Phần 3 – Chương 5: Hoa bỉ ngạn đẫm máu (2)
5 (100%) 1 vote[s]

PHẦN 3

Chương 5: Hoa bỉ ngạn đẫm máu (2)

Từ gia đời đời vang vọng cao nhất nhưng lại vô cùng kín tiếng. Người của Từ gia rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Còn nếu có xuất hiện thì cũng không để hình ảnh của mình xuất hiện trên mặt báo. Vì thế, Từ gia luôn vô cùng bí ẩn trong giới thượng lưu. Hiện tại, mọi người đều biết chủ nhân Từ gia là con gái nuôi của Từ lão gia trước kia, tên Từ Nhược Bạch. Cô gái này nói sắc hay tài đều cô cùng toàn vẹn nên khi nghe nói cô có mặt nơi này đã khiến rất nhiều người tò mò.

Không khí trở nên yên tĩnh một cách bất thường, mọi người dường như nín thở, mọi ánh mắt đều hướng ra cánh cửa lớn.

Từ bên ngoài, một đôi trai gái vui cười tay trong tay đi vào. Chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặc một bộ vest màu trắng. Cô gái xinh đẹp rạng ngời, nụ cười tỏa sáng hơn cả ánh nắng mặt trời. Bộ váy màu đỏ của cô ấy đang phối hợp cực kì hoàn mỹ với bộ vest màu trắng của chàng trai bên cạnh. Họ chính là Từ Tư Bạch và Từ Nhược Bạch.

Nghe nói Từ Nhược Bạch không những ít khi xuất hiện mà bạn bè cũng không có mấy người, chưa từng nghe nói có ai, đặc biệt là con trai có thể thân thiết với cô ấy. Vậy mà giờ đây, họ lại thấy cô tay trong tay vô cùng thân mật với một người khác giới. Xem ra vị Từ tiểu thư này cuối cùng đã có thể vứt bỏ đi quá khứ ngày xưa của mình.

Mọi người trong tổ Khiên Đen dường như hóa đá khi nhìn thấy Từ Tư Bạch trong bộ dáng này. Họ còn kinh ngạc hơn nhìn anh thân mật với người con gái bên cạnh. Mọi người đều biết Từ Tư Bạch có bạn gái. Họ đều tò mò về người con gái đó, còn trông chờ anh giới thiệu. Đâu ai ngờ rằng người bạn gái của bác sĩ Từ này lại chính là Từ Nhược Bạch của Từ gia vô cùng nổi tiếng kia.

**

Từ Nhược Bạch thấy đau bụng nên đã đi vào nhà vệ sinh, Từ Tư Bạch thấy thành viên trong tổ Khiên Đen đang ở đằng xa nên đi lại chào hỏi. Khi nãy, khi nhìn thấy tấm biển quảng cáo ở bên ngoài, anh mới biết đây là buổi triển lãm của Mục Phương Thành. Anh nghĩ thế nào thành viên trong tổ Khiên Đen cũng có mặt. Quả nhiên, không hề khó khăn khi tìm được họ.

“Lão Từ, anh giỏi lắm. Không ngờ bạn gái của anh chính là Từ Nhược Bạch, hai người quen nhau từ bao giờ vậy?”

“Cũng được một thời gian.” – Từ Tư Bạch trả lời câu hỏi của Bạch Cẩm Hy.

“Vị Từ tiểu thư đó tuy luôn hòa nhã, mỉm cười với mọi người nhưng không dễ dàng thân cận. Bác sĩ Từ, anh quả nhiên là cao thủ, sao có thể trở thành bạn trai của cô ấy vậy?” – Tiểu Triện hâm mộ nói.

“Cô ấy rất dễ gần. không như mọi người nói đâu.”

“Xem ra bác sĩ Từ chính là cao thủ ẩn danh.” – Mạnh Hạo Nhiên cười nói.

“Mọi người nói chuyện gì vui vẻ vậy?”

Mục Phương Thành nãy giờ bận ở trong kho hướng dẫn nhân viên chuyển các tác phẩm ra ngoài để quyên tặng cho các mạnh thường quân, khi trở ra, thấy Từ Tư Bạch xuất hiện liền vui mừng đi đến chào hỏi.

