Phần 3 – Chương 3: Câu chuyện của Tiểu Diêu
5 (100%) 1 vote[s]

PHẦN 3

Chương 3: Câu chuyện của Tiểu Diêu

Rời khỏi văn phòng làm việc, nhìn thấy bác sĩ Từ hạnh phúc ôm chầm lấy cô bạn gái xinh đẹp đang chờ đợi bên xe mà không cần chú ý đến những thứ xung quanh, Tiểu Diêu mỉm cười vì hạnh phúc. Cuối cùng cũng có ngày này, anh đã có thể thấy vị thần trong lòng mình có được hạnh phúc.

Định lái xe về thẳng nhà nhưng khi phát hiện có kẻ đang bám theo, Tiểu Diêu mỉm cười ghẹo xe sang một hướng khác.

Người theo dõi Tiểu Diêu không ai khác chính là thành viên của tổ Khiên Đen. Sau khi nghi ngờ Tiểu Diêu, họ đã đào sâu tìm hiểu và cuối cùng đã có được những thông tin cơ bản về con người này.

Tiểu Diêu là cách gọi thân mật của Hàn Bách Diêu.

Hắn sinh ra tại một vùng miền núi lạc hậu mà ba mẹ hắn chính là con trai và con dâu của trưởng thôn nơi này.

Được biết, ba mẹ hắn vốn không hề ưa nhau, nói chính xác là ghét từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng một người là con trai trưởng thôn, một người là con gái của nhà có nhiều ruộng đất nhất nên gia đình hai bên đã thúc ép hôn nhân cho họ. Hôn nhân không tình yêu khiến những trận to tiếng, những lời chỉ trách hàng ngày vang lên trong ngôi nhà nhỏ, ba mẹ hắn muốn để hai bên gia đình thấy và cho họ chia tay. Nhưng tại những vùng quê này, tư tưởng phong kiến vẫn còn rất nặng nề, con trai vẫn có thể lấy nhiều vợ nhưng đăng ký kết hôn thì chỉ có một, con gái thì không thể ly hôn vì như vậy là sỉ nhục gia đình mình. Vì để họ tiếp nhận hôn nhân này, người lớn hai bên đã nghĩ đến để cho họ có một đứa con để gắn kết. Vì thế, trong bữa ăn hôm đó, xuân dược đã được bỏ vào. Kết quả, Tiểu Diêu được hình thành trong sự tức giận của chính ba mẹ mình. Họ không muốn có đứa trẻ này. Họ cho rằng hắn chính là nguyên nhân khiến mình không thể thoát khỏi hôn nhân địa ngục này.

Vào năm Tiểu Diêu hai tuổi, một trận hạn hán lớn xảy ra, ngôi làng lâm vào tình cảnh không còn đủ lương thực sống qua ngày. Sau đó một thời gian, một trận hỏa hoạn lớn xảy ra khiến toàn bộ ngôi làng chìm trong biển lửa, người chết vô số. Những người còn sống không thể nào tiếp tục ở lại nơi này, họ nắm tay lên lên thành phố kiếm sống, trong đó bao gồm cả ba mẹ của Tiểu Diêu. Ông bà nội ngoại hai bên đều mất mạng, người thân của hắn chỉ còn lại ba mẹ, vì thế năm Tiểu Diêu ba tuổi đã cùng ba mẹ rời bỏ quê hương, đi đến nơi khác lập nghiệp, cũng bắt đầu những chuỗi ngày bi kịch.

Ba mẹ hắn khi còn ở trong thôn luôn được người ta kính nể, không cần lo thứ gì. Nhưng tại thành phố lớn này, mọi thứ đều dùng tiền để lo liệu. Hai người họ vốn thường lớn tiếng với nhau, nay lại càng thêm gay gắt. Lương công nhân không đủ sống, lại sống trong căn nhà trọ ẩm thấp, chật hẹp khiến họ trút hết nỗi tức giận, bực tức của mình lên đứa con trai duy nhất, cũng chính là Tiểu Diêu. Họ cho rằng hắn chính là sao chổi của cuộc đời mình, rằng đứa con này là oan nghiệt.

