Bình chọn

PHẦN 3

Chương 9: M – Mục Phương Thành

Toàn bộ xác chết ngay trong đêm đều được cảnh sát di chuyển về phòng pháp y, Từ Tư Bạch đang trên đường đến chỗ hẹn với Từ Nhược Bạch vội vàng hủy hẹn mà chạy đến cơ quan, bắt tay vào công việc cùng trợ lý Tiểu Diêu của mình.

Trong số mười xác chết được mang đến thì xác chết nữ duy nhất ở đây là điều khiến Từ Tư Bạch lưu ý nhất. Vết thương cũng do súng gây ra nhưng một bên tay phải của cô ta, anh phát hiện một chon chip được vị được giấu dưới lớp da, không chỉ vậy, phía sau tai cô ấy còn có một hình xâm chữ L. Trường hợp này rất giống với những tên trong tổ chức ‘L’ mà anh phát hiện lần trước. Anh lập tức làm ngay báo cáo, gửi đến tổ Khiên Đen.

Sau chuyện xảy ra tại trung tâm thương mại và khi báo cáo của Từ Tư Bạch được gửi đến, tổ Khiên Đen đã bắt đầu điều tra thân phận của những xác chết lần này.

Trong mười người thì có chín người là lính đánh thuê đang bị tổ chức quốc tế truy nã, còn người con lại thì họ lại không tìm được chút manh mối nào. Mọi hồ sơ dữ liệu về tội phạm đều không có, họ đành nhờ cục trưởng kết nối, xâm nhập vào mạng lưới công dân của đất nước để tìm hiểu danh tính nạn nhân thông qua dấu vân tay được lưu tại thẻ căn cước. Nhưng chuyện không thể tin đã xảy ra, ngay đến hồ sơ lưu trữ vân tay của toàn bộ công dân đất nước này cũng không tìm ra được một thông tin nào về nghi phạm.

Một con người từ khi bắt đầu trưởng thành thì đã có thẻ căn cước, dù là tội phạm truy nã hay thiên tài thì đều không thoát khỏi. Nhưng hung thủ khí độc này lại không có hồ sơ lưu trữ, không lẽ cô ta không phải là người trong nước? Nếu tình hình đúng là như vậy thì việc điều tra danh phận cùng các quá trình liên quan đến hung thủ sẽ gặp vô cùng khó khăn.

Mọi chuyện đang đi vào ngõ cụt thì một cuộc gọi báo án lại xuất hiện.

Vào lúc một giờ sáng, cảnh sát khu vực ngoại thành nhận được cuộc gọi báo án từ phụ huynh của bốn học sinh cấp hai. Bốn bé trai này thử thách ai can đảm hơn nên đêm khuya đã trốn khỏi nhà, chạy đến ngôi nhà hoang ở trong một con hẻm nhỏ rồi xam ai can đảm ở lại bên trong lâu nhất. Kết quả, bọn trẻ phát hiện bên trong có người, khi chúng đến gần thì sợ hãi khi nhìn thấy những người đó đều đã chết, hơn nữa đều chết trong bộ dạnh vô cùng ghê sợ. Chúng la hét chạy về nhà, khóc lóc kể lại chuyện này cho ba mẹ mình nghe.

Khi mọi người trong tổ Khiên Đen xuất hiện, nhìn cảnh tượng trước mắt, họ còn phải rùng mình về mức độ biến thái của tên sát thủ này. Nạn nhân chính là gia đình của một trong những người có tiếng tại thành phố, cũng là đối tượng cảnh sát không cần bảo vệ vì họ đều ở nước ngoài du lịch. Nhưng không biết bắng cách nào, hung thủ đã dẫn dụ họ về nước rồi ra tay sát hại tàn nhẫn như vậy. Năm người họ chết không phải do mất máu như trường hợp trước, họ chết là do thiếu không khí. Theo phán đoán thì hung thủ đã dùng miếng dán đồ ăn bọc xung quanh mặt họ cho đến khi chết do không thiếu không khí. Nhưng chuyện đó vẫn chưa quan trọng bằng việc sau khi nạn nhân chết, hung thủ đã lấy mất đôi mắt của họ rồi đặt trên chiếc bàn ăn trong phòng ăn. Cảnh tượng này thật quá rùng rợn.