“Bác sĩ Từ, tôi thật hân hạnh khi thấy anh xuất hiện nơi này.” – Mục Phương Thành vui vẻ đến gần, niềm nở bắt tay Từ Tư Bạch.

“Anh Thành, cậu đúng là may mắn.” – Bạch Cẩm Hy  nói. “Lão Từ không phải đến một mình, anh ấy dẫn theo bạn gái đến cùng đó.”

Mục Phương Thành vui vẻ.

” Từ khi nghe nói bác sĩ Từ có bạn gái, tôi đã luôn thắc mắc người con gái nào mới xứng đáng ở bên anh đây? Để tôi đoán thử xem, bạn gái anh chắc hẳn phải là một cô gái xinh đẹp, vừa trong sáng thánh thiện, lại giống loài hoa, tinh khiết không nhiễm chút bụi trần.

“A Thành không những là họa sĩ nổi tiếng mà tài ăn nói cũng rất hay, nhưng liệu cô gái như thế thì…”

Lải Nhãi rất thích tranh nên Mục Phương Thành đã ưu ái tặng cho cho hắn một bức làm kỉ niệm. Nãy giờ, hắn luôn ở cùng Mục Phương Thành trong kho để lựa chọn lựa tranh nên chưa biết chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn vốn định nói cô gái như miêu tả đó chỉ có trong thơ văn chứ ngoài đời làm gì tồn tại thì đã bất động khi thấy người con gái đang từ từ tiến lại gần phía họ.

Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ làm cho làn da trắng được tôn vinh, tóc cô ấy xõa ngang vai, chúng đang phất phơ khi một cơn gió nhẹ thoảng qua. Cô ấy xuất hiện khiến những mọi người liên tưởng đến cô gái trong sự miêu tả của Mục Phương Thành. Không! Phải nói những từ ngữ miêu tả đó cũng không thể nói lên hết sắc đẹp của cô gái này. Và điều quan trọng nhất, hắn đã từng có cơ hội gặp qua cô gái này. Từ gia, Từ Nhược Bạch sao lại có mặt ở đây?

“Tư Bạch, anh ở đây mà em tìm nãy giờ.” – Nhìn thấy mọi người trong tổ Khiên Đen, Từ Nhược Bạch không ngần ngại khoác tay Từ Tư Bạch, tỏ vẻ vô cùng thân thiết.

“Bác sĩ Từ, không phải chứ…” – Lải Nhãi giật mình lên tiếng.

“Chào mọi người, chúng ta gặp mặt ngày càng nhiều thì phải.” – Từ Nhược Bạch nở nụ cười. “Xem ra chúng ta vô cùng có duyên.”

*******************

Mọi người trong tổ Khiên Đen ngoại trừ Hàn Trầm vẫn còn giữ được bình tĩnh thì những người còn lại đều há hốc mồm kinh ngạc khi thấy bác sĩ Từ tay trong tay đi xem tranh với Từ Nhược Bạch. Bọn họ từng nghe nói qua và cũng đã tiếp xúc vài lần với cô gái này, tuy cô ấy luôn hòa đồng với mọi người nhưng đều luôn duy trì khoảng cách, thái độ tuy vui vẻ nhưng luôn có chừng mực của đại danh khuê tú, vậy mà, giờ đây họ lại thấy cô gái ấy không ngại mọi ánh nhìn khi trực tiếp làm ra nhiều hành động thân mật với bác sĩ Từ. Đặc biệt, Bạch Cẩm Hy không biết có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi hay không, nhưng cô ấy ánh mắt Từ Nhược Bạch nhìn cô vô cùng lạ, dường như đang thách thức, cũng giống như muốn cho cô thấy cảnh cô ta và lão Từ thân mật với nhau vậy đó.

“Mọi người, họa sĩ Mục Phương Thành có thông báo quan trọng.”

Mục Phương Thành trở lại bục cao, cầm mic vui vẻ lên tiếng.

