Phần 4 – Chương 28: Thua cuộc
5 (100%) 2 votes

Chương 28: Thua cuộc

Đám người Quý Tử Trường sau khi đi vào thang máy cùng Hàn Trầm thì hai bên đã hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài. La Bân, Châu Tiểu Triện không thể liên lạc cho đồng đội. Họ dù lo lắng cũng không thể nào rời khỏi vị trí của mình vì giống như những người đó, họ cũng có nhiệm vụ mà mình cần phải hoàn thành.

Nhìn vào màn hình camera, thấy Tạ Lục và Hạ Tuấn Ngãi đã chuẩn bị sẵn sàng, La Bân mỉm cười đưa một đoạn clip mà hắn đã chuẩn bị một thời gian đưa lên. Chẳng mấy chốc, những hình ảnh này đã lan truyền khắp mọi màn hình máy tính tại bệnh viện quân đội. Đa số mọi người đều không biết hình ảnh trong hình là thế nào cũng như người bên trong là ai, nhưng bác sĩ Lâm khi nhìn thấy người đàn ông đang cố di chuyển đến thang máy kia thì vội vàng xanh mặt, ông lập tức rời khỏi vị trí, đi thẳng đến văn phòng của mình.

“Bác sĩ Lâm…”

“Mau!”

Trước khi Hàn Trầm rời đi, hắn đã cho Châu Tiểu Triện và Lải Nhãi ở bên ngoài biết được vị trí giam giữ tên sát thủ kia. Vì thế, khi thấy tên hung thủ này rời đi, hắn vội vàng đi đến văn phòng bác sĩ Lâm ngay.

Đúng như dự đoán ban đầu của đám người La Bân, trong văn phòng của bác sĩ Lâm có một mật thất riêng, và chỉ có ông mới có thể mở được cánh cửa này. Tạ Lục, Hạ Tuấn Ngãi chỉ cần có thế. Họ mỉm cười đi theo sau bác sĩ Lâm và Châu Tiểu Triện để chuẩn bị cướp người.

Trong văn phòng làm việc, bác sĩ Lâm cúi người ấn nút di chuyển ở dưới bàn làm việc, nó chỉ hoạt động chi xác nhận dấu vân tay còn sống của ông.

Giá sách bên tường di chuyển để lộ một cánh cửa, bác sĩ Lâm cùng Châu Tiểu Triện đi vào. Họ muốn xác nhận tình hình bên trong đầu tiên vì Lải Nhãi vốn dĩ ở trong đó canh giữ.

“Xảy ra chuyện gì?” Lải Nhải nhìn thấy bác sĩ Lâm và đồng đội xuất hiện với bộ dáng lo lắng thì lập tức hỏi chuyện.

“Thôi chết!” Tiểu Triện bực mình nói. “Chúng ta mất bẫy rồi.”

“Giờ mới nhận ra thì có phải quá muộn rồi không?”

Hạ Tuấn Ngãi mỉm cười lên tiếng xuất hiện phía sau cùng Tạ Lục.

**

Quay lại với đám người Hàn Trầm, trong phòng khắp nơi được phản chiếu bằng gương, họ tức giận khi toàn bộ vũ khí trong tay đều trở nên vô dụng, súng đồng loạt buông xuống.

“Các ngươi có phải đang tức giận lắm phải không?”

Giọng nói lạ lại vang lên.

“Vậy chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi thì thế nào?”

Tiếng cười lớn vang lên.

“Trò chơi này có tên là cuộc chiến sống còn. Hứa Nam Bách chắc đang cố gắng khống chế nhưng không ăn thua, chẳng bao lâu nữa thì súng trong tay hắn sẽ nhắm về từng người các ngươi. Nếu các ngươi không muốn mất mạng thì chỉ có hai cách: một là giết chết hắn, hai là nói ra kẻ đứng sau các người là ai?”

Đám người Hàn Trầm nhìn sang đám người Quý Tử Trường. Rõ ràng, cách thứ hai là đang nhắm đến bọn họ.

“Ngu xuẩn! Ngươi thôi miên được anh ấy nhưng cũng không moi được thông tin này nên mới dùng cách này lấy thông tin từ chúng ta sao?” Mục Phương Thành lên tiếng. “K đã không nói thì các ngươi nghĩ bọn ta sẽ…”

Câu nói của Mục Phương Thành chưa dứt thì một âm thanh lớn vang lên. Hứa Nam Bách đã nhắm thẳng vào ngượi hắn mà bắn.

Mục Phương Thành té xuống khiến mọi người chấn động.

“Trò chơi đã bắt đầu, các ngươi không có nhiều thời gian nữa đâu.”

Mục Phương Thành bị thương ngay vùng bụng, mất máu khá nhiều, Tân Giai không thể làm gì ngoài việc giúp cầm máu.

“Mau nghĩ cách… M nếu không cấp cứu kịp thời sẽ có chuyện đó.” Tân Giai nhìn mọi người nói.

“Vậy để tôi xử lý.” Quý Tử Trường đứng dậy, súng trong tay nhắm thẳng về phía Hứa Nam Bách.

“Dừng lại!” Bạch Cẩm Hy ngăn cản. “Không thể giết anh ấy.”

“Nếu không giết thì chúng ta sẽ trở thành người chết, cô muốn chết không rõ ràng rồi để cho bọn khốn kia ở ngoài tiếp tục gây chuyện khắp nơi sao?”

Đoàng!