“Ở đây có mật thất.”

Đang điều tra xung quanh ngôi nhà, Lải Nhãi phát hiện ra một căn mật thất phía sau thủ sách. Mọi người khi đi vào đều rất cẩn thận, súng trên tay luôn giữ chặt.

“A Thành!”

Kết quả đúng là kinh ngạc! Khi đi sâu vào bên trong, mọi người nhìn thấy Mục Phương Thành đang bất tỉnh trên nền nhà. Tiểu Triện nhanh chân chạy đến lớn tiếng gọi.

“Chuyện gì vậy? Tôi đang ở đâu?” – Mục Phương Thành tỉnh dậy thì liền nghi hoặc hỏi.

“A Thành, câu hỏi này thì phải do chúng tôi hỏi mới đúng? Sao cậu lại có mặt ở hiện trường vụ án?” Mạnh Hạo Nhiên lên tiếng hỏi.

“Cái gì!”

“A Thành, tôi nghĩ bây giờ cậu phải theo chúng tôi về lấy lời khai.” Hàn Trầm lên tiếng.

Trong phòng thẩm vấn, Mục Phương Thành vừa chườm đá lạnh sau chỗ đau sau ót, vừa kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra.

Sau vụ việc tại trung tâm thương mại, Mục Phương Thành biết đêm nay sẽ không thể ngủ nên lái xe đến tiệm tạp hóa trên đường mua cà phê, thức ăn khuya cho mình và đồng đội. Kết quả, khi vừa trở lại vào xe, hắn bị ai đó từ phía sau đánh ngất.

“Xem ra tên hung thủ lần này không chỉ muốn dùng tác phẩm của cậu để tạo cảm hứng gây án mà còn muốn lôi cậu vào cuộc.” Mạnh Hạo Nhiên nói: “Nhưng A Thành, tại sao bọn chúng lại nhắm vào cậu? Cậu nhất định biết nguyên nhân phải không?”

**

Chuyện bất ngờ xảy ra với M khiến các thành viên trong tổ chức đều bật dậy khỏi giường, họ không đến căn cứ mà chờ đợi kết quả thông qua tin nhắn của R ngay chính trong phòng mình. Mọi người đều chờ đợi xem M sẽ ứng phó thế nào với tình huống này.

**

“Tất nhiên tôi biết nguyên nhân vì sao bọn chúng nhắm vào mình.” M trả lời Mạnh Hạo Nhiên rồi đảo ánh mắt sang nhìn Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy. “Chẳng phải là vì bọn chúng muốn trả thù kẻ phá hoại kế hoạch của bọn chúng vào năm năm trước và cứu hai người họ sao?”

Hàn Trầm đã có câu trả lời cần thiết. Hắn hỏi lại:

“Vậy cậu có liên quan thế nào đến vụ án năm năm trước?”

“Năm năm trước, vì hiếu kì về các vụ án mô phỏng theo các danh tác nghệ thuật, tôi đã cố tình tự dộ diện để dẫn dụ bọn chúng vào bẫy rồi tóm gọn.”

“Nếu vậy thì cậu gia nhập tổ Khiên Đen cũng là có mục đích riêng phải không?”

“Đúng vậy! Tôi nghi ngờ tổ chức ‘L’ đã xâ nhập vào bộ máy cảnh sát nên đến đây điều tra.”

“Tôi có thể biết tên chữ cái của cậu được không? Nếu tôi đoán không lầm thì cậu cũng có kí hiệu giống như A, T, L, E.

“Tôi là M.”

**

Rời khỏi phòng hỏi cung, Mục Phương Thành đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đang rửa tay thì hắn nhìn thấy Mạnh Hạo Nhiên đi vào. Ngay lập tức, Mục Phương Thành liền dùng dây gân trong túi quần làm vũ khí tấn công. Mạnh Hạo Nhiên mỉm cười, vui sướng tiếp chiêu. Hai bên diễn ra trận chiến vô cùng kịch liệt nhưng lại không gây nên âm thanh lớn nào.

