Phần 3 – Chương 4: Hoa bỉ ngạn đẫm máu
Bình chọn

PHẦN 3

Chương 4: Hoa bỉ ngạn đẫm máu

Đêm nay tan việc, Từ Tư Bạch có một cuộc hẹn quan trọng. Hôm nay, anh chính thức ra mắt với bạn bè của Từ Nhược Bạch với tư cách là bạn trai của cô ấy. Trong lòng lo lắng, vui mừng, biết bao cảm xúc ngổn ngang, Từ Tư Bạch vì nó mà không chuyên tâm vào công việc.

“Tiểu Diêu, hôm nay về sớm, ngày mai rồi tiếp tục công việc.” – Mặc áo khoác vào rồi nhanh chân rời khỏi văn phòng, anh nhìn trợ lý rồi lên tiếng căn dặn.

“Bác sĩ Từ, anh có hẹn với bạn gái hay sao mà vui vẻ như vậy?” – Tiểu Diêu biết nhưng vẫn hỏi. 

“Tôi đi ra mắt bạn bè cô ấy.”

Nhìn anh rời đi, Tiểu Diêu vui vẻ cầm điện thoại lên nhắn tin trên mạng thông tin nội bộ của pháp y.

Dòng tin nhắn “bác sĩ Từ đang chuẩn bị ra mắt” của Tiểu Diêu nhanh chóng được lan tỏa rất nhanh, vô số lời bình luận được đưa ra.

**

Mọi người trong tổ Khiên Đen đi ăn tối cùng nhau, hôm nay Hàn Trầm mời nên đám Tiểu Triện đã chọn một nhà hàng thật cao cấp để thưởng thức. Hàn Trầm tuy là cảnh sát như họ nhưng ai chẳng biết hắn là thiếu gia của Hàn gia cũng có tiếng tăm vô cùng. Sau Quý Bạch thì Hàn Trầm chính là vị thiếu gia danh môn trong giới cảnh sát điều tra tội phạm này. 

Phụt!

Đang thưởng thức món canh, Tiểu Triện bị sặc, phun toàn bộ nước trong miệng ra khi nhận được tin nhắn trên mạng nội bộ. Thấy hành động này của hắn, mọi người cũng tò mò lấy di động ra xem có tin nội bộ gì quan trọng.

“Bác sĩ Từ nhanh thiệt, bạn gái mới công khai mà bây giờ đã đi ra mắt gia đình nhà gái. Xem ra, chúng ta phải để bị tiền mừng cưới là vừa rồi đó.” – Lải Nhãi lên tiếng.

“Tôi rất tò mò về người bạn gái này của bác sĩ Từ.” – Mạnh Hạo Nhiên nói.

“Tôi nghĩ ngoại trừ người ở tổ pháp y từng gặp cô ấy thì chúng ta đều chưa ai có cơ hội đó.” – Bạch Cẩm Hy mỉm cười nói. “Ngày mai nhất định phải bắt lão Từ giới thiệu với chúng mới được.”

“Đúng vậy!” – Tiểu Triện nhanh miệng đồng ý.

“Nhưng sao tôi có cảm giác người bạn gái này của bác sĩ Từ xuất hiện vô cùng kì lạ.” – Mạnh Hạo Nhiên lên tiếng. “Cứ giống như là cố ý tiếp cận anh ta vậy.”

“Chúng ta ở đây bàn chuyện người khác thì không hay chút nào.” – Hàn Trầm lên tiếng. 

“Hàn Trầm nói đúng. Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến chúng ta nghi ngờ mọi người. Chúng ta không nên quá mẫn cảm quá.” – Bạch Cẩm Hy lên tiếng.

Dạo gần đây nhiều vụ án liên tiếp xảy ra khiến không khí của cả đội vô cùng áp lực vì thế đêm nay, họ quyết định đi chơi thật sảng khoái. Mấy món ăn sau khi được giải quyết gọn lẹ, mọi người định đi hát karaoke ở tầng trên. Nào ngờ, vừa xoay người đi được vài bước, họ nhìn thấy hai hình ảnh thân quen đang cười nói xuất hiện phía trước. Là Mục Phương Thành và Tân Giai. Họ không những nói cười vui vẻ mà còn khoác tay nhau vô cùng thân thiết.

“A Thành và Tân Giai thân thiết với nhau từ bao giờ vậy? – Tiểu Triện rất muốn chạy đến chào hỏi nhưng lại bị mọi người giữ lại.

“Ngoài lúc ở bên Hàn Trầm, tôi chưa bao giờ thấy Tân Giai vui vẻ như vậy.” – Mặt Lạnh khó hiểu nói.