Phát súng thứ hai của Hứa Nam Bách bắn ra, nhưng do hắn đang cố khống chế hành động của mình nên đã bắn lệch, nếu không thì Quý Tử Trường sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Thời gian ở nơi này đã quá lâu, không thể tiếp tục như vậy được nữa, Hàn Trầm suy tính định bắn một phát đạn vào tay thì nhìn thấy đối diện, Hứa Nam Bách đang có hành động khác. Tay của hắn đang run lên, bắt đầu di chuyển khẩu súng trong tay lên trên đỉnh đầu của mình. Hứa Nam Bách đang muốn tự sát.

“Mau cản anh ấy lại.” Tân Giai hét lên.

Lúc này, một bài hát vang lên.

In sleep he sang to me 
In dreams he came 
That voice which calls to me 
And speaks my name 
And do I dream again 
For now I find 
The Phantom of the opera is there 
Inside my mind 

Sing once again with me 
Our strange duet 
My power over you 
Grows stronger yet 
And though you turn from me 
To glance behind 
The Phantom of the opera is there 
Inside your mind 

Those who have seen your face 
Draw back in fear 
I am the mask you wear 

It’s me they hear 

My/your spirit and your/my voice 
In one combined 
The phantom of the opera is there 
Inside your/my mind 

He’s there the Phantom of the opera 
Beware the Phantom of the opera 

In all your phantasies 
You always knew 
That man and mystery 

Were both in you 

And in this labyrinth 
Where night is blind 
The phantom of the opera is there 
Inside your/my mind 

Sing my angel of music 

Trong giấc ngủ hắn hát với tôi 
Hắn đến trong những giấc mơ 
Giọng nói đó gọi tôi và nói tên tôi 
Và liệu tôi có còn mơ nữa không 
Khi bây giờ tôi biết rằng 
Bóng ma nhà hát ở đó 
Trong tâm trí tôi 

Hãy cùng ta cất cao giọng một lần nữa 
Bản song ca kì lạ của chúng ta 
Sức mạnh của ta với người mạnh hơn bao giờ hết 
Và cho dù người hướng về ta để trượt về sau 
Thì bóng ma nhà hát vẫn ở đó trong tâm trí ngươi 

Những người đã nhìn thấy bộ mặt ngươi 
đều phải chạy trốn trong khiếp sợ 
Tôi đã là tấm mặt nạ người đeo 

Đó là ta mọi người nghe thấy 

Tâm hồn của ta và giọng nói của ngươi 
(Tâm hồn của ngươi và giọng nói của ta) 
Hoà lẫn vào làm một 
Bóng ma nhà hát ở đó 
Trong tâm trí ngươi 
(Trong tâm trí tôi) 

Bóng ma nhà hát hắn ở đó 
Bóng ma nhà hát hãy cẩn thận đấy 

Trong tất cả những suy nghĩ kỳ quái của ngươi 
Ngươi luôn biết rằng con người và những điều kỳ bí 

Đều ở trong ngươi 

Trong mê trận này nơi mà bóng đêm tăm tối 
Bóng ma nhà hát ở đó 
Trong tâm trí ngươi 
(Trong tâm trí tôi) 

Hãy hát lên thiên thần thi ca của ta…

Hứa Nam Bách khi nghe lời bài hát này thì cảm xúc trong người đột nhiên dâng trào, súng di chuyển từ đỉnh đầu vào ngực. Một phát đạn vang lên, hắn ngã gục xuống nền nhà.

“Nam Bách!”

“K!”

“Sư huynh!”

Tiếng la thất thanh vang lên, mọi người ùa đến bao vây xung quanh Hứa Nam Bách.

“Không phải… Không phải… Không phải hắn…”

Phát đạn tự kết liễu mình đã khiến Hứa Nam Bách thoát khỏi sự khống chế của thuật thôi miên. Hắn nắm chặt tay Quý Tử Trường, cố gắng thông báo tin tức, nhưng câu nói còn chưa kịp hoàn chỉnh thì đã ngất đi.

“Không phải cái gì?” Quý Tử Trường lo lắng khi không thể hiểu được thông tin mà đồng đội cung cấp.

“Nguy!” Hàn Trầm dường như đã hiểu đã ý của Hứa Nam Bách. Hắn vội vàng chạy đi. Bạch Cẩm Hy và Quý Tử Trường cũng vội đuổi theo sau.

 

Danh Sách Chương
Mộng Ảo

Mộng Ảo (2 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

83% (183/220)

Bài viết: 14

Chương: 365

Bình luận: 256

Lượt thích: 369

Lượt theo dõi: 28

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 5731

Thần Tiên Tỷ Tỷ

Bạn Mộng Ảo Vui lòng thêm phụ đề cho phần lời bài hát được tô đỏ. Thân.

Đã chỉnh xong nha bạn


Thần Tiên Tỷ Tỷ

Thần Tiên Tỷ Tỷ (2 tháng trước.)

Level: 10

90% (135/150)

Bài viết: 23

Chương: 100

Bình luận: 543

Lượt thích: 200

Lượt theo dõi: 52

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 6868

Bạn Mộng Ảo

Vui lòng thêm phụ đề cho phần lời bài hát được tô đỏ.

Thân.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bạch Ly Hồ Linh Xu Linh Dương Lãnh Nguyệt Nha xuan duc truong và 107 Khách

Thành Viên: 18962
|
Số Chủ Đề: 3897
|
Số Chương: 12674
|
Số Bình Luận: 24808
|
Thành Viên Mới: Ten Minh Nhí Ho