Tiểu Diêu từ lúc năm tuổi từ đã bị chính ba mẹ ruột của mình ngược đãi. Họ chỉ cho hắn ăn thức ăn thừa, dùng dây xích trói trong một góc nhà để không ra ngoài nhiều chuyện, dùng gậy, roi không ngừng đánh đập hàng ngày, coi hắn là công cụ giúp mình trút giận. Năm Tiểu Diêu mười tuổi, họ bán hắn cho bọn chủ nợ khi thua bạc. Kết quả, Tiểu diêu bị đưa đến một hầm than làm nô lệ, một ngày làm việc không ngừng nghỉ nhưng lại chỉ được ăn một khoai hay một củ sắn để lót dạ. Trong một lần bọn canh gác lơ là, hắn đã cùng một số đứa trẻ ở đó tìm cách chạy trốn. Lúc rời đi thì có hơn mười người, nhưng cuối cùng chỉ có Tiểu Diêu là may mắn thoát được, tất cả những người kia đều bị bắt lại hoặc giết chết.

Đây là toàn bộ thông tin mà tổ Khiên Đen có được, cũng là những thông tin mà Tiểu Diêu để cho họ tìm được. Bởi, những chuyện quan trọng phía sau thì trừ những người quen biết thì không ai biết được. Những thông tin đó không thể nào thể hiện trên giấy tờ, mà chỉ là những dòng kí ức còn lưu lại trong đầu. Bật bài hát quen thuộc lên, những câu chuyện ngày xưa đột nhiên ùa về, Tiểu Diêu nhớ lại những ngày tháng mình được cứu, được sống giống như một con người bình thường.

Đi bộ nhiều ngày đường, Tiểu Diêu không đủ sức nên đã ngất đi. Khi tỉnh dậy, hắn phát hiện ở một nơi vô cùng xa lạ. Hắn đang nằm trên một chiếc giường vô cùng êm ái, ở trong một căn phòng rất sang trọng. Sau đó mới biết, một người qua đường thấy hắn bất tỉnh nên đã đưa về nhà chăm sóc.

Khi sức khỏe hồi phục, Tiểu Diêu đã được giúp đỡ tìm lại nơi ở của ba mẹ mình. Nhưng khi hắn đến nơi, dãy nhà trọ chìm trong biển lửa. Nhiều người nói đôi vợ chồng ở phòng cuối cãi nhau, người chồng đã đổ xăng lên vợ, người vợ tức giận dùng than lửa hất mạnh về phía chồng. Kết quả, nơi này đã biến thành một ngọn lửa lớn.

Tiểu Diêu chính thức trở thành cô nhi, không còn người thân nào bên cạnh, lúc đó, hắn vô cùng sợ hãi, hắn không biết mình sẽ sống như thế nào. Nhưng, người ân nhân kia đã an ủi hắn, bảo hắn đừng lo, ông sẽ chăm sóc cho hắn.

Ân nhân của Tiểu Diêu là quản gia của Từ gia. Ông kể rằng năm xưa ông cũng giống như hắn, không có chốn dung thân, sau đó thì may mắn được lão thái gia cưu mang mới có được cuộc sống thanh thản như bây giờ. Tiểu Diêu đi theo người ba nuôi này trở lại Từ gia. Hàng ngày, hắn được cho đến trường, khi về nhà thì phụ giúp những công việc nhàng phù hợp với độ tuổi và sức khỏe của mình. Đối với hắn, cuộc sống nơi này chính là thiên đường.

