Phần 4 – Chương 29: Thua cuộc (2)
5 (100%) 2 vote[s]

Chương 29: Thua cuộc (2)

Căn phòng bí mật được che dấu bên dưới bên viện có thể nói là vào được nhưng khó ra. Lúc đầu, bọn họ chỉ hơi khó khăn để tìm cửa vào nhưng giờ đây khi trở ra, họ lại đối mặt với rất nhiều vấn đề. Không hiểu vì sao mà hình ảnh của họ đang phản chiếu trong những tấm gương lại bỗng nhiên thay đổi, nó không đứng vững, nó đang cười, nó đang khóc, mọi người đều cảm thấy bắt đầu chóng mặt khi nhìn thấy những hình ảnh đang xoay chuyển không ngừng nghỉ thế này.

“Không ổn rồi… Chúng ta đang rơi vào mê trận của tên đó.” Bạch Cẩm Hy là người giữ được bình tĩnh nhất. Cô ôm đầu cố gắng giữ vững ý chí rồi nhìn sang những người bên cạnh lớn tiếng. “Mọi người không được nhắm mắt, nhắm mắt thì sẽ rơi vào mộng cảnh do hắn tạo ra.”

Đoàng! Đoàng!

Hai phát súng liên tiếp nổ ra từ Hàn Trầm và Quý Tử Trường. Sau đó, bọn họ liên tục nhả súng vào những tấm gương xung quanh. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ gương trong phòng đều biến thành những mảnh vỡ. Đây là cách hữu hiệu nhất để thoát khỏi mê trận này.

Không còn nhiều thời gian, bọn họ lập tức rời đi thật nhanh với hy vọng còn có thể cứu người.

**

Tại một hành lang tối tăm, một người đàn ông không rõ dung mạo do bị bóng tối che phủ đang không ngừng ho khan. Người đứng bên cạnh lo lắng, vỗ nhẹ tay lên lưng để giúp người này dễ chịu hơn.

**

Quay lại với Châu Tiểu Triện, sau khi phát hiện mình bị trúng kế dẫn dụ đám người Hạ Tuấn Ngãi đến phòng giam của tên sát thủ, hắn vô cùng tức giận nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc cùng với Lải Nhãi cố hết sức ngăn cản hành động cướp người của bọn chúng.

Nói thật ra, Châu Tiểu Triện biết rõ đám người trước mặt cũng có chung mục đích với cảnh sát nhưng bọn họ không thể nào giao người. Bọn họ là cảnh sát, nhiệm vụ chính là bắt những tên tội phạm nguy hiểm, để chúng bị luật pháp trừng trị, chứ không phải như đám người này, tự ra phán quyết rồi tự hành động mà không cần quan tâm đến những chuyện phía sau.

“Bọn này không rãnh nên hai người hãy mau giao người.” Hạ Tuấn Ngãi cười nói. “Hai người vốn không phải là đối thủ của tụi này.”

“Dù còn một hơi thở thì chúng tôi nhất quyết không để hai người toại nguyện.” Lải Nhãi lên tiếng.

“Vậy thì đừng trách bọn này.”

Tạ Lục tiến lên, Hạ Tuấn Ngãi mỉm cười theo phía sau.

Nhưng đột nhiên vào lúc này, một bóng người từ phía sau xuất hiện, một mảnh sắt trong tay hắn nhanh chóng cửa qua cổ họng của Hạ Tuấn Ngãi. Cũng may, thằng nhóc phản ứng nhanh nên vết thương không phải nghiêm trọng đến mất mạng nhưng hiện tại cũng đã té lăn xuống sản, tay thì không ngừng bịt vết thương đang chảy máu không ngừng.

Súng trong tay Tạ Lục vừa bớp cò thì đã bị Mạnh Hạo Nhiên đá văng, bọn đều tự tước lấy vũ khí của đối phương, đối chiến bằng tay không với nhau.

Lải Nhãi ở phía sau định nhân cơ hội nhắm vào Mạnh Hạo Nhiên và bóp cò súng thì bất ngờ, tên tội phạm vốn đang hôn mê trên giường bện bỗng nhiên bở mắt, một ống tiêm giấu kĩ dưới gối rút ra, đâm thẳng vào ngực hắn. Lải Nhãi té ngã xuống nền nhà. Nhân cơ hội này, Y19 đã nhanh chóng giành lấy khẩu súng của Lải Nhãi hướng thẳng về phía Châu Tiển Triện.

Trong căn phòng, Tạ Lục, Mạnh Hạo Nhiên đánh đấm bằng tay không, bọn họ đều ra toàn sát chiêu với nhau. Còn súng trong tay của Châu Tiểu Triện cùng Y19 đang nhắm thẳng vào đầu đối phương. Bác sĩ Lâm khi nãy ở phía sau đã bị Mạnh Hạo Nhiên đánh ngất, bất tỉnh tại chỗ với vết thương đang chảy máu ở vùng đầu.

**

Mạnh Hạo Nhiên nếu so về bắn súng thì hắn quả thật sẽ thua xa Tạ Lục nhưng nói về võ thuật thì hắn lại là người có phần lợi thế hơn. Hắn giao chiến một lúc thì đã làm bị thương cánh tay phải của Tạ Lục nhưng đối thủ vẫn không có ý thối lui mà ngày càng hang máo hơn. Lúc này, Tạ Lục nhìn thấy Hạ Tuấn Ngãi vết thương chảy máu quá nhiền nên cảm thấy vô cùng bất an.

Tương tự, Châu Tiểu Triện nhìn khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Lải Nhãi thì cũng vô cùng khó chịu khi không thể làm gì ngoài việc canh giữ thật chặt mọi bước di chuyển của tên sát thủ trước mặt.

