Phần 4 – Chương 27: Ai là người thôi miên (8)
5 (100%) 2 votes

Chương 27: Ai là người thôi miên (8)

 

Cấu trúc bệnh viện quân đội từ lâu đã không còn xa lạ gì trong kế hoạch của Hàn Trầm, hắn biết rõ mọi lối đi ở nơi này. Nhưng việc Hứa Nam Bách mất tích lại khiến hắn phát hiện sự thông minh của mình vẫn còn giới hạn, tụi ‘L’ biết rõ Hàn Trầm luôn theo sát chúng thì làm theo lẽ thông thường. Lúc này, Hàn Trầm quan sát đoạn camera ghi hình cuối cùng Hứa Nam Bách xuất hiện, nhìn hắn đi vào thang máy tầng ba rồi mất tích không để lại dấu vết gì thì bắt đầu nghi ngờ rằng trong bệnh viện này có một lối đi tắt không tiết lộ ra ngoài. Nhưng hắn đã đào sâu tìm hiểu cũng không có kết quả gì. Lúc này, hắn và đồng đội bất ngờ gặp lại đám người Quý Tử Trường, bọn họ hình như cũng đang muốn vào chiếc thang máy này giống họ.

Hai bên đã xảy ra biết bao nhiêu trận chiến, kết quả thắng thua hai bên đều có, nhưng hiện tại, họ không có thời gian để tranh đấu tiếp. Quý Tử Trường, Tân Giai, Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy, Mặt Lạnh đi vào. Hạ Tuấn Ngãi không theo vào, thằng nhóc đi đến hỗ trợ cho Tạ Lục. Lải Nhãi cũng đến phụ giúp cho Châu Tiểu Triện.

Cánh cửa thang máy đóng lại nhưng người bên trong không hề có ý định chọn bất kì tầng nào.

Quý Tử Trường phun một loạt hóa chất lên dãy số bên tay phải rồi quan sát.

Dấu vân tay rất nhiều được hiện lên, Tân Giai lập tức đem vân tay của Hứa Nama Bách vào đối chiếu nhưng không phù hợp, Mục Phương Thành cũng không tương thích.

Hàn Trần đứng bên cạnh lập tức đem vân tay của giáo sư Hứa Thiệu Hoa vào kiểm tra. Cuối cùng, nó đã hiện lên ở hai con số tám và hai.

Bệnh viện này có tất cả ba mươi tầng, Hứa Nam Bách không xuất hiện ở bất kì thang máy tầng nào nên con số hai mươi tám được loại bỏ, Bạch Cẩm Hy lập tức nhấn theo thứ tự con số tám và hai.

Bỗng nhiên, thang máy giật mạnh khiến những người bên trong có đôi chút loạng choạng, cũng may không ai xảy ra chuyện gì.

“Thang máy này đang đi lên sao?” Mặt Lạnh theo nhịp điệu di chuyển của thang máy mà đưa ra phán đoán. “Sao giờ lại đang đi xuống rồi?”

“Cẩn thận!” Quý Tử Trường nhìn Tân Giai bên cạnh, nói: “Có thể K đã xảy ra chuyện, M chắc cũng không ổn rồi…”

“Anh cũng vậy.” Tân Giai nhìn Quý Tử Trường nói.

Thang máy đi chừng mười lăm phút hơn thì bỗng nhiên dừng lại, cánh cửa ở ra, mọi người bên trong lập tức di chuyển, vũ khí trên tay nắm thật chặt.

Họ không hề biết bên dưới bệnh viện này lại có một căn phòng rộng lớn được phủ bằng gương thế này. Họ từ là kẻ thù nay lại cùng chung một tuyến đường bởi bọn họ biết rằng tên hung thủ phía sau này không thể dễ dàng đối phó, trước khi phân chia thắng bại với nhau thì họ phải tiêu diệt kẻ ngáng đường khó ưa này trước.

