Bình chọn

 

Chương 2: Nghi phạm giết người (2)

Hứa Nam Bách đã đưa ra lời tuyên chiến như vậy thì Bạch Cẩm Hy, Mạnh Hạo Nhiên làm sao dám từ chối.

Nhìn hai người đối diện không trả lời, Hứa Nam Bách gật đầu mỉm cười. Vòng chuỗi hạt trên tay hắn quăng lên trên cao, lúc này, ba cặp mắt đều nhìn theo sự xoay chuyển của những hạt ngọc, đến khi chuôi hạt rơi xuống, được Hứa Nam Bách đặt mạnh trên bàn thì cả ba đã xuất hiện trong thế giới ảo của hắn.

Thế giới này chính là một bàn cờ, ba người họ đều lần lượt là những quân cờ, tuy nhiên lại không nhìn thấy nhau, họ chỉ có thể nghe được giọng nói của nhau.

“Sư muội, nghe nói muội từng mất đi trí nhớ, muội có muốn ta giúp không?”

“Sư huynh, sao huynh lại tò mò về kí ức của ta như vậy?”

“Ta không tò mò, ta chỉ muốn muội nhớ lại những thứ đã quên, tìm lại những người bạn thân thiết bị quên lãng.”

“Sư huynh không tò mò, có phải vì đã biết được quá khứ mà sư muội đã quên.”

“Sư đệ, ta biết chẳng lẽ đệ lại không?”

“Sư muội, kí ức đã quên có khi không phải chuyện gì tốt đẹp, một khi nhớ lại sẽ rất hoang mang. Muội có muốn thử không?”

“Dù là kí ức thế nào thì vẫn là một phần của con người muội, muội chấp nhận mạo hiểm.”

“Được! Vậy chúng ta bắt đầu.”

Trên bàn cờ, Hứa Nam Bách không ngừng di chuyển, trong miệng bắt đầu đọc các bước di chuyển quân cờ. Bạch Cẩm Hy lúc đầu không sao, nhưng dần dần, cô không thể theo kịp những bước di chuyển đó, cuối cùng, cô bị một quân cơ đánh trúng người. Bạch Cẩm Hy hoảng sợ thì đúng lúc nhận ra, mình đã thoát khỏi ma trận của Hứa Nam Bách. Nói một cách khác, bây giờ, Hứa Nam Bách và Mạnh Hạo Nhiên đang thử sức với nhau.

Trên bàn cờ, Mạnh Hạo Nhiên đang từ không nhìn thấy nhau nay đã đứng đối diện, mỉm cười với đối phương.

“Dùng mọi cách cuối cùng để sư muội rời đi, sư huynh quả là có tâm.”

“Không phải cũng giống ý của cậu sao?”

Trên bàn cờ, Hứa Nam Bách là quân đen, Mạnh Hạo Nhiên là quên trắng, hai người thay phiên di chuyển các quân cờ để đạt mục đích cuối cùng, trở thành kẻ chiến thắng, thành vua trong thế giới này. Lúc đầu, Mạnh Hạo Nhiên dễ dàng giết chết những quân lính cao dưới tướng Hứa Nam Bách. Nhưng, những quân tốt tưởng chừng như vô dụng kia đã hóa thân thành những chiến binh mạnh mẽ khiến Hứa Nam Bách dễ dàng lật ngược tình thế. Cuối cùng, toàn quân của Mạnh Hạo Nhiên bị tiêu diệt, chỉ còn lại một mình hắn. Hứa Nam Bách bước đến, đứng trước mặt Mạnh Hạo Nhiên, dùng kiếm trong tay hướng thẳng vào cổ hắn nói:

“Trên bàn cờ, quân đen bao giờ cũng có lợi thế. Ngươi thua rồi.”

Bị kiếm đâm thẳng vào người, Mạnh Hạo Nhiên vì thế nên đã thoát khỏi thế giới ảo.

“Sư huynh, thật bội phục.” Bạch Cẩm Hy, Mạnh Hạo Nhiên đều là kẻ thua cuộc, họ đồng thanh nhìn Hứa Nam Bách nói.

“Cũng nhờ hai người nhường.” Hứa Nam Bách mỉm cười, vòng tay trên bàn đã đeo vào tay từ lúc nào.

Hứa Nam Bách thuật thôi miên vô cùng cao siêu, lời nói sắc lạnh, cẩn trọng, dù biết hắn không giết người, Bạch Cẩm Hy, Mạnh Hạo Nhiên muốn biết thêm nguyên nhân phí sau cũng khó có thể thực hiện. Hai người mất cả tiếng cũng không thu hoạch được gì.

“Cứ tạm giam hắn một thời gian.” Hàn Trầm ra lệnh. “Dù sao hắn cũng không có ý định rời khỏi đây.”

“Tại sao?”

“Cậu không nghe hắn nói sao? Hắn nói có người muốn đưa hắn đến đây, nếu như vậy thì hắn nhất định không rời đi.”

Hứa Nam Bách bị tam giam vô cùng nhàn nhã, hắn mượn một quyển sách rồi ngồi ngay ngắn đọc nó, dáng vẻ vô cùng thư thái. Nhìn thấy cảnh này, đám người Tiểu Triện chỉ biết lắc đầu, họ chưa bao giờ thấy nghi phạm nào đọc sách trong phòng tạm giam cả.

“Hàn thần, giáo sư Hứa xin gặp.”