Năm Tiểu Diêu mười bảy tuổi, hắn theo lệnh mang theo trà bánh lên tiếp đãi bạn bè của thiếu gia. Từ khi sống ở nơi này, thiếu gia chính là thần tượng của hắn. Tiểu Diêu chưa từng gặp người nào vừa thông minh lại trầm ổn, là thiên tài nhưng lại luôn che dấu như người. Chỉ cần việc thiếu gia muốn làm thì nhất định sẽ hoàn thành vô cùng nhanh gọn, không chút vướng mắc. Còn bảy người bạn của thiếu gia nữa, họ cũng là thiên tài về một lĩnh vực nào đó. Họ giống như những tinh tú bao quanh ngôi sao sáng chói là thiếu gia. Mỗi khi họ xuất hiện ở nơi này, Tiểu Diêu luôn lén nhìn từ xa mà vô cùng ngưỡng mộ. Tiểu Diêu tuy thông minh, học giỏi nhưng so với những người đó thì vẫn còn kém xa. Tiểu Diêu tự nhủ trong lòng phải không ngừng phấn đấu, để một ngày có thể khiến họ chú ý đến mình một chút.

“Sao cậu cứ đứng từ xa mà nhìn chúng tôi vậy? Nếu có gì muốn hỏi sao không trực tiếp đi đến?”

Người hỏi chính là Tạ Lục thiếu gia, cũng là người đi theo thiếu gia đầu tiên. Khi Tiểu Diêu về sống ở Từ gia thì đã thấy cậu ấy nơi này. Tạ Lục thiếu gia này bình thường luôn hòa đồng, cởi mở với mọi người, nhưng chỉ tuân lệnh của một mình thiếu gia, là người mà thiếu gia thường tâm sự cùng. Từ nhỏ, Tiểu Diêu có thân hình ốm yếu nên hay bị bạn bè trong trường bắt nạt, chính vị Tạ Lục này là người dạy hắn quyền cước chống trả trong những lúc cần thiết. Nghe nói tài năng của Tạ Lục là do thiếu gia tự tay đào tạo thành. Mà không, nghe nói tài năng tiềm ẩn của những người bạn của thiếu gia đều do cậu ấy phát hiện rồi giúp họ khai thác triệt để.

“Không được phép của thiếu gia thì không được ai đến gần.” – Tiểu Diêu trả lời.

“Không dám đến gần anh ấy vậy thì hỏi trực tiếp tôi đi, tôi sẽ trả lời thay.”

Tiểu Diêu ngập ngừng một chút rồi lấy hết can đảm, hỏi:

“Làm sao mới có thể đi theo thiếu gia vậy? Tôi rất ngưỡng mộ thiếu gia, muốn đi theo giúp cậu ấy.”

“Muốn đi theo anh ấy thì phải có tài hơn người.” – Tạ Lục giải thích. “Tôi thì giỏi bắn súng, mấy tên kia người thì giỏi thôi miên, kẻ lại có tài chế tạo độc dược… Nếu cậu muốn giống chúng tôi thì hãy tìm một sở trường mà không ai so sánh được rồi đi đến gặp anh ấy nói chuyện.”

Vì câu nói ấy mà Tiểu Diêu đã suy nghĩ rất nhiều ngày. Cuối cùng, hôm đó, hắn lấy hết can đảm gõ cửa phòng thiếu gia, đi vào thưa chuyện. Lúc đó, bảy người bạn thân của thiếu gia cũng có mặt.

“Nghe nói em muốn đi theo tôi?”

“Dạ vâng!” Tiểu Diêu trả lời, hắn biết chắn thiếu gia đã nghe những lời này từ Tạ Lục.

“Em không biết tôi làm gì, không biết chúng tôi thế nào mà vẫn muốn đi theo sao? Em không sợ chúng tôi làm những điều ác sao?”

“Con người vốn dĩ không phân biệt thiện ác. Không ai dám nói mình là người tốt hoàn toàn hay là kẻ xấu vĩnh viễn.”

“Vậy em có tài gì mà muốn tôi lựa chọn?”

“Em suy nghĩ kĩ rồi, chỉ cần thiếu gia yêu cầu, muốn em có tài năng gì thì em nhất định sẽ gắng sức để mình trở thành số một.”

Tiếng cười vang lên.

“Tôi thấy thằng nhóc này cũng có tính cách lắm đó, hãy để thằng bé theo tôi đi.”

“L, cậu đã có E mà còn muốn tranh giành với chúng tôi sao?”