“Thời gian vừa qua, tôi đã ấp ủ một tác phẩm và cuối cùng đã hoàn thành. Hôm nay tại đây, tôi xin ra mắt tác phẩm đầy tự hào này và thông báo sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tranh quyên tặng vào quỹ học bổng đào tạo nhân tài của thành phố.”

Mục Phương Thành vừa dứt lời thì thấy ánh đèn trong phòng triển lãm bỗng nhiên chập chờn, lúc có lúc không, người quản lý lập tức đi tìm hiểu. Sau đó, mọi người nhìn thấy tấm màn che màu xanh ở phía sau Mục Phương Thành đột ngột rơi xuống.

“Á á á…”

Tiếng la hét kinh hãi vang lên khắp mọi nơi.

Mục Phương Thành quay đầu lại nhìn, hắn nắm tay thành cú đấm để kìm nén cơn giận dữ của mình.

**

Tại căn cứ, R đang dựa vào những thông tin mà E, L cung cấp để tìm kiếm thông tin về hai tên sát thủ độc dược. Theo E và L thì đôi trai gái này độ tuổi từ 25 đến 27, có khả năng cao trong việc bào chế, thân thủ cực tốt có nghĩa đã từng tham học tập võ thuật. Loại Triệt Quyền Đạo này có độ cực khó, người theo học không nhiều, các trung tâm giảng dạy lại càng ít.  K lại đưa ra suy luận hai người này nhất định có lập trường bào chế thuốc độc lan rộng, còn có khả năng cao từng nghiên cứu trong viện sinh học hay những tổ chức liên quan nhưng không được chú ý hay đã bị đuổi việc vì tính cách. R đang sàng lọc tất cả những đối tượng phù hợp với những phán đoán đó.

“Tìm được rồi. Nhưng rất lạ.” – R thông báo cho L đang ngồi gần đó.

L đi đến nhìn vào thông tin trên màn hình máy tính của R, hỏi:

“Lạ chỗ nào?”

“Thông tin này là giả, thân phận cũng giả… Nhưng lại không tìm được danh tính thật.”

“Con người sao lại không có danh tính thật, không lẽ là ma sao?”

R cũng đang thắc mắc thì màn hình vi tính phía bên cạnh đột nhiên sáng lên. Một loạt hình ảnh hiện ra. Đó là khung cảnh hỗn loạn bên trong phòng triển lãm tranh của M.

“Lần này là M sao?” – R nói.

“Đám ngày đúng là càng ngày càng không xem chúng ta ra gì?” – L nói. “Để tôi bảo E rời đi. Cậu liên lạc với những người còn lại.”

*************************

Phía sau tấm màn che màu xanh kia, một xác nữ chết được treo lên bằng những sợi dây cước, hơn nữa, tên sát nhân còn biến tấu xác chết thành một hình thù vô cùng đáng sợ. Quan trọng hơn, xác chết và bức tường màu trắng phía sau đã được dùng màu vẽ điểm tô trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật sinh động vô cùng.

“Hoa bỉ ngạn!”

Mục Phương Thành nhận ra hình thù mà bức tranh lưu lại. Hắn cười trong lòng. Đây chẳng phải là tác phẩm năm xưa của hắn sao? Bọn chúng dám giả mạo chúng ngay trong lãnh địa của hắn sao?

Buổi lễ giới thiệu những tác phẩm mới của Mục Phương Thành nhanh chóng trở thành hiện trường vụ án. Cũng thật trùng hợp khi án mạng vừa xảy ra thì cảnh sát, pháp y đều đã có mặt sẵn.

“Chết cho mất máu.” – Từ Tư Bạch sau khi khám nghiệm tử nhi đã đưa ra phán đoán ban đầu. “Chưa giải phẫu thi thể nhưng có thể xác định nạn nhân đã chết do lượng máu trong người đã bị rút cạn, theo thời gian tử vong thì có nghĩa nạn nhân chết trong khoảng từ năm đến sáu giờ sáng.”

“Rút cạn máu.” – Tiểu Triện nói. “Tên hung thủ này không những biến thái mà còn tàn ác cực độ.”

