Phần 4 – Chương 3: Vụ án nghiêm trọng
4.5 (90%) 2 votes

 

Chương 3: Vụ án nghiêm trọng

Hàn Trầm đi được một lúc thì phát hiện để quên điện thoại trên bàn làm việc vì thế hắn đã quay xe lại, trở lại văn phòng. Kết quả, vừa mới đến nơi thì tiếng sung vang lên, gây chấn động cả trụ sở cảnh sát.  Hàn Trầm là người đầu tiên có mặt tại hiện trường, nhìn cục trưởng Triệu cùng đội trưởng Tần nằm trên một vũng máu giữa nền, nhìn thái độ bất ngờ, tức giận của Hứa Nam Bách, Hàn Trầm không hỏi cũng hiểu phần nào. Đồng đội nhận được tin cũng đã đến nơi, họ lập tức di chuyển cả hai người lên xe cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cục trưởng Triệu đã qua đời, đội trưởng Tần tuy còn còn sống nhưng cũng không khả quan cho lắm. Cục cảnh sát chìm ngập trong sự rối loạn, tức giận kèm theo phẫn nộ.

Xem lại băng ghi hình lưu trữ, thành viên tổ Khiên Đen nhận thấy rõ mọi hành động của cục trưởng Triệu nhưng không hiểu hành động kì lạ đó là thế nào? Tại sao cục trưởng Triệu lại cố ý giết đội trưởng Tần, sau đó lại tự sát trước mặt Hứa Nam Bách, trong tình huống này chẳng phải nên giết hắn ta mới đúng hay sao?

“Xem tình hình này thì cục trưởng Triệu đã bị ai đó thôi miên.” Bạch Cẩm Hy sau khi xem lại camera an ninh tại trụ sở cảnh sát đã đưa ra kết luận. “Mọi người xem, cục trưởng Triệu đã rời khỏi văn phòng cùng lúc với chúng ta nhưng khoảng mười lăm phút sau thì quay về. Mọi người nhìn kĩ sẽ thấy khi quay lại, dù bước đi hay động đều không có chút tinh thần nào, giống như là đang bị người khác điều khiển vậy.”

“Camera an ninh tại bãi đỗ xe cũng không thấy người lạ mặt nào xuất hiện gần cục trưởng Triệu, chỉ có một điều này.” Nhìn vào đoạn ghi hình tại tầng hầm đỗ xe của cục cảnh sánh đang được phóng to trên màn hình lớn, Hàn Trầm cho đứng lại một đoạn rồi nhìn đồng đội giải thích. “Khi cục trưởng Triệu mới lên xe thì nhận được một cuộc điện thoại, chưa đến hai phút sau thì thái độ đã bắt đầu thay đổi.”

“Hàn thần, ý anh nói là có ai đó đã thôi miên cục trưởng Triệu qua điện thoại sao? Điều này không thể.” Tiểu Triện lên tiếng.

“Hoàn toàn có khẳ năng.” Mạnh Hạo Nhiên lên tiếng. “Thôi miên mà không trực tiếp gặp mặt là thủ thuật có trình độ cao nhất, các nhà thôi miên nổi tiếng cũng không phải ai cũng có trình độ này.”

“Nói như vậy thì chỉ cần ai đó gọi điện thoại thì ngay đến chúng ta cũng có thể là nạn nhân sao?” Lải Nhãi hỏi.

“Dựa vào tình hình thì đúng như vậy.” Bạch Cẩm Hy trả lời rồi nhìn sang Hàn Trầm nói. “Nhưng em có một điều thắc mắc, tại sao lại có người làm ra những hành động không logic chút nào như vậy? Nó không phải muốn đổ tội cho Hứa Nam Bách, mà chỉ muốn anh ta chứng kiến, chuyện này không hợp lý chút nào.”

“Những vụ án gần đây, tổ chức ‘L’ đều muốn tiêu diệt những người có tên kí hiệu bằng các con số, nếu tôi đoán không lầm, kí hiệu của Hứa Nam Bách chính là K trong tên tiếng anh Kevin của anh ta, vậy chuyện lần này không phải không có logic mà chúng ta vẫn chưa hiểu hết câu chuyện đằng sau này, và người có câu trả lời chỉ có một người.”

