Phần 4 – Chương 18: Người thôi miên (6)
5 (100%) 1 vote

Chương 18: Người thôi miên (6)

Dạo gần đây công việc quá nhiều, Từ Tư Bạch đã không còn đủ thời gian di chuyển từ nơi ở cho đến chỗ làm việc, vì thế, anh luôn mang theo y phục để thay rồi qua đêm ngay trong văn phòng. Đêm nay cũng vậy, kết thúc công việc thì đã hơn ba giờ sáng, anh mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc ghế sofa dài trong văn phòng. Nhưng thật lạ, dù cơ thể đã rất mỏi mệt nhưng anh vẫn không thể nào ngủ được, bóng dáng Từ Nhược Bạch lại một lần nữa xuất hiện trong tư tưởng của anh. Anh vừa hạnh phúc, vừa đau buồn khi nhớ đến kỉ niệm hạnh phúc của cả hai.

Két…

Có tiếng mở cửa phòng, Từ Tư Bạch giật mình ngồi dậy. Văn phòng này vốn dĩ chỉ có một mình anh làm việc, hơn nữa, giờ này thì còn ai đến đây? Từ Tư Bạch cảm thấy bất an, anh định ra ngoài xem là người nào thì cánh cửa phòng của anh mở ra. Từ Nhược Bạch xuất hiện trước mặt anh, không phải mơ mà là thật.

“Sao em lại ở đây?”

“Em nghe nói dạo này anh không về kí túc xá nghỉ ngơi, Tư Bạch, anh đừng có làm việc quá sức.”

“Tôi đã nói rõ với em rồi phải không? Em đừng bận tâm đến tôi nữa.”

“Anh đã nói quên tình yêu của chúng ta, anh làm được nhưng em thì không?” Từ Nhược Bạch cố chấp chạy đến ôm chầm lấy Từ Tư Bạch. “Anh có thể vô tình quên em, quên những kỉ niệm của chúng ta nhưng em không thể, những giây phút bên anh, em suốt đời cũng không thể quên.”

Câu nói của Từ Nhược Bạch, những giọt nước mắt cô chảy xuống người mình, Từ Tư Bạch cảm thấy trái tim vô cùng đau. Đôi tay anh bỗng dung rất muốn ôm chặt lấy cô, an ủi cô như những ngày xưa nhưng không thể, nó vừa giơ ra thì đã dừng tại một khoảng không, Từ Tư Bạch đẩy mạnh cô ra khỏi người mình.

“Nơi này em không thể ở lâu, em về đi.”

“Tư Bạch, anh không yêu em nhưng anh có thể coi em là bạn được không? Em chấp nhận làm một người bạn bình thường bên anh.” Từ Nhược Bạch không bỏ cuộc, cô lên tiếng nài nỉ.

“Em biết rõ lập trường và tính cách của tôi phải không? Tôi không có bạn là nữ, tôi chỉ có người con gái mình yêu là có thể ở bên cạnh.” Từ Tư Bạch dứt khoát.

“Vậy tại sao Bạch Cẩm Hy lại có thể ở bên anh? Cô ta là bạn gái Hàn Trầm, sao anh lại chấp nhận để cô ta bên cạnh.” Từ Nhược Bạch uất ức nói lên suy nghĩ của mình.

“Trước khi bị em lừa dối, tôi đã rất hạnh phúc bên cạnh Cẩm Hy. Nếu không có em chia rẽ, chúng tôi bây giờ có thể đã ở bên nhau.”

“Anh cứ nói là em chia rẽ nên hai người không thể bên nhau, nếu tình yêu của anh đủ kiên định, đủ mãnh liệt thì em làm gì anh cũng không thể thay lòng.” Từ Nhược Bạch đi đến gần anh hỏi: “Tư Tư Bạch, anh nên sống thật với con tim của mình đi. Anh rõ ràng không yêu Bạch Cẩm Hy, người anh yêu là em.”

“Đủ rồi!” Từ Tư Bạch tức giận.

Nhìn thấy thái độ giận giữ của anh, Từ Nhược Bạch cười:

“Anh giận rồi. Đây là lần đầu tiên em thấy anh giận như vậy. Từ Tư Bạch, có phải em đã nói trúng điều anh đang che giấu phải không?”