“Tôi nghe nói thằng bé này học rất tốt, S, anh nghĩ thế nào nếu chúng ta cho thằng bé ở phía sau dọn dẹp mọi thứ.” – R nói. “Chúng ta vẫn còn thiếu một người như vậy.”

“R nói có lý, chúng ta vẫn còn thiếu một người lo mấy thủ tục giất tờ rắc rối kia.”

“Tiểu Diêu, em hãy đi học luật đi, hãy trở thành một luật sư nổi tiếng.” – Từ Tư Bạch ra lệnh.

“Dạ, thiếu gia.”

Tiểu Diêu trong năm đó đã xin được học bổng toàn phần của đại học Harvard danh giá. Hắn biết công việc của thiếu gia và những người bạn kia đều ẩn trong bối tối, đều rất nguy hiểm nên hắn đã lựa chọn ngành luật để theo học.

Hắn vốn rất thông minh nên chỉ cần hai năm đã kết thúc chương trình đại học, nắm trong tay bằng xuất sắc. Hắn nghĩ mình có nên tiếp tục học lên cao hay trở về nước báo lại thành tích học tập cho thiếu gia thì bất ngờ nhận được tin từ Tạ Lục thiếu gia.

Tiểu Diêu lập tức đóng hành lý, vội vã trở về nước. Nghe nói thiếu gia vì một cô gái mà vứt bỏ mọi thứ, cũng xóa đi lý tưởng sống của mình, chỉ muốn trở thành một con người bình thường. Hiện tại, tổ chức đã được giải tán, thiếu gia đã mất đi kí ức.

Tiểu Diêu không thể nào tin được chuyện đó. Thiếu gia mà hắn thần tượng sao có thể để tình cảm lấn át lý trí như vậy? Thiếu gia vì sao lại yêu người con gái khác, chẳng phải thiếu gia có hôn ước với tiểu thư rồi sao?

Khi Tiểu Diêu trở về nhà thì thiếu gia đã rời đi được một thời gian dài. Người đón hắn chính là tiểu thư và ba nuôi. Trên tay của tiểu thư chính là hành lý, người nói mình cũng phải sang Mỹ sinh sống một thời gian vì đây là do thiếu gia sắp xếp. Tiểu Diêu bàng hoàng cả người, tại sao trong một thời gian ngắn, mọi thứ lại thay đổi như vậy.

“Tiểu Diêu, con hãy đi đến bên cạnh thiếu gia, giúp mọi người bảo vệ cậu ấy.” – Ba nuôi nhìn hắn nói. “Bây giờ, thiếu gia đã mất hết kí ức, khả năng tự bảo vệ mình không còn như xưa. Con hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt.”

“Dạ vâng!”

Tiểu Diêu ngành tay trái chính là luật sư, còn ngành tay phải chính là pháp y. Từ khi còn ở Mỹ, hắn luôn muốn sau này có thể ở bên cạnh thiếu gia nên đã học thêm một chuyên ngành khác ngoài luật. Không ngờ, nó lại được dùng đến nhanh như vậy.

Với nhiệm vụ được giao phó, hắn nhanh chóng tiếp cận được thiếu gia, trở thành trợ lý của cậu ấy.

Khi lời bài hát “we are one” kết thúc thì xe của Tiểu Diêu cũng dừng lại. Hắn đi ra chiếc xe vẫn đang theo sát mình, mỉm cười gõ cửa.

“Mọi người vất vả rồi. Chúng ta cùng uống tách cà phê đi.”

Tiểu Triện, Lải Nhãi cảm thấy thật thất bại. Đi theo dõi bị đối phương phát hiện một lúc lâu mà vẫn không hay biết, vì thế, tách cà phê trên tay họ không tài nào nuốt nổi. Họ vẫn im lặng nhìn Tiểu Diêu. Con người này vẫn vui vẻ, thân thiện như ngày thường, nét mặt không có gì thay đổi.

“Mọi người đi theo tôi lâu như vậy mà không có gì định nói sao?” – Đặt tách cà phê lên bàn, Tiểu Diêu mỉm cười hỏi một cách vô cùng thân thiện.

