Phần 4 – Chương 17: Người thôi miên (5)
5 (100%) 2 votes

Chương 17: Người thôi miên (5)

 

Hứ Nam Bách có thói quen rửa tay trước bữa ăn, nhưng hắn không vì mình lại bị đánh lén khi chỉ vừa bước vào nơi này chưa lâu.

Hắn biết rõ tụi ‘L’ nhất định sẽ dùng đám cảnh sát xung quanh để chơi mình, nhưng hắn lại không ngờ bọn chúng lại ra tay nhanh đến như vậy. Hắn vừa mới nói cho đám người Hàn Trầm chuyện mình có thể bị tập kích trong sở cảnh sát thì chuyện đó đã xảy ran gay.

Nhìn tên cảnh sát tuần tra rút súng hướng thẳng vể mình, Hứa Nam Bách nhẹ nhàng lên tiếng giao lưu một lúc rồi nhân lúc tên này mất tập trung, hất mạnh khẩu súng trong tay của hắn ra xa, đồng thời lập tức khống chế, đánh ngất ngay tại chỗ.

Vừa hạ xong một tên, Hứa Nam Bách không ngờ tụi ‘L’ này còn có phương án dự phòng khác. Một tên cảnh sát bộ phận vật chứng từ đâu xuất hiện, súng trong người rút ra, nhắm thẳng về phía hắn mà bắn.

Đoàng!

Đoàng!

Tiếng súng vang lên làm chấn động cả sở cảnh sát.

Súng trong tay của Hàn Trầm đã nhắm thẳng vào khẩu súng trong tay tên cảnh sát kia mà bắn khi hắn vừa bóp cò. Kết quả, viên đạn của tên cảnh sát đã bị lệch hướng, bay thẳng rồi ghim vào bức tường, còn khẩu súng của hắn thì đã bị văng ra xa.

Cảnh sát bao vây xung quanh, theo lệnh của Hàn Trầm định xông lên bắt giữ người thì tên cảnh sát này lại rút trong người ra một con dao, di chuyển lung tung, đe dọa không cho ai tiếp cận mình. Hứa Nam Bách thấy rõ người này đã bị điều khiển hành động và đang có khuynh hướng tiêu cực, hắn liền di chuyển đến gần, nhẹ nhàng hát một bài hát. Đây là một bài dân ca, âm điệu vô cùng nhẹ nhàng, nó khiến đôi mắt vô thần của tên cảnh sát bắt đầu dao động. Vừa hát, Hứa Nam Bách vừa lấy trong túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt, không ngừng tung đưa trước mặt tên cảnh sát. Dần dần, đôi mắt của hắn mắt đầu mỏi mệt, mọi hành động cũng dừng lại, hắn chăm chú nhìn theo sự di chuyển của đồng hồ trong tay Hứa Nam Bách.

Năm phút trôi qua, con dao trên tay tên cảnh sát rơi xuống nền nhà, hắn thì nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sau gần nửa tiếng chấn động, sở cảnh sát cuối cùng đã trở lại yên tĩnh, hai người cảnh sát bị thôi miên cũng đã trở lại bình thường. Tất nhiên, việc họ làm đầu tiên chính là trả lời những câu hỏi của đám người Hàn Trầm.

Theo lời khai thì tại bữa trưa, cả hai đồng loạt nhận được một cuộc điện thoại, mọi chuyện sau đó thì họ không nhớ được nữa. Điều này chứng tỏ, họ đã bị thôi miên qua cuộc điện thoại này. Tên hung thủ phía sau rõ ràng nắm rất rõ tình hình tại sở cảnh sát này, sau khi tên cảnh sát đầu tiên bị Hứa Nam Bách khống chế thì người thứ hai mới bị thôi miên.

“Lúc đó Mạnh Hạo Nhiên đang ở cạnh chúng ta, hắn không thể ra tay.” Bạch Cẩm Hy nhìn Hàn Trầm nói.

“Nhưng nếu có người hỗ trợ thì hoàn toàn có khả năng.” Hàn Trầm nói. “Đừng quên, hắn có thể thu âm giọng nói của mình để thôi miên người khác.”

**

Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy sau khi lấy lời khai của hai nhân viên cảnh sát thì tìm cớ ra ngoài nói chuyện riêng, tương tự, Mục Phương Thành và Hứa Nam Bách cũng làm điều tương tự. Mục Phương Thành nhìn Mạnh Hạo Nhiên đang tươi cười nhìn mình từ phía xa, hắn cảm thấy bất an.

“K, tôi nghĩ tên Mạnh Hạo Nhiên này còn đang giấu chúng ta điều gì đó.”

“R đã tra ra số điện thoại gọi cho hai cảnh sát kia chưa?” K hỏi.

