Phần 4 – Chương 4: Bảy vì sao sáng
Bình chọn

Chương 4: Bảy vì sao sáng

Sau một thời gian, Từ Tư Bạch cuối cùng cũng trở về nhà. Mở cửa đi vào, anh bỗng nhiên nhớ đến hình dáng của Từ Nhược Bạch. Anh quã quen với viêc mỗi lần đi làm về sẽ nhìn thấy cô tươi cười chạy đến, ôm lấy mình. Giờ đây, cảnh còn nhưng người lại chẳng còn, mọi kí ức ngày xưa đã trở nên quá xa xôi.

Không biết có phải thời gian ở bên cạnh Từ Nhược Bạch quá lâu hay anh đã quá quen thuộc với việc có cô bên cạnh hay không mà giờ đây, mỗi ngõ ngách trong nhà, Từ Tư Bạch đều nhớ đến những kỉ niệm giữa hai người. Anh nhớ mỗi khi nấu ăn, cô sẽ ở bên cạnh phụ giúp, trêu chọc, khiến anh phải đuổi bắt khắp cả nhà. Ngồi xem truyền hình, Từ Tư Bạch nhớ đến những lần cô ấy không khóc ngừng nghỉ vì cảnh trong phim quá cảm động, lúc đó, anh chỉ biết lắc đầu, ôm cô vào lòng an ủi. Ngồi đọc sách ngoài ban công, Từ Tư Bạch nhớ đến cô thường hay bất ngờ ôm chầm lấy mình tứ phía sau rồi còn hỏi xem mình là ai.

Từ Tư Bạch nhớ Từ Nhược Bạch rất nhiều.

Anh nhớ mỗi khi cô làm nũng với mình.

Anh những hành động đáng yêu của cô.

Anh còn nhớ cả những cử chỉ thân mật của cả hai.

Nụ hôn nồng cháy hôm nào, dư vị ngọt ngào trên đôi môi mọng đỏ của cô ấy, anh chưa từng quên nhưng nay lại ép buộc mình phải quên đi tất cả mọi thứ. Tình yêu này vốn không tồn tại, những kí ức đó sẽ không thể mang lại hạnh phúc, nó chỉ khơi lại nỗi đau cho tất cả mọi người.

Vì thế, Từ Tư Bạch quyết định dọn khỏi nơi này. Anh đã đăng kí sống tại kí túc xá của cảnh sát và cũng đã được chấp nhận.

Khi Tiểu Diêu thông báo tin này đến, mọi người đều bất ngờ, ngoại trừ Từ Nhược Bạch, cô vẫn dững dung, xem như chưa từng nghe thấy điều gì. Thời gian qua, mọi người đoán già, đoán non thì cũng đoán ra được giữa hai người này đã xảy ra chuyện không hay, nhưng không ai lên tiếng hỏi hay khuyên giải gì hết. Mọi thứ đều bắt đầu từ hai người họ thì cũng phải kết thúc từ họ, người ngoài không nên can thiệp.

“R, thông tin về hai lãnh đạo mới anh tìm hiểu thế nào rồi?” Dạo gần đây, vì muốn cố quên đi Từ Tư Bạch nên ngoài thời gian làm việc tại công ty, Từ Nhược Bạch đều đổ dồn hết mọi thời gian vào vấn đề chung của tổ chức. Khác với những vụ trước, lần này hung thủ táo tạo sát hại cả cục trưởng cục cảnh sát thì nguyên nhân phía sau không đơn giản chỉ là dằn mặt với K. Vì thế, cô đã nhờ R tìm hiểu về những người mới được điều đến.

“Hoàn toàn không có nghi vấn gì.” R trả lời nhanh gọn. “Nhưng tôi tình cờ biết được một chuyện. Mọi người còn nhớ vụ Hứa Lập Dương không? Cục trưởng Triệu là đàn em thân thiết với ông ta. Tôi điều tra trước khi Hứa Lập Dương chết, cục trưởng Triệu từng nhận được điện thoại của Hứa Lập Dương về chuyện tụi ‘L’.”

“Nói như vậy thì cục trưởng Triệu không phải bị lựa chọn vô cớ, tụi ‘L’ có lẽ biết cục trưởng Triệu biết được gì đó nên mới thủ tiêu ông ấy.”

“Nhắc tào tháo thì tào tháo đã đến, Nhược Bạch, cô có khách quý đến thăm.”

Nghe R thông báo, mọi người nhìn vào camera lắp đặt trước cổng lớn Từ gia, họ nhìn thấy cục trưởng Lý Phẩm Nhân đang cùng nhóm người Hàn Trầm đang đứng chờ. Trừ R ở lại mật thất, những người còn lại đều di chuyển khỏi nơi đó bằng những cánh cửa khác nhau.

“M, cậu cũng có khách.”

Mọi người mới chỉ đi mấy bước thì R thông báo thêm. Từ camera an ninh tại phòng triễn lãm của Mục Phương Thành, R nhìn thấy Lý Phó Tinh đang cùng một vài cảnh sát cũng đang tiến vào. Không biết đây là trùng hợp hay cố tình đây? Nhưng trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy?”

“Xem ra đã có người bắt đầu nghi ngờ, R, tăng mức độ bảo vệ lên.”

“Cô yên tâm. Bọn chúng dù tinh ranh thế nào cũng không thoát được sự khống chế của tôi.”

