Bình chọn

PHẦN 3

Chương 6: Lưu giữ hình ảnh

Mục Phương Thành có phòng triển lãm tranh riêng nhưng hắn không muốn nhiều người xuất hiện ở nơi này. Không sợ cố ý, chỉ sợ vô tình có kẻ nào đó phát hiện ra lối đi bí mật liên thông đến căn cứ. Hơn nữa, dạo gần đây bọn “L” đang điên tiết gây chuyện khắp nơi. Hắn không muốn địa bàn của mình trở thành nơi bọn chúng gây chuyện. Chính vì những nguyên nhân trên mà M đã thuê hẳn một phòng triển lãm tranh thật lớn tại trung tâm thành phố để tổ chức buổi lễ hôm nay. Mọi chuyện đều giao cho bên tổ chức sự kiện, nhiệm vụ của M chỉ là kiểm tra tranh của mình nên chuyện xảy ra khiến hắn tự trách bản thân quá mất cảnh giác.

Nạn nhân tên Trần Ngọc Hoa, hai mươi bốn tuổi, là nhân viên trông giữ văn phòng triển lãm này. Cô gái này không những đáng yêu, tính tình cởi mở mà nói chuyện rất có duyên, dù người khó tính thế nào cũng bị cô ấy làm hài lòng. Cô gái này đam mê hội họa, là một fan trung thành của Mục Phương Thành nên được hắn vô cùng tin tưởng giao toàn bộ tác phẩm của mình cho cô ấy quản lý. Đáng lý hôm nay cô ấy cũng có mặt nhưng hôm qua, Mục Phương Thành nhận được cuộc gọi từ cô ấy thông báo ba mẹ ở quê xảy ra chuyện nên phải về gấp. Theo cảnh sát điều tra ba mẹ cô ấy vẫn bình thường, nhưng trong cuộc hội thoại trong điện thoại thì có một số lạ gọi đến thông báo ba mẹ Trần Ngọc Hoa gặp tai nạn và bảo cô phải về ngay kẻo không kịp. Camera ghi hình ở căn hộ chung cư của cô ấy đã ghi được hình cô ấy mang theo hành lý rời nhà, nhưng sau lên một chiếc taxi trước cổng chung cư thì đã biến mất.

“Mọi người nhìn chiếc taxi này.” – Hàn Trầm lên tiếng. “Khi Trần Ngọc Hoa vừa xuất hiện thì chiếc taxi đã di chuyển đến gần, trước khi cô ấy gọi điện cho hãng taxi. Thời điểm này là thời điểm lượng người di chuyển cao, không lý nào có một chiếc taxi trùng hợp đi ngang. Điều đó chứng tỏ hung thủ đã chờ đợi sẵn để đón Trần Ngọc Hoa.”

“Tên hung thủ này biết rõ camera ghi hình ở đó nên đã xuất hiện trong một góc khuất, chúng ta không thể nào nhận diện được.”

“Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao hung thủ lại chọn Trần Ngọc Hoa, qua điều tra sơ bộ thì cô gái này không có bất kỳ quan hệ bất ổn nào?”

“Chúng muốn lưu giữ lại những thứ tốt đẹp nhất.” – Mục Phương Thành giải thích. “Trần Ngọc Hoa là một gái tốt, cô gái hiếm gặp trong cái xã hội đầy toan tính nên hung thủ cho rằng phải để cô ấy được lưu giữ, để mọi người cùng nhìn ngắm, thưởng thức.”

“Biến thái.”

“Nhưng tại sao lại mô phỏng theo tác phẩm hoa bỉ ngạn.”

“Tương truyền, hoa bỉ ngạn là loài hoa được trồng bên bờ Hoàng Tuyền, dưới cầu Nại Hà, cây hoa đỏ rực, yêu dị diễm lệ vô cùng cứ bừng nở, sinh sôi, dẫn đường cho các đôi tình nhân chia cắt, cho những vong hồn còn nhiều oán khí quay lại luân hồi, nhận lấy nhân quả mà số phận chú định.” – Mạnh Hạo Nhiên giải thích. “Tên sát thủ này muốn Trần Ngọc Hoa trở thành người dẫn đường cho các linh hồn ở cánh cửa địa ngục. Hắn muốn cho chúng ta biết Trần Ngọc Hoa sẽ là người đầu tiên trong những nạn nhân của hắn.”