“Từ Nhược Bạch, em khiến tôi tức giận như vậy thì vui lắm sao?” Từ Tư Bạch nắm chặt bàn tay cô, ném mạnh cô vào chiếc ghế sofa gần đó, cả thân người anh đè lên người cô, tức giận nói: “Em bảo tôi tại sao không thể yêu em vậy tôi hỏi ngược lại em, tại sao không phải là tôi thì không được? Bên cạnh em không thiếu người ưu tú, người nào cũng bản lĩnh hơn tôi, vậy tại sao em lại chọn tôi mà không phải họ? Em nói đi.”

“Em…”

“Em đừng nói rằng em yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên hay vì những lần gặp gỡ phát giác chúng ta có nhiều điểm chung, tôi biết rõ mọi chuyện đều là do em sắp đặt để tiếp cận tôi. Từ Nhược Bạch, rốt cuộc em muốn thứ gì ở tôi? Ban đầu, Cẩm Hy nghi ngờ em tiếp cận tôi là có mục đích nhưng tôi cố chấp tin tưởng tình yêu của chúng ta. Nhưng giờ, tôi muốn biết lý do em phải hạ mình ở bên cạnh một người không tương xứng như tôi.”

Từ Nhược Bạch bất lực trước những câu hỏi của Từ Tư Bạch, cô rất muốn nói rõ mọi lý do phía sau cho anh nhưng lại không thể. Cô không biết mình nên làm thế nào để có thể ở tiếp tục ở bên cạnh anh?

Nhìn thấy cô không có câu trả lời, Từ Tư Bạch lấy trong túi áo ra một con chip định vị quăng vào tay Từ Nhược Bạch, lạnh lùng nói:

“Tôi không muốn và cũng không cần biết nguyên nhân em tiếp cận tôi, nể tình thời gian quen nhau của chúng ta, chuyện này tôi sẽ không báo cảnh sát, bỏ qua mọi chuyện. Lần sau, nếu tôi biết em còn gắn thiết bị theo dõi thì đừng trách tôi vô tình.”

“Tư Bạch, không phải em, thật sự không phải em.” Từ Nhược Bạch vội vàng giải thích. Cô chỉ bảo Tiểu Diêu gắn thiết bị theo dõi trong phòng Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy nhưng chưa từng có ý định này với anh.

“Em nghĩ tôi còn tin tưởng mấy câu lừa dối đó sao?”

“Tư Bạch, anh phải tin em, không phải em làm… không phải là em…”

Từ Nhược Bạch nắm tay Từ Tư Bạch cố tình giải thích mọi chuyện nhưng lại bị anh hất mạnh, cả người té trên nền nhà.

“Tư Bạch, em thật lòng với anh, anh không thể tin tưởng em sao?

“Từ Nhược Bạch, là chủ nhân cao quý của Từ gia, rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà em lại làm ra những chuyện xấu hổ đi quyến rũ người khác như vậy? Không lẽ, em thiếu thốn tình cảm đến mức phải tìm đại một người nào đó ở bên cạnh cho đỡ cô đơn hay sao?”

“Tư Bạch, anh…” Từ Nhược Bạch không ngờ Từ Tư Bạch lại nói ra những lời nặng nề như vậy.

“Nói cho em biết, đúng là lúc trước tôi đã bị em mê hoặc nhưng giờ, dù em có làm bất kì chuyện gì, dù là khỏa thân trước mặt thì tôi cũng không chút động lòng. Còn nữa, chuyện khi xưa em chia rẽ tôi và Cẩm Hy, tôi sẽ xem như mình bị điên nên đã phạm phải sai lầm, nhưng sau này, em lại dám làm gì em ấy thì tôi nhất định không bỏ qua.” Từ Tư Bạch ngồi xuống, nhìn thẳng Từ Nhược Bạch đe dọa.

Từ Nhược Bạch tức giận, nở nụ cười hỏi:

“Nếu em làm hại Bạch Cẩm Hy thì anh sẽ không bỏ qua… Được! Em muốn thử xem anh sẽ không bỏ qua như thế nào cho em?”

Từ Nhược Bạch lạnh lùng nhìn anh nói:

“Bạch Cẩm Hy chỉ giống như một con kiến mà bất kì lúc nào em cũng có thể dẫm đạp dưới chân, em muốn cô ta chết thế nào thì cô sẽ sẽ chết như thế đó. Anh  tin không? Bây giờ chỉ cần một cú điện thoại của em, cô ta sẽ biến mất như không khí, không một ai có thể tìm thấy.”