“M! Tao không ngờ mày lại dùng kế để tự bại lộ thân phận của chính mình.”

“Tao là vậy là để bọn mày khỏi phí công sức.”

Nhìn Mạnh Hạo Nhiên đối diện, Mục Phương Thành nhớ lại câu chuyện cách đây mấy tiếng. Khi đó, khi hắn đang ngồi làm việc tại tổ Khiên Đen thì nhận được tin của R thông báo về địa điểm tình nghi theo mô tả mà hắn phác họa.

Tìm cớ ra ngoài mua đồ ăn, thức uống, Mục Phương Thành lái xe thẳng đến ngôi nhà bỏ hoang đó. Nhưng đã quá trễ! Những nạn nhân đã chết được một khoảng thời gian dài. Đúng lúc này, R thông báo là xe cảnh sát đang đến gần. Rõ ràng là tụi ‘L’ cố tình đặt bẫy để cảnh sát bắt hắn tại trận, M đâu phải dạng ngu dốt nên đã tự mình đánh ngất rồi nhốt trong căn mật thất vừa phát hiện ra.

“Tụi Khiên Đen không phải lũ ngu, mày tin trò đó có thể vượt mắt bọn chúng sao?”

“Vậy thì bọn chúng cũng phải nghĩ đến một khả năng là tao bị đặt bẫy, phải dùng đến hạ sách đó để thoát thân.”

**

Tại văn phòng tổ Khiên Đen, nhân cơ hội Mục Phương Thành và Mạnh Hạo Nhiên đều không có mặt, Lải Nhải, Mặt Lạnh liền tìm Hàn Trầm ra một góc nói chuyện riêng.

Tại trung tâm thương mại, nhận được lệnh theo dõi Tân Giai và Quý Tử Trường, cả hai ngay khi thấy họ rời đi thì lập tức đuổi theo. Nào ngờ, tại cầu thang thoát hiểm, họ bị một người che kín mặt tập kín. Người này rất rõ quyền cước của hai người họ nên đã nhanh chóng khống chế rồi đánh ngất cả hai. Chính vì vậy, khi họ tỉnh lại thì đã mất dấu Tân Giai và Quý Tử Trường. Lần theo manh mối lên sân thượng tòa nhà, họ phát hiện dấu vết của trực thăng.

“Người dùng súng bắn tỉa giết chết đám người ‘L’ ngoài Tạ Lục thì Tân Giai và Quý Tử Trường cũng có mặt.” – Hàn Trầm đưa ra nhận xét.

“Hai chúng tôi đã cố gắng tập trung nhớ lại hình dáng của tên tập kích mình, tuy không nhận diện được khuôn mặt nhưng hình dáng rất quen thuộc. Là Tiểu Diêu!”

****

Khác với sở cảnh sát được bảo vệ như bức tường sắt thì cơ quan pháp y lại có hệ thống an ninh vô cùng sơ hở. Nơi này ngoài xác chết thì cũng chính là xác chết, là nơi không có gì quý giá quan trọng nên không ai nghĩ đến trường hợp có người xông vào đây ăn cướp hay gây chuyện. Ấy vậy mà vào khoảng hai giờ sáng, mọi văn phòng nơi này hầu như đều tắt đèn, đóng cửa thì từ bên ngoài, hai thanh niên đội nón lưỡi trai, mặc trang phục bảo vệ di chuyển nhanh chóng đến nơi chứa các xác chết. Khi nhìn thấy thi thể đồng đội, họ lập tức mang đi. Bất ngờ, cánh cửa phòng mở ra.

Từ Tư Bạch cảm thấy vẫn còn thiếu sót vấn đề gì đó trong việc khám nghiệm nên đã đến đây, định đưa xác chết về văn phòng, khám nghiệm lại một lần nữa. Kết quả, anh nhìn thấy hai kẻ xa lạ đang cố ăn cắp xác chết. Trước khi Từ Tư Bạch lên tiếng thì đã bị bọn chúng tấn công, cũng may là anh tránh kịp.