“Qua những phán đoán của chúng ta thì tôi có thể đưa ra phác họa ban đầu về tên hung thủ lần này. Nam, từ hai mươi lăm đến ba mươi lăm tuổi, am hiểu nghệ thuật, có khả năng rất cao là họa sĩ, là người sinh ra đã mang trong người một khuyết tật nào đó.”

“Tiểu Bạch, sao hắn lại mang khuyết tật?”

“Vì nạn nhân là những người hoàn mỹ trong mắt nhiều người, được cả thế giới chào đón, hung thủ chọn nạn nhân như vậy thì hung thủ sẽ ngược lại với nạn nhân. Hắn vì có khuyết tật, không được xã hội thừa nhận, hoặc ghét bỏ nên đâm ra oán hận những người may mắn hơn mình.” – Nhìn sang Bạc Cẩm Hy, Mạnh Hạo Nhiên lên tiếng. “Sư muội, anh muốn bổ sung thêm một điều. Hung thủ này nhất định là người từng nhìn thấy A Thành, cũng có thể là fan trung thành của cậu ta, vì thế mới lựa chọn tác phẩm của cậu ta để phô diễn tội ác của mình.”

Rầm! Mục Phương Thành tức giận đập mạnh tay lên bàn.

“Giết nhân viên của tôi, dùng họ và tác phẩm của tôi để chứng tỏ tài năng của hắn. Được lắm! Được lắm!”

“A Thành, tôi muốn hỏi cậu một chuyện.” – Hàn Trầm lên tiếng. “Tác phẩm cậu định giới thiệu cho mọi người được giấu phía sau tấm màn có tên gọi là gì?”

“Gia đình cô độc”. Mục Phương Thành trả lời. “Là tác phẩm vẽ những người trong một gia đình cùng ngồi trên bàn ăn nhưng không ai nhìn lấy ai… Không lẽ tên hung thủ muốn dùng nó làm hiện trường thứ hai.”

“Hoa bỉ ngạn là tác phẩm đầu tiên của cậu được mọi người biết đến. Tên hung thủ này nếu đã sùng bái cậu như vậy thì hắn nhất định sẽ dùng những tác phẩm kinh điển của cậu để tạo dựng hiện trường.”

“Tác phẩm này của tôi có tất cả năm người, người bố, người mẹ, hai cậu con trai và cô con gái.” – Mục Phương Thành nói. “Nạn nhân tiếp theo chính là một gia đình mẫu mực được người người kính trọng, ngưỡng mộ.”

“Đúng vậy!” – Hàn Trầm ra lệnh. “Mau chia ra tìm hiểu xem những gia đình mẫu mực trong và ngoại thành, tăng cường bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn, chúng ta không thể để vụ án thứ hai xảy ra.”

“Tuân lệnh!”

Cũng trong lúc này tại bộ phận pháp y, Tư Tư Bạch đang cùng Tiểu Diêu giải phẫu thi thể của Trần Ngọc Hoa. Quả nhiên đúng như phán đoán ban đầu của anh, nạn nhân đã bị rút hết lượng máu trong người cho đến lúc chết. Sau đó, Từ Tư Bạch còn phát hiện một lượng thuốc an thần được lưu lại trong bao tử của nạn nhân.

“Tiểu Diêu, bản báo cáo này cậu đem đến đưa cho Cẩm Hy, tôi bận việc nên phải về trước.”

“Dạ, em hiểu.”