Từ Tư Bạch là bác sĩ pháp y nên tất nhiên sẽ không có súng, nhưng từ khi gia nhập tổ Khiên Đen với tư cách điều tra viên, anh đã được đổi trưởng Tần cấp cho một khẩu súng ngắn. Từ đó đến nay, Từ Tư Bạch chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sử dụng nó, còn chỉ thẳng vào đầu của Từ Nhược Bạch.

“Em dám làm hại Cẩm Hy thì tôi cũng dám kết thúc mạng này của em.”

Từ Nhược Bạch sững sờ. Trong đầu cô, một số kí ức ngày xưa ùa về.

Tại vườn hoa của Từ gia, Từ Nhược Bạch vui vẻ vui cười chạy nhảy khắp nơi, ở gần đó, Từ Tư Bạch đang chăm chú ngồi đọc sách.

Từ Nhược Bạch chạy nhảy khắp nơi rồi không vay bị vấp ngã khiến tay chân bị thương, Từ Tư Bạch lo lắng vội vàng đi đến xem xét vết thương.

“Em sao lại bất cẩn như vậy? Bị thương rồi này.”

“Em không sao! Chỉ một chút vết thương nhỏ thôi mà.”

“Anh không cho phép em bị thương. Em là đóa hoa bách hợp của anh, của Từ gia nên anh không muốn nhìn thấy em bị thương tổn dù là nhỏ nhất.”

Những giọt nước mắt rơi trên khóe mi của Từ Nhược Bạch. Ngày xưa, người con trai trước mặt đã nói sẽ bảo vệ cô, sẽ không thể để cô bị tổn thương nhưng giờ đây cũng chính người này lại đang chỉ súng vào đầu mình, Từ Nhược Bạch thật sự tuyệt vọng, con tim cô giờ đây đã tan nát, đau đến mức không còn chút cảm giác nữa.

Gần bốn giờ sáng, Từ Nhược Bạch ôm tay che miệng, cản tiếng khóc lớn rồi chạy nhanh ra khỏi văn phòng pháp y.

Bốn giờ sáng, Từ Tư Bạch vẫn còn thức. Anh ra ngoài ban công, lấy một điếu thuốc ra và hút. Khi nãy, tại nơi này, anh đã nhìn thấy dáng vẻ bi thương của Từ Nhược Bạch khi rời đi.. Hút thuốc, Từ Tư Bạch nhớ lại cuộc đối thoại của mình với cục trưởng Lý, đội trưởng Lý Phó Tinh, Hàn Trầm sáng nay.

“Mọi người muốn tôi biết cận Từ gia?” Từ Tư Bạch bất ngờ với những gì vừa nghe được, anh lập tức từ chối. “Dù rất muốn hợp tác nhưng tôi e mình không giúp được.”

“Bác sĩ Từ, chúng tôi biết rõ điều khó xử của cậu.” Cục trưởng Lý lên tiếng. “Nhưng chuyện này liên quan sâu xa, ngoài cậu ra thì chúng tôi không thể tìm được người thích hợp khác.”

“Là vì quan hệ giữa tôi và Từ Nhược Bạch sao? Cục trưởng nên biết rõ chúng tôi đã chia tay.”

“Chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi còn biết Từ Nhược Bạch vẫn chưa buông bỏ mối tình này, vẫn kiên trì theo đuổi.”

Từ Tư Bạch tức giận.

“Không lẽ mọi người muốn tôi lừa gạt tình cảm của cô ấy để lấy thông tin cho các người sao?”

“Bác sĩ Từ, nếu không phải hạ sách thì chúng tôi sẽ làm điều này.” Lý Phó Tinh khó xử nói. “Từ gia ảnh hưởng rất nhiều, chúng tôi điều tra cũng không giám công khai vì nếu để cấp trên biết thì nhất định mọi người trong đội đều đứng trước nguy cơ mất việc. Nhưng chúng tôi không thể đứng nhìn Từ gia vì muốn triệt phá tổ chức ‘L’ mà ra tay giết người.”

“Mọi người đang nói đến những nhân viên của Tử thị.”