“Hai người đó không giống như mới quen biết.” – Mạnh Hạo Nhiên lên tiếng. “Nhìn cứ như đã quen biết từ lâu rồi.”

**

Tại căn phòng ăn sang trọng nhất của tòa nhà mà tổ Khiên Đen đang có mặt, Từ Tư Bạch đang vui vẻ đón tiếp những người bạn của Từ Nhược Bạch. Bọn họ tuổi tác, tính cách, chuyên môn đều khác nhau nhưng lại vô cùng hợp tính khi nói chuyện cùng nhau.

“Xin chào, tôi là Hứa Nam Bách.”

“Tôi là Tạ Lục.”

“Tôi là Quý Tử Trường, chắc anh vẫn chưa quên phải không?”

“Tôi là La Bân.”

“Em là Hạ Tuấn Ngãi.”

“Chào mọi người, tôi là Từ Tư Bạch”

Từ Tư Bạch mỉm cười bắt tay chào hỏi từng người. Thật lạ! Đây là lần đầu tiên anh gặp họ nhưng tại sao lại có cảm giác vô cùng thân thiết. Nhìn họ, anh cảm thấy một thứ cảm giác vô cùng khó tả, cứ giống như đang gặp lại những người thân của mình vậy đó.

“Chào mọi người, bọn tôi có đến trễ không?”

Cánh cửa phòng mở ra, Tân Giai mỉm cười đi vào cùng Mục Phương Thành. Từ Tư Bạch ngạc nhiên khi nhìn thấy Mục Phương Thành.

“A Thành.”

“Xin chào bác sĩ Từ.”

Từ Tư Bạch không ngờ thành viên mới của tổ Khiên Đen này lại là một trong những người bạn thân của bạn gái mình. Anh cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau nâng ly. Loại rượu vang đêm nay là do Tân Giai lựa chọn, là loại rượu cực kì nổi tiếng, cực kì đắt giá, tất nhiên là cũng cực kỳ ngon. Nó là loại vang mà Từ Tư Bạch mới uống lần đầu nhưng lại vô cùng thích thú, vô cùng quen thuộc, anh có cảm giác trước đây mình đã từng uống nó thì phải.

Kế đó, mọi người cùng nhau hàn huyên, từ chuyện xã hội đến chuyện cá nhân, từ chuyện chính trị đến chuyện thế giới, rất nhiều vấn đề được đưa ra nhưng Từ Tư Bạch không hề chán vì anh thấy mình và những người ở đây nói chuyện vô cùng ưng ý, vô cùng thoải mái. Cảm giác quen thuộc một lần nữa vang lên.

Trong phòng ăn sang trọng này còn có sẵn một dàn karaoke hiện đại, A đã nhanh tay chọn bài hát mà hắn thích nhất. Tiếng nhạc vang lên, A mở đầu, kế đó, T, E, L, R, K, M đồng thanh hát theo.

Bleak wins roar in the wilderness. 
Coldness numbs the senses. 
The haze of obscurity haunts our path. 
Darkness falls upon us. 
Tender kisses kindle a blaze of hope. 
Bringing us warmth lighting our path. 
After the dark there will be dawn.
Nothing can break us apart. 

Let pain pervade our flesh.
Let cold congeal our blood.
Let havoc crush us down to the ground. 
But we will still be one. 
In each other that we love.
In each other that we trust. 
May our love guide us through the dark. 
Forever we are one.
Forever we are one. 

Bleak wins roar in the wilderness. 
Coldness numbs the senses. 
The haze of obscurity haunts our path. 
Darkness falls upon us. 
Tender kisses kindle a blaze of hope. 
Bringing us warmth lighting our path. 
After the dark there will be dawn.
Nothing can break us apart. 

Let pain pervade our flesh. 
Let cold congeal our blood. 
Let havoc crush us down to the ground. 
But we will still be one. 
In each other that we love. 
In each other that we trust. 
May our love guide us through the dark. 
Forever we are one. 
Forever we are one.

Let pain pervade our flesh. 
Let cold congeal our blood. 
Let havoc crush us down to the ground.
But we will still be one. 
In each other that we love. 
In each other that we trust.
May our love guide us through the dark.
Forever we are one. 
Forever we are one.

“Đây là bài hát “we are one”, là bài tủ của bọn họ.”