Sau khi vụ án tại phòng triển lãm xảy ra, bạn gái sợ quá, không dám về nhà một mình nên đã đi theo Từ Tư Bạch đến văn phòng pháp y. Cô ở trong phòng làm việc chờ đợi, còn anh thì ở bên ngoài làm việc. Khi công việc kết thúc, Từ Tư Bạch đẩy nhẹ cửa đi vào thì phát hiện cô đã ngủ gật trên ghế sofa. Anh mỉm cười đi đến bế cô lên rồi đi thẳng ra xe, lái thẳng về nhà.

Nhìn Từ Nhược Bạch say giấc, Từ Tư Bạch ở bên cạnh vẫn luôn chăm chú nhìn cô.

Từ khi quen nhau đến bây giờ, anh chưa từng hỏi gia thế, hoàn cảnh của cô, nếu yêu nhau thì chỉ cần đối phương thật lòng đối đãi, những thứ khác đều là phù hoa, không đáng nhắc đến. Nhưng, khi nghe nhiều người bàn tán, những câu nói đó khiến anh bắt đầu suy nghĩ. Cô đã hoàn mỹ như thế, tại sao lại để ý đến một người bình thường như anh? Hơn nữa, cầm IPAD lên tìm kiếm thông tin mà mình nghe đồn ban nãy, Từ Tư Bạch không khỏi suy nghĩ.

Nghe nói năm năm trước, cô bị hôn phu bỏ rơi trong chính ngày cưới. Từ gia quy cũ rất nhiều, trong đó có một nguyên tắc bất di bất dịch, con cháu trong nhà nếu đã định hôn sự thì không được từ bỏ, không được tái giá. Vị hôn phu của cô ấy vì làm trái quy định mà đã bị đuổi ra khỏi gia tộc, còn cô ấy trở thành nữ chủ nhân kế nhiệm, đồng thời, cái danh góa phụ cũng đi kèm sau đó. Từ Nhược Bạch tuy chưa kết hôn nhưng đã được định hôn sự, vì thế cô ấy đã trở thành góa phụ trong chính ngày người hôn phu kia bỏ đi không lời từ biệt. Đây là một câu chuyện đầy bi thương trong cuộc đời một người con gái.

Những giấc mơ gần đây ngày một nhiều hơn, anh đã có chút kí ức mơ hồ. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy Bạch Cẩm Hy từ xa, nhưng cũng thấy cả Từ Nhược Bạch đang mỉm cười nhìn anh. Từ Tư Bạch đã mất đi toàn bộ kí ức trong tai nạn năm năm trước. Anh chưa từng gặp người nào tỏ ra quen biết mình nên đã nghĩ chắc khi xưa cũng không quen biết nhiều. Nhưng giờ đây, khi hình ảnh Từ Nhược Bạch xuất hiện. Anh có cảm giác cô đang dấu mình chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Từ Nhược Bạch khi đã không thể nói ra sự thật thì anh nghĩ chuyện quá khứ nhất định rất khó nói.

“Cẩm Hy!” – Lấy di động lên nghe khi thấy số của Bạch Cẩm Hy gọi đến, Từ Tư Bạch trả lời. “Được! Anh cũng có chuyện muốn hỏi em.”

Tại một quán cà phê gần nhà, Từ Tư Bạch không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Hàn Trầm xuất hiện bên cạnh Bạch Cẩm Hy. Với tính cách của hắn thì sao có thể dễ dàng để cô một mình gặp anh.

Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy, Từ Tư Bạch nói chuyện cùng nhau cũng khá lâu. Họ không hề chú ý rằng đang có hai nhóm người đang thông qua camera ghi hình nơi này để theo dõi họ. Nhóm người đầu tiên tất nhiên là R, nhóm thứ hai thì đến từ tổ chức “L”.

“Tại sao không hất bọn khốn đó ra khỏi?” – Nhìn vào màn hình của R, A hỏi.

“Nếu làm vậy thì bọn chúng sẽ nghi ngờ chúng ta đang cố che dấu chuyện gì, bọn chúng sẽ nghi ngờ S.” R giải thích.

“Nhưng nếu không hất chúng ra thì chúng sẽ càng nghi ngờ nhiều hơn.” – K ngồi gần đó lên tiếng.