Chuyện xảy ra quá nghiêm trọng, cục trưởng cục cảnh sát chết, đội trưởng tổ trọng án Khiên Đen bị bị thương nặng, các thành viên trong tổ không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, họ đồng loạt đi về phòng tạm giam của Hứa Nam Bách, lần này, dù phải tra tấn thì họ cũng phải ép hắn ta khai ra mọi chuyện phía sau.

“Tôi không ngờ chuyện lần này lại xảy ra nghiêm trọng như vậy, tụi ‘L’ đó lại dùng tính mạng cảnh sát để đe dọa tôi.” Trong phòng hỏi cung, Hứa Nam Bách là người lên tiếng đầu tiên.

“Không cần nhiều lời, bọn tôi muốn lần tất cả các câu chuyện liên quan.”

Hứa Nam Bách kể lại.

“Nhiều năm trước, khi còn là giảng viên thực tập tại trường đại học, với cái mác con trai của giáo sư Hứa Thiệu Hoa, tôi luôn bị áp lực, người nào cũng đem tôi ra so sánh với ba mình, nói tôi phải cố gắng hơn để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ấy. Trong trường, không nói ra nhưng rất nhiều người lại luôn gây khó dễ, đố kị vì những công trình nghiên cứu của tôi luôn được đánh giá cao. Nhưng có một lần, tôi bị người khác vu cáo nói rằng tôi đã đem sinh viên của mình ra làm thí nghiệm khiến các sinh viên ấy đều bị lâm vào tình trạng hoảng loạn, sống trong sợ hãi. Từ đó, mọi người trong trường đều xa lánh tôi, coi tôi như kẻ tâm thần, lập dị. Sau một thời gian, tôi biết được người đã vu oan cho mình chính là trưởng bộ môn nơi tôi giảng dạy. Hôm đó, tôi biết hắn một mình ở trong văn phòng nên cố tình đem theo kim tiêm thuốc độc đến. Tôi muốn hắn xin lỗi mình. Nếu hắn làm như vậy thì tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện. Còn không, chúng tôi sẽ cùng nhau chết đi.

Nhưng không ngờ, khi tôi vừa bước vào thì hắn đã xoay người lại nhìn tôi, tôi còn chưa kịp nói câu nào thì hắn không biết lấy từ đâu ra một cây kim tiêm, đâm thẳng vào cổ mình. Tôi quá hoảng sợ, vội chạy đến xem tình hình thì phát hiện người đã chết. Không những vậy, kim tiêm, chất độc hắn sử dụng đều trùng khớp với cái tôi đem theo.”

“Nói như vậy thì khi đó đã có người biết trước ý đồ của anh nên mới cố tình vu oan giá họa, biết anh bị người khác hiểu lầm đang dùng thôi miên điều khiển hành động của người khác nên đã áp dụng nó rồi đổ hết tội trạng cho anh.” Hàn Trầm hỏi.

“Đúng vậy! Có lẽ hung thủ phía sau không biết rõ tình hình nên mới dùng thuật thôi miên để giết người giá họa, khi đó, tôi làm gì có tài năng đó kia chứ?” Hứa Nam Bách cười nói. “Nhưng đáng tiếc là không ai tin lời tôi nói, dù là người nhà, họ đều cho rằng tôi thật sự nghiên cứu loại thôi miên đó rồi áp dụng vào những điều xấu xa.”

“Với tình huống khi đó, làm sao anh có thể thoát tội.”

“Là thiếu gia đã giúp tôi.” Hứa Nam Bách nhìn những người đối diện trả lời. “Anh ấy là người duy nhất trên thế giới này tin tưởng tôi, nếu không có anh ấy thì đã không có tôi của ngày hôm nay.”

“Thiếu gia… Ý của sư huynh nói đến là vị Từ thiếu gia trong truyền thuyết kia sao?”

“Đúng vậy! Thiếu gia biết người muốn hãm hại tôi nên đã dùng thế lực hung mạnh của mình để giúp đỡ, đồng thời tạo điều kiện để tôi có thể tiếp tục các công trình nghiên cứu của mình.”

“Vậy chuyện của cục trưởng Triệu và đội trưởng Tần là thế nào?”