Đột nhiên lúc này từ bên ngoài, cánh cửa văn phòng mở ra, Từ Nhược Bạch đi vào. Mạnh Hạo Nhiên mỉm cười, một mảnh sắt nhỏ đã ném thẳng về phía cô ấy khiến một bên tay Từ Nhược Bạch chảy máu.

Cô mỉm cười nhìn hắn sau đó bóp mặt chiếc nhẫn trên tay. Từ bên ngoài, cận vệ Từ gia đi vào, bao vây xung quanh cô, súng trong tay hướng thẳng về phía Mạnh Hạo Nhiên.

Nhìn thấy Tạ Lục sơ ý vì bận tâm đến Hạ Tuấn Ngãi, Mạnh Hạo Nhiên đã đâm thẳng hắn một nhát khiến hắn té ngã, đồng thời giữ lấy bác sĩ Lâm đang hôn mê làm con tin.

Mạnh Hạo Nhiên, Y19 di chuyển ra ngoài đem theo con tin, người của Từ gia và cảnh sát theo sát không rời nhưng cũng không dám làm gì mạo hiểm vì ngoài con tin, công tắc hẹn giờ thuốc nổ gắn trong bệnh viện này đang ở trong tay của Mạnh Hạo Nhiên, nếu khiến hắn tức giận thì cả tòa nhà này đều biến thánh đống gạch vụn.

Trên sân thượng, một chiếc trực thăng đã chờ sẵn, Mạnh Hạo Nhiên, Y19 lập tức tiến vào sau khi quăng bác sĩ Lâm về phía cảnh sát.

Ngay lúc này, phát súng của Hàn Trầm và một số người khác đều hướng đến chiếc trực thăng kia nhưng đều không thể khiến nó dừng lại.

Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Nó không xuất phát từ bên trong bệnh viện mà từ hoa viên ở phía sau nó.

Trận chiến hôm nay, dù đám người của Từ Nhược Bạch hay Hàn Trầm đều chuẩn bị vô cùng cẩn thận, không bỏ sót khe hở nào nhưng không ngờ đám người ‘L’ lại là kẻ biết tạo ra khe hở và giành chiến thắng. Bọn họ không những cứu người thành công mà còn an toàn rời khỏi. Trong khi đó, bên phía cảnh sát, Lãi Nhãi vẫn đang được cấp cứu, rất nhiều cảnh sát đã thiệt mạng. Về phía Từ Nhược Bạch, Hạ Tuấn Ngãi, Mục Phương Thành, Hứa Nam Bách đều bị thương nghiêm trọng đang được chữa trị cẩn thận, Tạ Lục thì vết thương nhẹ hơn một chút. Nhưng dù thế nào thì trận chiến này bọn tội phạm ‘L’ đã chiến thắng, không phải chiến thắng bình thường mà là chiến thắng vô cùng ngoạn mục khi đang ở trong sự bao vây của cảnh sát và Từ gia.

Nguyên nhân dẫn đến sự thất bại này xuất phát từ sự phán đoán sai lầm của tất cả mọi người về Mạnh Hạo Nhiên.

“Mạnh Hạo Nhiên không phải là sát thủ thôi miên.” Hàn Trầm cay cú lến tiếng. “Ngay từ đầu, chúng ta đã phán đoán sai lầm.”

**

Tại bệnh viện riêng của Từ gia, Từ Nhược Bạch đang ở bên ngoài phòng cấp cứu cùng Tân Giai, Quý Tử Trường và Tạ Lục. Cô nhìn mọi người nói:

“Ban đầu, khi Mạnh Hạo Nhiên là chuyên gia tâm lý tội phạm được đều đến, chúng ta đều cho rằng hắn là tên sát thủ thôi miên sẽ đối đầu với K, nhưng chúng ta đã sai. Đâu ai nghĩ đến việc hắn ta chỉ là con mồi để dẫn dụ chúng ta đánh lạc hướng.”

**

“Trong vụ một số vụ án xảy ra gần đây, ngoài việc thôi miên thì còn có một số vụ án nạn nhân được giết vô cùng tàn nhẫn bằng việc cắt đứt cuống họng. Chúng ta luôn nghĩ đến Mạnh Hạo Nhiên là tên sát thủ thôi miên và kẻ kia là đồng đội của hắn nhưng thật ra, Mạnh Hạo Nhiên mới là tên sát thủ thích cắt đứt cuống họng người khác.” Bạch Cẩm Hy lên tiếng giải thích cho Châu Tiểu Triện hiểu mọi vấn đề.

**

“Chúng ta luôn tập trung vào Mạnh Hạo Nhiên, nghĩ rằng hắn sẽ tìm cách xuất hiện trước mặt K nên đã không chú ý đến việc điều tra những kĩ năng thật sự của hắn.” Quý Tử Trường nói. “Chúng ta bị khả năng thôi miên của hắn là phân tâm nên cho rằng hắn giỏi nhất chính là việc này, nhưng thật sự thì đây chỉ là cách đánh lạc hướng của hắn. Nếu thật sự là sát thủ thôi miên thì làm sao lại tự giác lộ rõ khả năng của mình cho người khác thấy.”

“Vậy rốt cuộc tên sát thủ thôi miên là ai?” Tân Giai nghi ngờ hỏi.

 

 

Danh Sách Chương
Lãnh Nguyệt Nha

๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha (7 tháng trước.)

Level: 7

86% (43/50)

Bài viết: 8

Chương: 44

Bình luận: 229

Lượt thích: 44

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 29/10/2018

Số Xu: 1055

ai là ng thôi miên vậy? là cục trưởng lý hả? thấy bao nhiêu chuyện xảy ra mà chưa thấy ông ta xuất hiện


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Lục Minh và 58 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J