“Rất có thể tên hung thủ liên quan đến bọn buôn bán máu và nội tạng người gần đây trong nước.” – Mặt Lạnh lên tiếng.

“Dám biến buổi triển lãm tranh của tôi thành hiện trường của hắn, tôi nhất định phải tận tay bắt giữ hắn.” – Mục Phương Thành lên tiếng.

“Tôi nghĩ tên hung thủ không phải vô tình mà là cố ý chọn nơi này.” – Hàn Trầm nói. “Bức họa hắn để lại rất giống với tác phẩm hoa bỉ ngạn mấy năm trước của cậu phải không?”

“Không phải giống mà chính xác là nó.” – Mục Phương Thành khẳng định.

“A Thành, xem ra có kẻ đang lợi dụng tác phẩm của cậu để gây án.” – Mạnh Hạo Nhiên lên tiếng. “Hung thủ rất có thể là kẻ thù của cậu, cậu có đoán ra được là ai không?”

“Trước khi là cảnh sát thì tôi là một nghệ thuật gia. Tôi thách thức những kẻ đã phỉ báng những kiệt tác bất hủ.”

Buổi triển lãm tranh vì vụ án mạng này mà trở nên vô cùng hỗn loạn, người sợ hãi chạy khỏi vô cùng nhiều. Trong lúc không ai để ý, một thanh niên đội mũ lưỡi trai, đeo kính cận đã rời đi nhanh chóng. Hắn vui vẻ đi vào chiếc xe thể thao đậu bên ngoài, quăng mũ lưỡi trai sang một bên ghế, để một một khuôn mặt tuấn tú. Hắn mỉm cười nhìn người đang ngồi phía sau.

“Anh, tác phẩm lần này của chúng ta được rất nhiều người chiêm ngưỡng.”

“Cái tốt, cái đẹp thì nên để mọi người cùng biết.”

Chiếc xe thể thao đó rời đi. Tân Giai ở phía sau lập tức theo sát. Khi nãy, khi cô vừa có ý rời khỏi thì phát hiện một bóng người khả nghi đang tránh khỏi sự chú ý của mọi người. Tân Giai ở trong tổ chức lâu nên nắm rất rõ tính cách của sát thủ. Cô biết kẻ này nhất định có liên quan đến tụi “L” nên đã nén theo sau, đồng thời thông báo cho đồng đội biết tin.

Nhưng khả năng lái xe của Tân Giai không tốt, được một đoạn đường thì đã mất dấu. Cô định lái xe trở về tổ chức thì bất ngờ nhận được tin nhắn của đồng đội “Tân Giai, xe của cô bị gắn thiết bị theo dõi. Nhanh chóng bỏ xe, đón taxi về nhà.”

Nửa tiếng sau tại tổ chức, Tân Giai sau khi cải trang đã rời khỏi nhà mà đi thẳng đến đây. Lúc này, ngoại trừ M thì mọi người đã có mặt. Họ đều đang quay quanh R với khuôn mặt đều căng thẳng.

“Chuyện gì vậy?”

“E, R đã tìm ra bọn sát thủ đầu độc chúng ta, nhưng có chút vấn đề về thân phận.” – L giải thích.

Tân Giai khó hiểu đi lại xem thông tin.

“Không có thông tin.” – E ngạc nhiên. “Con người sao lại không có chút thông tin gì được?”

“R đang nói không biết có phải bọn chúng là ma không?” – A cười nói.

“Nếu bọn chúng là ma thì chúng ta sẽ trở thành pháp sư.” – T nói. “Nhưng nếu bọn chúng không phải là ma thì mới là chuyện rắc rối, đáng sợ hơn nhiều.”

“Con người dù là ai thì từ khi sinh ra đều đã được đăng ký khai sinh, xác định thân phận, dù có thay đổi diện mạo, hủy vân tay thì AND cũng không thể nào làm giả. Nhưng nếu tất cả những thứ đó đều không thể xác định thân phận một người thì chỉ có một khả năng. Những người này tuy được sinh ra, sống cùng một thế giới nhưng lại không được coi là con người, họ sống trên đời nhưng lại không hề có thân phận.”

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 95 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J