Từ Tư Bạch nghe Từ Nhược Bạch giải thích. Anh cảm thấy đầu óc vô cùng chóng mặt. Nhìn những con người đang tay trong tay trước mắt, những hình ảnh mờ ảo khác xuất hiện trong đầu. Đó là hình ảnh tương tự, cũng là bảy người, trên tay họ là ly rượu vang, cùng nhau ca hát bài hát này. Từ Tư Bạch cảm thấy đau đầu, anh gục ngã bên cạnh Từ Nhược Bạch

**

Từ Tư Bạch lại mơ. Nhưng đây lại là một giấc mơ mới, hoàn toàn khác với những hình ảnh trước đây. Cảnh trong mơ là ở một căn phòng xa hoa, bên trong có một chiếc đàn dương cầm. Một chàng trai đang ngồi đánh đàn. Là bài hát “forever”!

Cô gái ngồi bên cạnh thì ngồi dựa đầu lên vai anh, vô cùng thân mật.

“Anh, em nghe ba nói sau này lớn lên sẽ gả em cho anh, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng của nhau đó.” – Giọng cô gái nhẹ nhàng vang lên. Từ Tư Bạch nghe rất giọng này rất quen.

Cảnh trong mơ lại thay đổi. Vẫn là căn phòng đó nhưng chỉ có một mình chàng trai. Người đó đang ngồi vẽ chân dung một cô gái. Từ Tư Bạch bất ngờ khi nhìn thấy chân dung của Bạch Cẩm Hy. Anh bất ngờ, bàng hoàng thì cũng đến lúc tỉnh giấc, bật dậy trên giường.

“Tư Bạch, anh dậy rồi sao? Mau ra ăn sáng thôi.”

Nhìn thấy Từ Nhược Bạch đẩy cửa phòng ra, mỉm cười nhìn mình, trong đầu Từ Tư Bạch bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh khác. Cũng trường hợp tương tự, một cô gái mà anh không nhìn rõ dung mạo cũng làm như thế.

“Anh à, mau ăn sáng thôi. Hôm nay có món anh thích đó.”

Từ Tư Bạch cảm thấy vô cùng đau đầu. Những hình ảnh xa lạ đó cứ không ngừng xuất hiện, xoay vòng trong tâm trí anh. Rốt cuộc những hình ảnh, kí ức đó là gì? Là quá khứ mà anh đã quên mất sao? Nếu như vậy thì Bạch Cẩm Hy có liên quan thế nào? Anh và cô ấy có quan hệ thế nào?

**********************************************

Mục Phương Thành tuy không phải họa sĩ nổi tiếng nhất nhì nhưng hắn cũng thuộc top họa sĩ có tiếng trong nước, tác phẩm của hắn cũng gây chú ý ở nước ngoài vì thế buổi triển lãm tranh hôm nay của hắn đã thu hút rất nhiều quan khách đến tham dự, thưởng thức.

Mục Phương Thành là thành viên của tổ Khiên Đen nên tất nhiên mọi người trong đội đều có mặt đầy đủ để chúc mừng thành công này của hắn.

“Mấy bức tranh của anh đẹp thật đó. Không phải là họa sĩ tranh phong cảnh.”

“Là tranh sơn dầu.” – Thấy nhận xét không có chút kiến thức nào của Tiểu Triện, Lải Nhãi ở bên cạnh liền bổ sung.

“Tranh sơn dầu mà vẽ phong cảnh thì cũng gọi là tranh phong cảnh có sao đâu.” – Tiểu Triện không chịu mất mặt lên tiếng.

“Châu Tiểu Triện, tốt nhất im miệng lại cho tôi.” – Thấy thằng em không có chút kiến thức mà cứ đòi tỏ vẻ, Bạch Cẩm Hy không nhịn được ra lệnh.

“A Thành chuẩn bị phát biểu rồi kìa.” – Mạnh Hạo Nhiên nói. “Chúng ta mau qua bên đó xem.”

Sau khi bắt tay chào đón các vị khách mời, Mục Phương Thành cầm mic, đứng trên bục, nhìn tất cả mọi người bên dưới, hắn cúi chào vô cùng thành kính rồi lên tiếng.

“Cám ơn mọi người đã bớt chút thời gian quý báu mà đến đây tham dự buổi triển lãm tranh này của tôi. Tôi có được thành tựu như bây giờ đều là nhờ có sự ủng hộ của mọi người.”

“Họa sĩ Mục Phương Thành, theo tôi được biết sau khi ba mẹ qua đời, anh tự mình kinh doanh cà phê, một thời gian sau thì đã từ bỏ mà chuyển sang vẽ tranh, anh có thể cho tôi biết động lực nào đã khiến anh đột ngột chuyển hướng như thế? Một phóng viên lên tiếng hỏi.”

“Là vì tôi đã gặp một người.” – Mục Phương Thành trả lời. “Trong một lần, quán cà phê của tôi đã đón được một vị khách quý, anh ấy nhìn mấy bức tranh mới hoàn thành của tôi khen ngợi, sau đó giúp tôi nhận ra tài năng của mình.”