Một căn phòng được phủ toàn bộ bằng gương khiến họ không thể nào tìm được cánh cửa đi tiếp, họ thay nhau tìm kiếm khắp mọi nơi.

“Bên này!”

Tân Giai phát hiện được lối đi sau một tấm gương lập tức hét lớn. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì một cảnh tượng không ngờ đến đã đập vào mắt họ.

“M, K, hai người đang gì vậy?”

Nhìn thấy cảnh Hứa Nam Bách chỉ súng về phía Mục Phương Thành và Hứa Thiệu Hoa, Tân Giai lên tiếng hỏi:

“Mọi người cẩn thận! K, tên này đã bị thôi miên.” Mục Phương Thành hét lớn cảnh báo đồng thời một tay thì súng vẫn hướng thẳng về phía Hứa Nam Bách, tay còn lại đang giữ chặt Hứa Thiệu Hoa di chuyển cùng mình.”

Lập tức, mọi vũ khí trên tay của những người vừa xuất hiện đã dồn hết về phía Hứa Nam Bách.

“Chuyện là thế nào?” Quý Tử Trường nhìn Mục Phương Thành hỏi.

Mục Phương Thành nhanh chóng kể thật vắn tắt những chuyện vừa xảy ra.

Khi nãy, Mục Phương Thành nhìn thấy giáo sư Hứa Thiệu Hoa đã được hóa giải thuật thôi miên thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn có cảm giác không an toàn ở nơi này nên vội vàng tìm lối thoát. Nhưng đúng lúc này, hắn phát hiện bàn tay của Hứa Nam Bách đang đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt không ngừng nhấp nháy. Không những thế, hắn phát hiện bước chân của đồng đội có dấu diệu không ổn định, giống như là không muốn di chuyển nhưng bị ép đi vậy đó.

“Chạy mau!”

Hứa Nam Bách vừa hét lớn thì súng trong tay đã nhắm đến giáo sư Hứa Thiệu Hoa mà bắn. Mục Phương Thành lập tức nhảy qua, ôm chặt ông ấy né tránh.

“K, anh bị thôi miên rồi sao?”

“Chạy… Chạy… Hứa Nam Bách, ngươi thật bản lĩnh, ngươi lại có thể khống chế tâm trí, hành động của mình để đưa ra mấy lời cảnh báo đó.” Hứa Nam Bách vừa cố gắng nói chuyện với Mục Phương Thành thì giọng run rẩy đã được thay đổi bằng chất giọng lạnh lùng. Sau đó, hắn cười to, súng trong tay hướng thẳng đến phía Mục Phương Thành, nói: “Các ngươi nghĩ tên Hứa Nam Bách này có khả năng hơn người sao? Hắn chẳng qua chỉ là một bại tướng mà thôi.”

 Hứa Nam Bách là bậc thầy thôi miên mà mọi người công nhận cho đến hiện tại, nhưng người này lại bị thôi miên điều khiển bằng chính sở trường của mình thì chứng tỏ hung thủ phía sau không phải làkẻ đơn giản. Nhưng chuyện đó tính sau, bây giờ, mọi người phải giúp Hứa Nam Bách thoát khỏi thuật thôi miên này.

“Nam Bách, con phải cố lên. Con chẳng phải nói mình rất tài giỏi khống chế tinh thần, hành động của người khác sao? Con phải nhất định chiến thắng.”

Đoàng!

Giáo sư Hứa Thiệu Hoa vừa tiến lên khuyên giải thì một phát súng nhắm thẳng về phía ông. Cũng may, Quý Tử Trường nhanh tay bắn một phát súng ngăn chặn viên đạn đó, Mặt Lạnh lập tức tiến lên di chuyển ông ra phía sau mình mà bảo vệ.

“Các ngươi luôn cho mình thông minh nhưng không ngờ lại mắc mưu của ta.” Giọng nói lạ vang lên tứ khắp nơi trong căn phòng. “Các ngươi có biết ta đã chuẩn bị món quà gì cho các người không?”