Tiếng động lớn vang lên khiến Tiểu Diêu đang làm việc nghe thấy. Hắn vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh. Nhìn Từ Tư Bạch đang né tránh những phát đạn muốn lấy mạng, Tiểu Diêu liền dùng cây kéo gần đó ném thẳng vào cổ của một trong hai tên kia. Kết quả, hắn may mắn không mất mạng nhưng trên cổ đã lưu lại vết thương, súng trên tay cũng bị rơi ra. Tiểu Diêu nhanh chóng nhảy đến cướp lấy súng, nhả súng ngược lại.

“Chúng ta không có thời gian. Bọn Khiên Đen đang trên đường đến đây. Mau tiêu hủy cái xác!”

“Nhưng…”

“Nhanh lên!”

Trong khi một tên đang cố đáp trả những làn đạn từ Tiểu Diêu thì tên còn lại đang cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Từ Từ Bạch. Trong lúc dọ dằn co, một ống thủy tinh trong người tên bảo vệ rơi vào người xác chết nữ. Ống thủy tinh vỡ ra, một chất lỏng màu xanh xuất hiện trên người xác chết. Chưa đến hai giây, một ngọn lửa lớn bùng lên.

Chuyện xảy ra khiến Từ Tư Bạch, Tiểu Diêu quá bất ngờ, hành động của họ cũng dừng lại. Nhân cơ hội này, hai tên kia lập tức tẩu thoát.

**

Cảm thấy việc không xác định danh tính hung thủ là một chuyện vô cùng phi lý, Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy quyết định tìm đến chỗ Từ Tư Bạch để cùng bàn bạc với anh ta. Kết quả, khi họ vừa đến nơi đã thấy anh và Tiểu Diêu đang cố gắng dập lửa nhưng không ăn thua. Lửa cháy quá mạnh, xác chết đã bị cháy đen.

“Trong vụ án Tạ Nguyên Phong và tên nổ bom, xác của bọn chúng không hề xảy ra chuyện gì, tại sao lần này bọn chúng lại muốn tiêu hủy cái xác này?”

“Chỉ có một nguyên nhân, xác chết này có một bí mật mà bọn chúng không muốn để người khác biết.”

“Lão Từ, không khi khám nghiệm, anh có phát hiện ra chuyện gì không?”

“Là máu!” Từ Tư Bạch trả lời. “Khi nãy, anh chợt nhớ ra máu của xác chết này có điểm không ổn. Nó quá đỏ so với máu bình thường nên định đến xét nghiệm lại một lần nữa nhưng không kịp.”

**

Xác chết bị tiêu hủy, Từ Tư Bạch và mọi người ở lại dọn dẹp lại mọi thứ thì khi kết thúc cũng đã hơn năm giờ sáng. Anh mệt mỏi lái xe về nhà chợp mắt một chút.

Biết được tình hình của Từ Tư Bạch thông qua Tiểu Diêu, Từ Nhược Bạch từ sớm đã lái xe đến nhà tìm anh. Vừa đầy cửa đi vào, cô đã nhìn thấy anh đang say giấc trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Cô nhẹ nhàng đi đến, tìm hộp sơ cứu rồi nhanh chóng băng bó lại vết phỏng trên bàn tay của anh. Nghe nói trong lúc dập lửa, anh đã bị phỏng.

“Tư Bạch, em không hy vọng gì, em chỉ muốn anh có một cuộc sống thật hạnh phúc, vui vẻ.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Kenz Tú Phá Gia Chi Tử Yến Phan Anh Nguyễn Mỹ Tiên Ngọc Thanh Thanh và 109 Khách

Thành Viên: 21306
|
Số Chủ Đề: 4143
|
Số Chương: 13900
|
Số Bình Luận: 27089
|
Thành Viên Mới: Ngọc Thanh Thanh