“Chúng tôi có thể biết danh tính của vị khách mà anh nhắc tới không?”

“Xin lỗi! Danh tính của người đó là tuyệt mật.” – Mục Phương Thành trả lời. “Đã một thời gian tôi đã không gặp anh ấy, cũng không biết anh ấy còn nhận ra tôi không nhưng tôi muốn thông qua buổi triển lãm này muốn nhắn nhủ với anh ấy rằng. Tôi vẫn luôn chờ đợi đến ngày tự tay pha cà phê cho anh ấy như khi xưa.”

Tiếng xôn xao vang lên khắp nơi, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra nhưng Mục Phương Thành đã không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa.

**

Lải Nhãi rất thích những tác phẩm của Mục Phương Thành. Hắn nghe nói phía trong kho vẫn còn nhiều tác phẩm nên đã cùng đi theo vào đó ngắm. Đó là mục đích chính, mục đích phụ chính là đi theo Tân Giai khi nghe nói Mục Phương Thành đã dành tặng riêng cho cô một bức tranh đang được cất trong đó. Từ khi nhìn thấy Tân Giai tỏ vẻ thân mật với Mục Phương Thành, Lải Nhãi đã bắt đầu nghi ngờ người đồng nghiệp này. Hắn và mọi người nguyên nhân người không thích gia nhập cảnh sát lại đồng ý trở thành thành viên tổ Khiên Đen không đơn giản chỉ là phụ giúp phá án như cấp trên thông báo. 

**

Ở bên ngoài, mọi người trong tổ Khiên Đen chia nhau ra xem tranh. Hàn Trầm nắm tay Bạch Cẩm Hy vui vẻ nói chuyện thì cả hai phát hiện có một ánh mắt nào đó đang hướng về phía họ, nhưng lại không thể tìm ra. Cảm giác bất an xuất hiện, không hiểu sao họ luôn có cảm giác buổi triển lãm tranh hôm nay sẽ không thể nào kết thúc trong suôn sẻ.

Đúng lúc ấy, tiếng ồn ào vang lên, cánh phóng viên lập tức chạy ra ngoài cửa ra vào khi nghe tin về người đang tiến vào.

“Là Từ Nhược Bạch của Từ gia.”

“Mau chụp nhanh, là tin nóng đó.”

“Á! Mấy người là ai?”

“Các người làm gì vậy?”

Từ Nhược Bạch rất ít khi tham dự tiệc tùng, nơi có phóng viên tham dự thì lại càng hiếm. Nhưng giờ đây, nghe tin cô ấy xuất hiện, đám phóng viên tất nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội vàng này. Nào ngờ, họ còn chưa kịp cười hết thì đã phát hiện mình và các máy ảnh đồng loạt vị cận vệ Từ gia túm lên, lôi xềnh xệch ra ngoài, cách xa buổi triển lãm một đoạn khá xa, đám cận vệ thì canh chừng bên ngoài, không cho họ đến gần.

Quả nhiên là cách làm việc của Từ Nhược Bạch. Cô gái này nếu đã xuất hiện nơi nào thì trừ khi được cô ấy cho phép, nếu không đừng hòng có phóng viên nào có thể tiếp xúc gần, cũng đừng hòng có ai chụp được hình của cô ấy.

*************************

Tại tổ chức “L”, mọi diễn biến xảy tra tại phòng triển lãm tranh đều được bọn chúng quan sát kĩ càng ở mọi góc độ. Nhìn thấy Tân Giai nói cười cùng Mục Phương Thành trong phòng tranh, một tên lắc đầu mỉa mai.

“Bọn này cũng đâu phải thông minh gì cho cùng. Bị chúng ta chơi như vậy mà cũng không hay biết.”

“Không biết cảm tưởng khi nhìn thấy món quà của chúng ta thì chúng sẽ có cảm nhận thế nào?”

“Tên M đó chắc chắn tức chết.”

“Chúng nghĩ mình biết Hạo Nhiên là nội ứng của chúng ta thì ta sẽ không biết Mục Phương Thành là người mà chúng gài vào sao? Vì biết M được gài vào tổ Khiên Đen nên chúng ta mới để Hạo Nhiên đến đó.”

“Về thông tin thì bọn chúng làm sao có thể qua được chủ nhân của chúng ta?”

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bạch Ly Thần Tiên Tỷ Tỷ Hồ Linh Xu Linh Dương xuan duc truong KL. Sakura và 117 Khách

Thành Viên: 18963
|
Số Chủ Đề: 3897
|
Số Chương: 12674
|
Số Bình Luận: 24808
|
Thành Viên Mới: KL. Sakura