Giọng nói lạ vừa kết thúc thì Hứa Nam Bách mỉm cười lấy trong người ra một thiết bị rồi gữ chặt trong tay.

“Ta đã gắn thuốc nổ khắp nơi trong bệnh viện này, chỉ cần ta ấn một phát thì tất cả đều nổ tung, cảnh tượng sẽ rực rỡ biết bao nhiêu?” Giọng nói lạ lại tiếp tục vang lên.

Hàn Trầm, Mục Phương Thành đồng thời nổ súng ở nơi cho rằng phát ra âm thanh thì chỉ thấy đằng sau tấm gương vỡ đó chỉ là một cái loa.

“Bắn đi, bắn đi… Ta quên nói cho các ngươi biết, tên Hứa Nam Bách này đã bị ta thôi miên, mỗi khi hắn thấy người khác nổ súng thì sẽ tự mình là tổn thương chính mình.”

Đoàng!

Giọng nói lạ vừa kết thúc thì mọi người hốt hoảng khi chứng kiến Hứa Nam Bách tự bắn vào một bên tay của mình. Vết thương nghiêm trọng, máy chảy như thế mà khuôn mặt Hứa Nam Bách vẫn không có gì là đau đớn.

“Nam Bách…”

“Giáo sư Hứa xin cẩn thận.” Tân Giai lên tiếng. “Bây giờ anh ấy đã không còn khống chế được hành động của mình.”

“Khốn kiếp! Các ngươi muốn gì?” Quý Tử Trường tức giận lên tiếng.

“Muốn tất cả các ngươi chết đi.” Giọng nói đùa cợt vang lên.

“Ngươi nghĩ mình sẽ thoát sao?” Hàn Trầm lạnh lùng nói. “Nơi đây đều bị cảnh sát bao vây, dù ngươi có trốn ở bất kì nơi nào thì cũng không thể sống sót rời ra.”

“Vậy thì đã sao? Ta chết đi nhưng đồng đội của ta sẽ tiếp tục chiến đấu, còn các ngươi, lũ nồng cốt đều đồng thời mất mạng thì đâu còn ai có thể cản đường chúng ta thay đổi thế giới này.”

Danh Sách Chương
Lãnh Nguyệt Nha

๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha (5 tháng trước.)

Level: 7

72% (36/50)

Bài viết: 8

Chương: 38

Bình luận: 192

Lượt thích: 33

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 29/10/2018

Số Xu: 582

má ơi, biến thái, chắc chắn ng muốn thay đổi là cái tên có lẽ nằm trong đội cảnh sát, mà quan trọng là cấp của hắn cũng rất cao. Thật ra mình cũng ủng hộ thay trời hành đạo, nhưng với điều kiện là ng xấu k việc j k làm, chứ k phải là ng vô tội, hoặc phạm lỗi nhỏ. Tụi L mang tư tưởng cổ rồi, 'nhất tướng công thành, vạn cốt khô."

Qúa ác, k ngờ hứa nam bách dính đòn, thôi hóng chap sau :3


Mộng Ảo

Mộng Ảo (5 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

82% (181/220)

Bài viết: 11

Chương: 363

Bình luận: 252

Lượt thích: 374

Lượt theo dõi: 29

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 5831

hoai thuong nguyen vu

Tiểu Ảo Ảo không chơi cắt ngang đoạn hay như vậy aaaaaa!

Chờ chương tiếp theo nha bạn.


hoai thuong nguyen vu

hoai thuong nguyen vu (5 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 38

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 07/05/2018

Số Xu:

Tiểu Ảo Ảo không chơi cắt ngang đoạn hay như vậy aaaaaa!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Kenz Tú Yến Phan Anh Nguyễn Mỹ Tiên Ngọc Thanh Thanh và 70 Khách

Thành Viên: 21306
|
Số Chủ Đề: 4143
|
Số Chương: 13900
|
Số Bình Luận: 27089
|
Thành Viên Mới: Ngọc Thanh Thanh