“Có người hack vào mạng lưới thông tin, thay đổi tần số điện thoại nên không thể xác định được.” Mục Phương Thành trả lời câu hỏi của đồng đội, sau đó, hắn lập tức nghĩ ra một chuyện. “Bọn chúng vốn không cần phải thay đổi tần số điện thoại, chỉ cần phá camera xung quanh nơi gọi là được. Bọn chúng đang gọi từ sở cảnh sát.”

“Đúng vậy!” Hứa Nam Bách mỉm cười khi Mục Phương Thành đã hiểu ra vấn đề. “Mạnh Hạo Nhiên luôn ở trong sở cảnh sát, khi chuyện xảy ra, hắn đến sau những người còn lại khoảng ba phút, nhiêu đó thời gian cũng để cho hắn hành động.”

Mục Phương Thành cảm thấy mình và Hứa Nam Bách đã bỏ qua vấn đề gì đó nhưng vẫn chưa nghĩ ra.

**

Song hành với việc điều tra hung thủ của những vụ án thôi miên gần đây, Hàn Trầm cùng đồng đội còn bí mật điều tra thêm một vụ án khác mà không có sự hiện diện của Mục Phương Thành, Hứa Nam Bách và Mạnh Hạo Nhiên. Vụ án này không thể nói ra ngoài, càng không thể nói ở sở cảnh sát nên phòng của Hàn Trầm trở thành căn cứ cả bọn tập hợp vào mỗi buổi tối để thảo luận.

“Nạn nhân thứ nhất, trưởng phòng kinh doanh công ty dược phẩm Từ thị, Trần Chính Minh, hắn trong thời gian nhận chức đã lợi dụng quyền hạn, đánh tráo những lô thuốc hết hạn, không đảm bảo với những lô thuốc tốt, tiền kiếm được không phải là con số ít.”

“Nạn nhân thứ hai, nhân viên tài chính công ty xây dựng Từ thị, Trình Phương Hoa, lợi dụng chức vụ, đã kê khống nguồn nguyên vật liệu đầu vào, liên kết với những nhà cung cấp nâng giá mặt hàng, đưa sản phẩm loại ba vào thay cho loại một, tiền cô ta kiếm được không hề ít.”

“Nạn nhân thứ ba, giám đốc công ty giải trí Từ thị, Nguyễn Sĩ Tân, người này lợi dụng chức vụ, quyền hạn xử ép những nhân viên không phục tùng, bắt ép những thí sinh lên giường với ông ta thì mới cho cơ hội được đào tạo.”

“Nạn nhân thứ tư, nhân viên maketting tập đoàn Từ thị, Lâm Nhân Kỳ, người này có quan hệ bất chính với nhiều nhân viên nữ trong tập đoàn. Theo như tìm hiểu thì đã có hai nữ nhân viên tự sát khi bị hắn đem ra làm quà tặng cho đối tác.”

“Bốn nạn nhân trong vụ án Từ gia trình báo tuy không có mối liên hệ nào với nhau nhưng bọn họ đều có một điểm chung là gây bất lợi cho danh tiếng của Từ thị, nói một cách đơn giản thì họ chính là những con sâu trong bát canh lớn Từ thị.” Hàn Trầm đưa ra nhận xét sau khi nhìn thấy những thông được đội cảnh sát kinh tế cung cấp. Những nạn nhân này vốn nằm trong đối tượng theo sát của đội cảnh sát kinh tế, khi họ xảy ra chuyện cùng lúc, cảnh sát kinh tế không can thiệp vì không có người trình báo và lo ngại nhất chính là việc Từ thị ở phía sau không thích người ngoài can thiệp vào chuyện nội bộ của họ. Cục trưởng Lý trong một cuộc họp đã biết được chuyện này, ông lập tức lấy hồ sơ này về cho đám người Hàn Trầm.

“Đây rõ ràng là Từ gia đang tiêu diệt những kẻ phản đồ.” Mặt Lạnh lên tiếng. “Nhưng tại sao họ lại dễ dàng để cảnh sát kinh tế có được những tài liệu này.”

“Những tài liệu này cảnh sát kinh tế đã theo sát điều tra một thời gian dài, họ mạo hiểm rất nhiều lần mới có được, tôi nghĩ Từ gia cũng biết họ có nó nhưng vẫn giả như không hay biết.” Lải Nhãi nói. “Tôi nghĩ Từ gia không tin là cảnh sát muốn nhúng ta vào những vụ án kinh tế này.”

“Vụ án kinh tế liên quan sâu rộng, cảnh sát kinh tế khó có thể tiếp cận, nhưng bây giờ nó đã chuyển này án hình sự, bốn mạng người đồng loạt bị sát hại, chúng ta không thể đứng ngoài mà xem như không có chuyện gì xảy ra.” Hàn Trầm nói.

