bệnh viện.

 

Gần đây, mọi thành viên trong tổ chức đều bị người khác tính kế, Hứa Nam Bách tự hỏi đến khi nào thì mới đến lượt hắn. Nói thật! Hắn cũng muốn mau chóng thể hiện tài năng của mình, cũng rất muốn biết đối thủ của mình sẽ như thế nào. Nhưng chuyện đó nhất định sẽ nhanh đến thôi, không gấp gáp được. Bây giờ, hắn có việc quan trọng hơn phải làm.

 **

Từ Chính Khê là giám đốc công ty công nghệ, một chi nhánh con của tập đoàn Từ thị. Con người này tuy được tính là người bà con duy nhất với người đứng đầu Từ gia nhưng quan hệ lại không phải gần, nói thẳng ra thì xa đến mức không đụng nhau được. Nhưng bởi hắn cũng mang họ Từ nên cũng được coi là có chút tiếng nói tại Từ thị. Năm xưa, khi vị thiếu gia thần kia của Từ gia đột nhiên bỏ đi, để lại vị trí thừa kế tối cao, hắn cứ nghĩ mình sẽ được thay thế bởi ngoài hắn ra thì Từ gia đâu còn người nào khác. Kết quả, lão già bệnh nặng sắp chết kia lại để toàn bộ mọi thứ cho Từ Nhược Bạch, đứa con gái nuôi của lão, đứa con gái bị bỏ rơi trong hôn lễ. Từ Chính Khê không ngờ rằng hội đồng trưởng lão khi nghe thấy cũng không phản đối mà nhất quyết phục tùng. Cái quy định thối tha truyền từ bao đời Từ gia này quả nhiên khiến hắn tức đến không nói nên lời. Từ Chính Khê rất muốn có được cái ghế người đứng đầu đó nhưng tài năng của Từ Nhược Bạch quá cao, hắn không so nổi. Trong lúc hắn đang tuyệt vọng, muốn tìm người xử lý cô ta thì một tin nhắn gửi đến. Người này đề nghị cùng hợp tác để loại trừ Từ Nhược Bạch. Từ Chính Khê lúc đầu hơi phân vân, nhưng thấy kế hoạch hắn đưa ra quá chu toàn, mà mình chỉ cần làm vài thứ nên đã gật đầu chấp nhận mà không cần biết kẻ đó là ai. Nhiệm vụ của Từ Chính Khê rất đơn giản, hắn chỉ cần gài một người do tên đó đề cử vào đội cận vệ theo bảo vệ Từ Nhược Bạch, đồng thời tìm hiểu mọi tư liệu của cô ta cùng vị thiếu gia kia là được. Từ Chính Khê có ơn với đội trưởng cận vệ Từ gia nên khi đưa ra đề xuất, hắn đã chấp nhận người mới mà không cần suy nghĩ, đồng thời cũng truy hỏi đám trưởng lão già mà chưa chết của Từ thì một số chuyện về Từ Nhược Bạch, về Từ thiếu gia rồi cung cấp cho bên kia. Giờ đây, tuy thông tin chưa lộ ra bên ngoài nhưng hắn biết Từ Nhược Bạch đã bị bắt cóc. Từ Chính Khê vui vẻ trước thắng lợi của mình. Không còn bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành người đứng đầu của Từ gia, trở thành con người tôn quá mà ai cũng phải kính nể.

“Sao cậu lại ở đây?” Vừa mở cửa nhà đi vào, Từ Chính Khê nhạc nhiên khi nhìn thấy bên trong có người quen chờ đợi. Hắn chính là người mà mình đã cài vào đội cận vệ Từ gia.

“Chúng tôi có một món quà muốn gửi cho anh, chúc mừng anh trở thành chủ nhân mới của Từ gia.”

“Không cần khách khí như vậy, cũng có một phần công của các ngươi, sau này, tôi nhất định sẽ báo đáp thật hậu hĩnh.” Quá vui mừng, Từ Chính Khê không quan tâm vì sao người kia lại xuất hiện trong nhà mình, hắn đi lại quầy rượu, rót một ly cho mình, hỏi. “Cậu có muốn làm đội trưởng cận vệ không? Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ…”

Từ Chính Khê chưa kịp nói hết lời thì đã bị một sợi dây gân từ phía sau quấn chặt lấy cổ. Hắn cố gắng dãy dụa, tấn công hung thủ nhưng bất lực. Rất nhanh gọn, cuống họng của Từ Chính Khê đã bị đứt, hắn đã tắt thở khi chưa biết nguyên nhân vì sao mình bị sát hại.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyệt Nha Lãnh Ngọc Thanh Thanh và 52 Khách

Thành Viên: 21306
|
Số Chủ Đề: 4143
|
Số Chương: 13900
|
Số Bình Luận: 27089
|
Thành Viên Mới: Ngọc Thanh Thanh