Tiểu Triện, Lải Nhãi nhìn nhau, cả hai không biết nên bắt đầu từ đâu. Chuyện này nằm ngoài dự kiến của họ. Ngay khi bị phát hiện, họ đã thông báo về cho mọi người trong tổ nhưng sao chưa thấy động tĩnh gì hết.

“Vậy để tôi nói trước.” – Thấy hai người đối diện vẫn không lên tiếng, Tiểu Diêu nói tiếp. “Tôi biết mọi người đang nghĩ gì, nhưng không phải đâu.”

“Không phải như thế nào?”

Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy, Mặt Lạnh, Mạnh Hạo Nhiên, Mục Phương Thành đều xuất hiện. Hàn Trầm ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi chờ đợi cậu giải thích đây.”

“Tôi đúng như các người suy nghĩ, tôi đến tổ pháp y là có mục đích riêng. Nhưng, tôi tuyệt đối không không có ý đồ gì xấu với mọi người. Tôi chỉ đang làm một việc riêng thôi. Vì thế, các ngươi đừng nghĩ tôi và đám “L” kia có liên quan.”

“Ẩn nhẫn bao năm thì mục đích phía sau càng to lớn.” – Mạnh Hạo Nhiên nhìn Tiểu Diêu lên tiếng.

“Đúng vậy! Nhiệm vụ của tôi vô cùng lớn.” – Tiểu Diêu trả lời thẳng thắn

Trời đã tối, Hàn Trầm biết Tiểu Diêu đã dám khai nhận mình đến tổ pháp y là có mục đích thì cũng không phải dạng dễ dàng nói ra toàn bộ sự thật. Hắn cùng đồng đội rời đi. Vì thế, Tiểu Diêu trở về nhà mà không còn bị người nào bám theo. Nhưng, khi vừa từ thang máy trở ra, còn cách căn hộ một đoạn đường ngắn, hắn phát hiện có sát khí bao phủ xung quanh.

Tiểu Diêu tuy không được nằm trong đội ngũ của S nhưng từ nhỏ đã được Tạ Lục dạy võ thuật, còn thực tập trực diện nên loại tình huống này hắn vô cùng mẫn cảm, lập tức đề phòng. Nhẹ nhàng lấy trong túi áo ra một đoạn dây cước, Tiểu Diêu nắm chặt chúng trên tay.

Có tiếng bước chân đến gần, Tiểu Diêu nhanh chóng lao người sang một bên, đạp chân lên tường rồi lộn vòng ra phía sau. Sợi dây cước trong tay vung ra, nó đã trói chặt cái cổ của người trước mắt. Nhanh chóng, chớp nhoáng, sợi dây cước trong tay Tiểu Diêu đã cướp đi mạng của kẻ xa lạ này.

Nhưng đúng lúc này, tiếng bóp cò súng vang lên. Nòng súng đã chỉ thẳng vào đầu của Tiểu Diêu.

 

Một tiếng động nhỏ vang lên, người ở phía sau đột nhiên té lăn ra chết. Tiểu Diêu quay người lại, mỉm cười khi nhìn thấy người mới xuất hiện ở phía sau.

“Anh!”

“Lâu rồi không gặp, tài nghệ sao lại thụt lùi như vậy? Cậu như vậy thì làm sao xứng bảo vệ anh ấy.” – Tạ Lục đi đến, lấy đầu súng gõ nhẹ lên đầu Tiểu Diêu rồi hỏi.

“Em biết nên vẫn đang cố học hỏi mọi người. Nhưng anh đến tìm em có chuyện gì vậy?” – Tạ Lục xuất hiện bất ngờ thế này khiến Tiểu Diêu bắt đầu lo lắng trong lòng.

Lấy trong người ra một túi hồ sơ, Tạ Lục đưa nó cho Tiểu Diêu, căn dặn:

“Đây là kế hoạch sắp tới của chúng ta, cậu hãy bắt đầu lo liệu, phải đảm bảo mọi chuyện không chút sơ sót.”

“Anh yên tâm.”

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 50 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J