“Nhưng anh nghĩ chúng ta có thể kéo Từ gia vào được không?”

“Không thử thì làm sao biết không được, hơn nữa, lần này Từ gia rõ ràng đang có ý định thách thức tổ chức ‘L’, nếu chúng ta không ngăn họ lại thì không biết bao nhiêu người sẽ chết. Chúng ta phải để họ biết nơi này là xã hội pháp trị, không phải muốn làm gì thì làm.” Hàn Trầm lên tiếng khẳng định.

**

Hàn Trầm tổ chức cuộc họp kín trong phòng cứ nghĩ không ai biết, hắn không biết rằng mọi hoạt động xảy ra nơi này đều nằm trong tầm kiểm soát của La Bân.

Tại sao Tiểu Diêu lại dọn đến kí túc xá cùng Từ Tư Bạch, ngoài việc bảo vệ thì hắn còn có nhiệm vụ gắn thiết bị theo dõi trong phòng Hàn Trầm và một số người liên quan.

Giờ đây, khi nghe thấy kế hoạch sắp sửa được diễn ra, La Bân vui mừng thông báo tin này cho Từ Nhược Bạch.

Đang ngồi dùng bữa tối, tin tức vừa đưa tới khiến mọi người có mặt trên bàn ăn đều cảm thấy hài lòng.

“Bọn chúng cuối cùng cũng mắc bẫy.” Hạ Tuấn Ngãi tươi cười nhìn sang Tiểu Diêu bên cạnh nói. “Bọn chúng chắc không thể nào tìm ra sơ hở trong hồ sơ của cậu.”

“Bọn chúng không thể nào tìm ra.” Tiểu Diêu thích thú khẳng định. “Hồ sơ của tôi từ trước đến giờ ngoài thiếu gia thì không ai có thể tìm ra được lỗi nào.”

Hai chữ thiếu gia vừa được nhắc đến thì không khí tại bàn ăn trở nên vô cùng tĩnh lặng, không ai nói với ai lời nào, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Từ Nhược Bạch. Nụ cười của cô đã tắt khi hai chữ thiếu gia được nói ra.

“Tiểu thư, có thông tin được gửi đến.”

Từ quản gia từ bên ngoài đi vào, cung kính giao xấp hồ sơ trên tay cho Từ Nhược Bạch, không khí nơi này vì sự xuất hiện của ông mà trở nên dễ thở hơn rất nhiều.

“Là báo cáo từ bệnh viện quân đội.” Từ Nhược Bạch đọc một lượt nội dung trong hồ sơ rồi nhìn mọi người xung quanh nói. “Phẫu thuật của tên đó đã thành công, hắn đã không còn nguy hiểm. Bác sĩ đã khám tổng quát cho hắn, mọi thứ đều bình thường.”

“Chị đang nghĩ gì sao?” Hạ Tuấn Ngãi lên tiếng khi thấy Từ Nhược Bạch tập trung nhìn vào hồ sơ trên tay.

“Lúc trước bọn chúng tìm mọi cách phá hủy xác của nữ sát thủ kia, những tên còn lại cũng bị đánh tráo xác mang đi, chị đã nghĩ có khi nào cơ thể của những tên này có vấn đề nên đã bảo người của chúng ta lấy một bản xét nghiệm từ bệnh viện quân đội về xem. Chắc chị đã nghĩ quá nhiều.”

 

Danh Sách Chương
Lãnh Nguyệt Nha

Lãnh Nguyệt Nha (2 tuần trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 5

Chương: 12

Bình luận: 46

Lượt thích: 9

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 29/10/2018

Số Xu: 61

hóng, k thích hàn trầm cho lắm từ nguyên tác đến phim, cảm thấy kiêu quá


Mộng Ảo

Mộng Ảo (2 tuần trước.)

Level: 11

80% (177/220)

Bài viết: 16

Chương: 345

Bình luận: 252

Lượt thích: 351

Lượt theo dõi: 26

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 4088

hoai thuong nguyen vu

Tiểu Ảo Ảo còn nhiều chương không? À vẫn còn sai nhé nhưng ít hơn nhiều rồi!

Hơn nữa chặn đường rồi nha bạn


hoai thuong nguyen vu

hoai thuong nguyen vu (2 tuần trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 32

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 07/05/2018

Số Xu:

Tiểu Ảo Ảo còn nhiều chương không?

À vẫn còn sai nhé nhưng ít hơn nhiều rồi!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Early Frost Hoàng Dương Sơn Ý Tài Chân Nhân và 113 Khách

Thành Viên: 17467
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11792
|
Số Bình Luận: 23606
|
Thành Viên Mới: Minh Trang