“Đúng vậy! Vì muốn chứng minh khả năng mà Tử gia sẵn sang giết những kẻ đó, hôm nay bốn người, ngày mai thì sẽ là bao nhiêu? Nếu chúng ta không ngăn Từ gia lại thì sẽ còn rất nhiều người phải hy sinh. Tuy rằng những người chết đều có tội nhưng họ vẫn chưa đáng chết, họ vẫn còn cơ hội quay đầu.”

Từ Tư Bạch không trả lời. Anh rời khỏi văn phòng cục trưởng thì nhìn thấy Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy đang đứng chờ bên ngoài. Hàn Trầm thấy anh, không nói gì mà rời đi. Đây là lần đầu hắn để anh và Bạch Cẩm Hy bên nhau một mình.

Tại cầu thang thoát hiểm, Bạch Cẩm Hy thấy Từ Tư Bạch đứng dựa lung vào tường, tay cầm một điếu thuốc lên hút, cô lập tức ngăn cản.

“Lão Từ, anh đã từng nói hút thuốc không có lợi cho sức khỏe, anh quên rồi sao?”

“Cẩm Hy, bây giờ đầu óc anh không ổn định lắm, anh phải nhờ nó để lấy lại tinh thần.”

“Tư Bạch, anh là người thông minh, bản lĩnh hơn vẻ bề ngoài, em không tin anh dễ dàng bị khuất phục như vậy.”

“Cẩm Hy, em biết mọi chuyện rồi phải không? Em nói cho anh biết anh nên làm như thế nào mới tốt. Anh dùng không thể ở bên cô ấy nhưng anh cũng không thể làm tổn thương cô ấy.”

“Lão Từ, mọi chuyện đều do anh quyết định, em không thể giúp. Em và Hàn Trầm biết anh rất khó xử, bọn em sẽ không thấy vui vì mục đích của mình thành công trong khi anh chịu tổn thương.”

“Cẩm Hy, chúng ta bỏ qua Từ gia có được không? Vụ án tổ chức ‘L’ vẫn còn đó, chúng ta không thể tập trung vào một mình nó được sao?”

“Lão Từ, Từ gia có liên quan đến vụ án năm năm trước, bọn em không thể dừng tay nếu bọn họ không thể nói ra sự thật đang che giấu đó. Hơn nữa, Từ gia hành động độc đoán, bất chấp mạng người, bọn em là cảnh sát thì không thể đứng ngoài nhìn thấy mà không can thiệp.”

“Cẩm Hy, kí ức đã quên thì hãy cho nó chìm xuống, tại sao em và Hàn Trầm cứ cố chấp nhớ lại mọi thứ vậy? Dù gì thì em vẫn còn sống, chứng tỏ Từ gia năm xưa dù có mục đích gì thì cũng không muốn gây hại cho em và Hàn Trầm, vậy tại sao lại muốn đào sâu hơn?”

“Lão Từ, đây chính là điều em muốn tìm hiểu. Nếu Hàn Trầm vì có Tân Giai nên mới được cứu vậy thì em lại tại sao? Em chỉ là một người bình thường, tại sao Từ gia lại chịu ra tay cứu em? Em không muốn cả đời mơ hồ như vậy được. Em muốn biết tất cả sự thật che giấu kia.”

Từ Tư Bạch thở dài khi nhớ lại mọi chuyện.

 

 

Danh Sách Chương
Lãnh Nguyệt Nha

๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha (5 tháng trước.)

Level: 7

72% (36/50)

Bài viết: 8

Chương: 38

Bình luận: 192

Lượt thích: 33

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 29/10/2018

Số Xu: 582

ok bạn, mình sẽ chờ xem sao


Mộng Ảo

Mộng Ảo (5 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

82% (181/220)

Bài viết: 11

Chương: 363

Bình luận: 252

Lượt thích: 374

Lượt theo dõi: 29

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 5831

๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha

thực ra mình cảm thấy nữ 9 hơi cảm tính quá, k có sự quyết đoán của 1 nhà lãnh đạo, có lẽ nguyên chủ có, nhưng nữ 9 mình...

Mình đã post chương mới, chắc mai mới được duyệt. Qua phần 5 bạn sẽ hiểu hơn về nữ chính

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyệt Nha Lãnh Mỹ Tiên Ngọc Thanh Thanh và 55 Khách

Thành Viên: 21306
|
Số Chủ Đề: 4143
|
Số Chương: 13900
|
Số Bình Luận: 27089
|
Thành Viên Mới: Ngọc Thanh Thanh