Giáo sư Hứa trong lời của Tiểu Triện chính là vị đức cao vọng trọng trong giới phác họa tâm lý tội phạm của đất nước, giáo sư Hứa Thiệu Hoa. Gia tộc họ Hứa nhiều đời phục vụ trong lĩnh vực công an, quân đội, là một gia tộc đức cao vọng trọng. Những thành viên trong gia tộc họ Hứa là nhân tài kiệt xuất, đến đời này thì có Hứa Thiệu Hoa. Nhưng mấy năm trước, giáo sư Hứa đã về hưu, hôm nay sao lại tìm đến nơi này? Có lẽ là vì Hứa Nam Bách, con trai duy nhất của ông ấy.

“Tô…”

“Xin chào giáo sư Hứa, tôi là Bạch Cẩm Hy của tổ Khiên Đen.” Bạch Cẩm Hy biết giáo sư Hứa định gọi cái tên Tô Miên, vì không muốn gây thêm nhiều chuyện nên đã vội đi đến, bắt tay nói chuyện.

“Xin chào cảnh sát Bạch.” Hứa Thiệu Hoa giọng nói run rẩy một chút mới phải điềm tĩnh trở lại. Nhìn chàng trai đứng phá sau cô, ông nở một nụ cười. “Hàn Trầm, đã lâu không gặp… À, chắc cậu không nhớ ra tôi.”

“Giáo sư Hứa, hân hạnh.”

Trong vụ án năm năm trước, giáo sư Hứa Thiệu Hoa là một trong những người trong cuộc còn sống nên tất nhiên nhận ra Tô Miên và Hàn Trầm, ông sẽ không hỏi vì sao Tô Miên còn sống, chỉ cần người học trò này bình an là tốt rồi. Dạo trước, ông nghe nói Hàn Trầm đột nhiên xin thuyên chuyển tại tổng bộ, xem ra là vì đã tìm thấy Tô Miên. Năm trăm trước, Hàn Trầm đã mất đi một phần kí ức, giờ lại nhìn thấy Tô Miên đối xử với mình như người xa lạ, giáo sư Hứa tin rằng đây không phải là trùng hợp, hai người này đã cùng nhau mất đi kí ức. Họ quen nhau, xa nhau, mất đi kí ức rồi lại gặp nhau, đây đúng là duyên.

“Không biết giáo sư Hứa đến đây có chuyện gì?”

“Nghe nói Nam Bách bị tình nghi là hung thủ giết người, tôi đến đây chỉ muốn gặp nó một chút.” Tuy Hứa Thiệu Hoa đã nói cắt đứt tình cảm gia đình với Hứa Nam Bách nhưng dù sao đó cũng là con trai, làm sao có thể không quan tâm?

Hàn Trầm không từ chối.

Hứa Nam Bách ngồi nhản nhã nhã đọc sách, khi thấy ba mình xuất hiện, hắn vô cùng bất ngờ, cũng đã ba năm rồi, hắn chưa từng gặp lại người thân này.

“Chuyện là thế nào?” Hứa Thiệu Phong nhìn con trai hỏi thẳng. Ông biết rõ người con này tính tình không bình thường, lại lập di nhưng vụ án lần này, tuy không nhận là hiểu con nhất nhưng Hứa Thiệu Phong tin chắc không liên quan đến nó. Nhưng ông không hiểu với bản tính không thích bị người khác coi thường của nó sao lại chịu bị giam nơi này, chịu tội trạng àm mình không phạm phải.

“Con bị tình nghi là hung thủ giết người, đang ngồi chờ thẩm vấn.” Hứa Nam Bách trả lời.

“Bao năm qua con đã là những gì? Tại sao lại có người muốn hại con?”

Hứa Nam Bách ngạc nhiên.

“Thật không ngờ! Đây là lần đầu tiên ba chịu tin tưởng con trai mình, con không biết nên vui hay nên buồn đây?”

“Nếu đã không làm thì tại sao không lên tiếng, con đang dấu điều gì, hay con muốn làm chuyện gì?” Hứa Thiệu Hoa nhìn con trai hỏi. “Dạo gần đây xuất hiện một loạt vụ án tương đồng với những vụ án năm năm trước, có phải con muốn…”

“Ba, ba không phải cảnh sát. Ba tuy là chuyên gia tâm lý tội phạm nhưng đã về hưu, nên ở nhà an hưởng tuổi già đi.”

Dù có nói thêm gì thì cũng không lọt tai đứa con trai, Phùng Thiệu Hoa chỉ biết lắc đầu rồi rời đi.

Mọi người trong tổ Khiêm Đen đều tập trung vào vụ án mới nên không để ý đến thời gian, nếu không phải đội trưởng Tần nhắc nhở thì họ cũng quên mất tối nay mình có cuộc hẹn ăn tối, gặp mặt với đồng nghiệp mới. Đám người Hàn Trầm đi trước, đội trưởng Tân ở lại, chờ Cục trưởng Triệu đến rồi cùng đi.

Bảy giờ tối, đội trưởng Tần nghe thấy tiếng bước chân, anh nhìn thấy cục trường Triệu đã đến, nhưng ông lại muốn đi gặp Hứa Nam Bách. Đội trưởng Tần thấy hơi lạ nhưng không hỏi, anh đưa cục trưởng Triệu đến phòng tạm giam của Hứa Nam Bách. Nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra, khi vừa bước vào thì cục trưởng Triệu đột nhiên rút sung ra, ông một phát bắn vào ngực đội trưởng Tần, sau đó lại tự bắn vào đầu mình. Mọi người đều diễn ra trước mặt Hứa Nam Bách quá nhanh khiến hắn vô cùng bất ngờ. Thủ pháp thôi miên này chẳng phải là thứ mấy năm trước hắn đã từng thử nghiệm qua nhiều lần sao? Có người đang dùng nó dằn mặt Hứa Nam Bách.

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 102 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J