Bình chọn

 

Chương 24: Chúng ta chia tay nhau đi.

 

Kế hoạch giải cứu con tin của Hàn Trầm chỉ hoàn thành một nửa. Từ Tư Bạch và Từ Nhược Bạch đều bình an vô sự nhưng hung thủ phía sau, một người mất mạng, một người trốn thoát, hắn vô cùng tức giận khi mình bị qua mặt như vậy. Vừa trở về văn phòng, hắn lập tức cho người đi điều ta Hạ Tuấn Ngãi, Tạ Lục, Quý Tử Trường, Tân Giai và cả Mục Phương Thành, hắn muốn biết trong thời gian xảy ra một án, họ đã làm gì ở đâu. Kết quả, Tiểu Triện đã đặt một xấp hồ sơ kèm theo hình ảnh lên bàn cho hắn.

Tân Giai, Quý Tử Trường đều có bằng chứng ngoại phạm, một trường đua thông qua máy quay an ninh đã xác nhận hình ảnh của họ khi vụ án xảy ra, những người ở đó cũng xác nhận đã nhìn thấy hai người họ.

Hạ Tuấn Ngãi, Tạ Lục không có bằng chứng ngoại phạm nhưng hai người này không thể là thù phạm giết chết tên hung thủ trong tổ chức ‘L’ vì cảnh sát canh gác bên ngoài xác nhận, sau khi Hàn Trầm cùng đồng đội tiến vào thì họ vẫn chờ đợi bên ngoài, đến khi Từ Tư Bạch, Từ Nhược Bạch an toàn ra ngoài thì họ mới đưa bọn họ rời đi.

Mục Phương Thành cũng có nhân chứng. Một cảnh sát đã làm chứng, người này đã thấy Mục Phương Thành chóng mặt, phải ngồi nghỉ ngơi bên ngoài nhà kho, hắn đã giúp Mục Phương Thành khi anh ta khó thở.

Tất cả mọi người dù có hay không có bằng chứng thì đều không có khả năng là hung thủ giết chết tên rong tổ chức ‘L’ kia, Hàn Trầm tức giận đập mạnh tay trên bàn. Lần này, hắn đã thua.

“Mọi người, tôi vừa nhận được lệnh từ tổng bộ.” Đội trưởng Tân xuất hiện, anh thông báo. “Thời gian hỗ trợ của Mục Phương Thành đã kết thúc, anh ấy sẽ lập tức thôi nhiệm vụ tại tổ Khiên Đen.”

“Sao!”

“Báo!” Một cảnh sát bên ngoài đi vào nói. “Tổ lưu trữ vừa nhận được súng từ Mục Phương Thành gửi lại nên trình thông báo lên.”

“Mục Phương Thành hành động nhanh thật, giống như đã chuẩn bị mọi việc ngay từ đầu.” Mặt Lạnh nói.

“Còn một chuyện nữa, vì gần đây xảy ra quá nhiều vụ án nghiêm trọng, tổng bộ đã cử thêm tinh anh đến hỗ trợ, tối nay tôi và cục trưởng sẽ đi trước tiếp đón người ta, các cậu cũng thu xếp đến dự.”

Bình thường khi có người điều động đến, đội trưởng Tần chỉ thông báo, nhưng lần này, anh ta lại muốn mọi người trong tổ Khiên Đen có mặt tham dự, Hàn Trầm nghi ngờ hỏi:

“Là ai được cửa đến?”

“Tôi cũng không rõ, nhưng được biết đây không phải nhân viên bình thường.”

“Có khi nào thay thế vị trí của anh không đội trưởng?” Tiểu Triện chọc vui.

“Nếu là như vậy thì tôi quá là vui mừng, làm đội trưởng của các cậu quả thật rất mệt.” Đội trưởng Tần vui vẻ trả lời, sau đó nhớ ra một chuyện nói tiếp. “Lát nữa mọi người cùng nhau đến thăm Hạo Nhiêm xem tình hình vết thương của cậu ta thế nào rồi, chúng ta cũng phải qua thăm bác sĩ Từ một lát. Dạo gần đây, anh ấy bị chúng ta liên lụy hơi nhiều, ngay đến Tiểu Diên cũng không thoát khỏi.”

Nghe đến đây, Tiểu Triện nhớ ra một chuyện, nói:

“Nhắc đến Tiểu Diêu em mới nhớ, hôm qua em có ghé qua thăm nhưng không thấy cậu ấy đâu hết, định hỏi y tá trực thì nhận được lệnh nên rời đi ngay.”

“Vậy lát nữa cũng ghé qua thăm Tiểu Diêu rồi hỏi luôn.”

 

Quay lại với Từ Tư Bạch, sau khi rời khỏi nơi bị giam giữ, anh và Từ Nhược Bạch đều được đưa thẳng vào viện. Vì sức khỏe dạo đây không được tốt, lại nhiễm phải một lớn hóa chất gây ảo giác nên anh phải ở lại điều trị một thời gian dài. Đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng gõ cửa, anh quay lại nhìn thì thấy Từ Nhược Bạch trong trang phục bệnh nhân đang tươi cười vẫy tay chào anh.

“Tư Bạch, ở trong bệnh viện chán quá, chúng ta cùng đọc sách không?”

“Tiểu Bạch…”

“Tư Bạch, anh có biết em khâm phục anh thế nào không? Em không ngờ anh lại diễn hay như vậy, em cũng bị lừa. Nếu không phải anh ra hiệu thì em còn tưởng anh sẽ bắn chết em thật đó.”