“Không biết vì sao lại lựa chọn họ làm nạn nhân nhưng rõ ràng, tụi ‘L’ đang muốn thị uy, đe dọa tôi, bọn chúng muốn tôi hiểu rõ một vấn đề: Hiện tại, thiếu gia đã không còn thì ai sẽ là người giúp tôi thoát tội?”

Đứng bên ngoài, nghe được câu chuyện của con trai, giáo sư Hứa Thiệu Hoa thở dài rồi rời đi. Nhiều năm trước, khi chuyện xảy ra tại trường đại học, ông luôn cho rằng con trai mình liên quan đến cái chết của vị giáo sư đó, ông cũng cho rằng con trai mình là kẻ biến thái, lập dị, không ngờ, con trai ông lại chịu nỗi ấm ức như vậy… Có phải ông đã sai rồi hay không? Đứa con trai này không phải biến thái, lập dị mà từ nhỏ sống bên cạnh ông, nhìn những vụ án ông phá nên luôn muốn có được sự công nhân của ông, điều chưa từng xảy ra…

Giáo sư Hứa Thiệu Hoa lái xe rời đi chưa bao lâu thì tổ trọng án Khiên Đen lại đón tiến những vị khách mới, sắc mặt họ vô cùng khó coi. Họ chính là lãnh đạo cấp cao từ tổng bộ được cử đến, cũng là những vị khách tối nay có hẹn với tất cả mọi người.

“Tôi sẽ không nói nhiều.” Lãnh đạo cấp cao từ tổng bộ lên tiếng. “Vì tính chất nghiêm trọng cảu vụ án lần này, để tránh bên ngoài không biết chuyện sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng trong ngành, chuyện xảy ra tối nay với cục trưởng Triệu và đội trưởng Tần sẽ được điều tra trong bí mật, không ai được tiết lộ ra ngoài cho đến khi bắt được hung thủ.”

“Rõ!”

“Hiện tại, cục trưởng Triệu bất hạnh qua đời, đội trưởng Tần chưa rõ sống chết, tổ Khiên Đen nói riêng, cục cảnh sát nói chung không thể như rắn mắt đầu, tổng bộ sẽ lập tức bổ nhiệm hai vị trí thay thế tạm thời cho đến khi vụ án giết người hàng loạt gần đây kết thúc. Cục trưởng cục quản lý an ninh quốc gia sẽ tạm thời thay thế vị trí cục trưởng Triệu, đồng thời, đội trưởng đội chống bạo lực quốc gia sẽ thay vào vị trí đội trưởng Tần. Mọi người hãy cùng nhau làm quen.”

Cục trưởng cục quản lý an ninh quốc gia Lý Phẩm Nhân đã ngoài năm mươi, là một cán bộ lão làng, rất có tiếng nói ở tổng bộ. Đội trưởng đội chống bạo lực quốc gia năm nay vẫn chưa đến ba mươi tuổi nhưng nổi tiếng phá án thần tốc, am hiểu võ thuật, tâm lý tội phạm, pháp chứng lẫn pháp y, Lý Phó Tinh là một tinh anh trong giới cảnh sát.

Khi nghe tổng bộ điều động người đến, tổ Khiên Đen cũng biết đây sẽ là những người tài giỏi, nhưng không ngờ lại tài giỏi và quyền lực thế này. Rõ ràng, tổng bộ không những cung cấp người mà còn trao quyền hạn cực cao cho tổ Khiên Đen. Đây cũng có thể nói là những vụ án gần đây đã được chú ý quá nhiều, Từ qua quyền thế cũng đã bị liên quan, nếu không cho họ quyền lực tương xứng thì e rằng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ.

“Các vị, tôi biết cái chết của cục trưởng Triệu, vết thương nghiêm trọng của đội trưởng Tần đã khiến mọi người sốc rất nhiều. Nhưng, thân là cảnh sát, chúng ta phải biến nỗi đau đó thành động lực, phải bắt hết tất cả tội phạm về quy án, đem lại cuộc sống tươi đẹp cho người dân.”

“Rõ!”

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Kenz Tú Phá Gia Chi Tử Yến Phan Anh Nguyễn Mỹ Tiên Ngọc Thanh Thanh và 111 Khách

Thành Viên: 21306
|
Số Chủ Đề: 4143
|
Số Chương: 13900
|
Số Bình Luận: 27089
|
Thành Viên Mới: Ngọc Thanh Thanh