“Tôi muốn chính là như vậy.” – R cười. “Đám người này luôn tự nhận mình thông minh nên tôi muốn chúng phải đau đầu suy nghĩ. Bọn chúng phải nghĩ xem mục đích của chúng ta là gì?”

“R, cậu ngày càng biết cách vờn mồi.”

“Quá khen!”

“R, có thông tin gửi đến.” – Nhìn màn hình bên cạnh đột nhiên phát sáng, A thông báo.

“Đây là người phù hợp với tên sát thủ đối chiến với M.” – R in thông tin ra đưa cho K xem, hỏi. “Anh nghĩ sao?”

“Hoàn toàn phù hợp.” – K hỏi. “Tên này hiện đang ở đâu, gửi thông tin đến chỗ M để hắn tự tay giải quyết.”

“Chết rồi.”

“Sao!”

“Chết vào hai mươi năm trước.” – R lên tiếng.

“Chuyện quái gì vậy?” – A tức giận. “Hai tên dùng độc thì không có thông tin nhân dạng tên này thì là xác chết. Chúng ta rốt cuộc đang đối đầu với loại người gì vậy?”

“Chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng. Tôi sẽ liên lạc với Tiểu Bạch xem cô ấy có tìm được thông tin gì không?”

“Nếu S ở đây thì hay biết mấy. Anh ấy nhất định sẽ biết cách hướng dẫn chúng ta.” – A trầm ngâm lên tiếng.

**********************

Tại tổ chức “L”.

Đêm nay, các thành viên nòng cốt của tổ chức tập hợp đầy đủ. Bọn họ gồm sáu người con trai và một người con gái, độ tuổi đều từ hai mươi đến ba mươi đang ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn tròn. Người thì đang lau chùi súng, kẻ đang vui sướng dùng dao điêu khắc, kẻ lại đang dùng phi tiêu chơi đùa, người thì đang tập trung vào màn hình vi tính…

“Bọn kia hình như đang điên tiết khi không tìm thấy nhân dạng của chúng ta.”

“Bọn chúng dù có đào ngược quả đất này lên thì cũng không thể tìm ra.”

“Đúng vậy! Chúng ta vốn dĩ đâu phải người bình thường, chúng ta là thần mà.”

“Nhưng mà Hạo Nhiên, tên M đó ở sở cảnh sát rốt cuộc là làm gì vậy?”

“Vẫn chưa tìm hiểu được nguyên nhân, tên đó không để lộ bất kì điều gì khả nghi.”

“Hạo Nhiên, nên cẩn thận với Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy, hai người đó không phải dạng đơn giản gì.”

“Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy dạo gần đây có vẻ đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi đó.”

“Nghi ngờ thì đã sao? Lý lịch của tôi trong ngành cảnh sát vô cùng vững chắc, họ không thể làm được gì.”

“Đâu chỉ có Hạo Nhiên, tất cả chúng ta ở đây đều có lý lịch vô cùng hoàn mỹ… Mà không đúng, phải nói là không có lý lịch thì hợp lý hơn.”

“Thế giới này không một ai biết được sự tồn tại của chúng ta.

**

Trong căn phòng này ngoài bảy người kia thì vẫn có hai người khác tồn tại. Khác với sự sôi nổi của sáu người kia, họ đều vô cùng trầm tĩnh, không hề lên tiếng. Một người thì nhàn nhã uống trà, người thì nhắm mắt định thần. Khi nghe câu nói của đám người kia vang lên, tách trà trên tay khựng lại, người đó nhìn sang người vẫn nhắm mắt bên cạnh hỏi.

“Hình như vẫn còn một khả năng về sự tồn tại của bọn chúng phải không?”

“Từ gia nắm rõ mọi thông tin. Chúng ta hãy để cảnh sát giúp chúng ta diệt trừ bọn chúng.”

“Nhưng Từ gia không dễ đụng vào.”

“Đó là chuyện của cảnh sát.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh và 76 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J