“Làm sao anh có thể bắn em được?”

“Vậy mới nói, anh yêu em nhất mà.”

Nhìn Từ Nhược Bạch đang loay hoay với chồng sách báo trên bàn, Từ Tư Bạch nói:

“Những câu nói với tên hung thủ, không phải tất cả đều là diễn, một trong số chúng chính là lời thật lòng của anh.”

“Câu nào vậy anh, nhiều quá em không nhớ rõ.”

“Tiểu Bạch, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Chúng ta chia tay đi.”

Cuốn sách trên tay rơi thẳng xuống nền nhà, Từ Nhược Bạch thẫn thờ nhìn Từ Tư Bạch.

“Tư Bạch, anh đừng có đùa như vậy, em không thích đâu.”

“Anh không đùa. Lời anh nói là thật. Chúng ta không thích hợp ở bên nhau bởi người em yêu từ đầu đã không phải là anh.”

“Tư Bạch, không lẽ anh còn để trong lòng mấy lời nói đó sao? Khi đó, vì sợ bọn chúng gây khó dễ nên em mới nói như vậy. Em thật lòng rất yêu anh.”

“Tiểu Bạch, nghe anh hỏi: Em yêu anh hay Từ thiếu gia? Em có thật chưa từng thông qua anh để nhìn thấy bóng dáng của người đó?”

“Em…”

“Anh sẽ không hận em nhưng anh cũng không phải là thánh nhân, anh không thể tha thứ cho người đã lừa dối mình. Vì những kỉ niệm đẹp từng xảy ra giữa chúng ta, hãy chia tay một cách êm đẹp. Từ nay về sau, đừng gặp lại nhau, nếu vô tình nhìn thấy nhau thì hãy coi nhau như người xa lạ.”

“Tư Bạch, không được, em không thể mất anh.”

“Tiểu Bạch, đừng có tự lừa dối bản thân mình nữa. Sau chuyện này, anh cũng đã nhận ra vài thứ, tình cảm anh dành cho em có thể chỉ là sự ngộ nhận. Anh đang đau buồn vì không có được tình yêu với Cẩm Hy thì em xinh đẹp rãng rỡ, vô tư hồn hiên xuất hiện bên cạnh, cùng anh trải qua những điều mới lạ, có lẽ vì thế anh mới ảo tưởng là mình thật sự yêu em. Nhưng khi mọi chuyện trôi qua, anh nhận ra rằng anh chỉ nhất thời thích thú mới những điều mới lạ, sau một thời gian, những điều cũ kĩ mới là thứ anh nên trân trọng.”

“Từ Tư Bạch, ý của anh là em chẳng qua chỉ là một cảm giác mới lạ cho nên anh mới nhất thời mê đắm, còn người anh yêu vẫn là Bạch Cẩm Hy kia sao?”

“Đúng vậy! Người anh nên yêu chỉ có thể là cô ấy.”

“Em không tin. Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, em không tin mọi thứ anh đều không có cảm giác. Hơn nữa, anh còn nhớ chiếc nhẫn này không, anh đã hứa sẽ luôn yêu em, ở bên em, trân trọng mỗi phút giây chúng ta bên nhau.”

Từ Tư Bạch dứt khoát, tháo chiếc nhẫn trên tay ra, ném thẳng xuống phía dưới ban công, anh quay sang nhìn cô, nói:

“Nhẫn đã không còn, tình yêu và lời hứa cũng không còn tồn tại.”

Bốp!

Từ Nhược Bạch tức giận, nhìn Tư Tư Bạch nói:

“Từ Tư Bạch, anh quá đáng lắm. Tình yêu là thứ anh muốn có là có, muốn vứt bỏ thì ném đi không thương tiếc sao? Từ giờ, em không muốn gặp anh nữa.”

Từ Nhược Bạch lớn tiếng nói rồi khóc lóc chạy nhanh khỏi phòng.

**

“Đó chẳng phải là Từ tiểu thư sao? Cô ấy xảy ra chuyện gì vậy?” Đến thăm bác sĩ Từ, Tiểu Triện nhìn thấy Từ Nhược Bạch đang đứng bên hành lang khóc không ngừng nghỉ, anh hơi tò mò.

“Không lẽ mới cãi nhau với bác sĩ Từ?” Lải Nhãi suy nghĩ một chút nói. “Nhưng tình cảm hai người họ tốt như vậy mà, chắc không phải đâu.”

“Mọi người có muốn đi thăm bệnh không?” Hàn Trầm lên tiếng nhắc nhở.

“Chúng ta vào thăm lão Từ rồi hỏi anh ấy.” Bạch Cẩm Hy lên tiếng.

“Lão đại nói có lý.”

Châu Tiểu Triện lớn hở đẩy cử phòng bệnh, đi vào trước thăm Từ Tư Bạch. Nhìn anh ấy đang đứng bên cửa sổ, anh nói:

“Bác sĩ Từ, khi nãy tụi em nhìn thấy Từ tiểu thư khóc bên ngoài. Anh mau đi an ủi người ta đi, dù có chuyện gì xảy ra thì có bạn trai bên cạnh là tốt nhất.”

“Không cần thiết.” Từ Tư Bạch nhìn mọi người nói. “Chúng tôi đã chia tay nhau.”

“Sao!” Ai cũng bất ngờ khi nghe câu nói này của Từ Tư Bạch nhưng không ai dám hỏi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 55 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J