Rời khỏi mật thất, Từ Nhược Bạch, Hạ Tuấn Ngãi nghe thông báo cục trưởng cảnh sát mới nhận chức xin được gặp mặt, Từ Nhược Bạch thì làm sao từ chối được. Cô đã dặn người đưa họ đến phòng khách chờ đợi.

Từ khi Từ gia có mặt, phòng khách là nơi vô cùng trang nghiêm nhưng cũng lắm tĩnh lặng. Phòng khách tất nhiên là để tiếp khách nhưng người có thể làm khách Từ gia vô cùng ít. Từ khi Từ Tư Bạch, Từ Nhược Bạch tiếp quản Từ gia, phòng khách này ngoài tiếp mọi người trong tổ chức thì chỉ còn vài vị lãnh đạo cấp cao trong và ngoài nước. Hôm nay, Từ Nhược Bạch để cảnh sát vào đây ngồi chờ chính là sự coi trọng đặc biệt.

Phòng khách Từ gia được thiết kế xen kẽ giữa cổ điển và hiện đại, bộ bàn ghế được chạm khắc tinh xảo theo kiến trúc cổ điển nhưng lại được bao phủ một lớp nệm lót bằng loại da quý. Mọi vật dụng ở đây không nói về giá cả, chỉ cần những hoa văn trang trí bên ngoài cũng đủ thấy được sự tôn quý, cao sang của chủ nhân nơi này.

Theo như luật lệ Từ gia thì chủ nhân tối cao nơi này sau khi nhận chức sẽ được treo hình của mình tại phòng khách để tôn lên sự cao quý bật nhất của mình. Vì thế, khi cục trưởng Lý và đám người Hàn Trầm vừa bước vào, điều họ nhìn thấy đầu tiên chính là tấm hình lớn của Từ Nhược Bạch. Cô xinh đẹp, tôn quý, trang nhã đang ở trên cao nhìn họ.

“Mời các vị dùng trà, tiểu thư sẽ đến trong chốc lát.” Từ quản gia có địa vị cực cao, hội đồng trưởng lão của Từ thị đối với ông cũng khiêm nhường, cung kính nhưng ông chưa hề tỏ chút thái độ kiêu ngạo nào. Ông biết trong Từ gia, mình là một quản gia nên khi có khách đến, ông phải phục vụ tận tình, chu đáo dù thân phận của những vị khách này cao sang hay hèn hạ.

“Cám ơn.”

Từ quản gia sau khi đích thân phục vụ trà thì liền quay người rời đi. Nhưng ông còn chưa kịp đi được bước nào thì tiếng của Hạ Tuấn Ngãi vang lên khắp mọi nơi.

“Ông ơi, ông có thấy chìa khóa xe của cháu đâu không? Cháu sắp trễ giờ làm rồi.”

“Hạ thiếu gia, chìa khóa xe cậu để quên trong phòng bếp, tôi đang định đưa lên phòng cho cậu đây.”

Từ quản gia vừa dứt lời thì Hạ Tuấn Ngãi từ đâu đó đã chạy ngay đến trước mặt. Lúc này, thằng nhóc đã thay bộ đồ nhân viên phục vụ cà phê. Thật khó tin vị thiếu gia cao quý của Hạ gia, người em trai Từ Nhược Bạch hết lòng yêu thương lại đi làm cái nghề này.

“Cám ơn ông nhiều lắm.”

Nhìn sang những cảnh sát đang ngồi trong phòng khách, Hạ Tuấn Ngãi nháy mắt chào hỏi.

“Xin chào, lại gặp mọi người rồi. Tôi bận nên lần sau nói chuyện tiếp.”

“Hạ thiếu, cậu vẫn chưa dùng bữa mà.”

Nhìn thấy Hạ Tuấn Ngãi vội vàng chạy đi, Từ quản gia vội vàng đuổi theo, trong tay đã cầm theo hộp thức ăn do người làm mới đưa.

 

Chờ đợi chừng mười phút, cục trưởng Lý và đám người Hàn Trầm cuối cùng cũng nhìn thấy Từ Nhược Bạch xuất hiện. Cô vẫn tôn quý cao sang, xinh đẹp rạng ngời như trước.

“Xin chào. Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi.”

“Từ tiểu thư chịu đón tiếp chúng tôi thì đã là vinh hạnh lắm rồi.” Cục trưởng Lý đi đến cúi người chào hỏi nói. “Hôm nay vì có chút chuyện quan trọng nên mới đến làm phiền tiểu thư. Cám ơn tiểu thư đã dành thời gian tiếp đón.”

“Không dám, mời cục trưởng cứ tự nhiên.”

Cục trưởng Lý không nói vòng vò, ông đi thẳng vào vấn đề chính.

“Từ tiểu thư, cảnh sát chúng tôi tuy chưa được khai báo nhưng cũng đã biết được việc tiểu thư vừa mới may mắn thoát khỏi một vụ bắt cóc, mà hung thủ phía sau chính là người trong nội bộ Từ gia. Đã là nội bộ Từ gia thì người ngoài sẽ không can thiệp, tuy nhiên, Từ Chính Khê bị giết, cảnh sát đã có mặt ở hiện trường lúc đó đã bắt được nghi phạm. Cảnh sát chúng tôi không thể tiếp tức ngoài cuộc được.”

“Xin cục trưởng cứ tiếp tục.”

“Theo như cảnh sát tìm hiểu thì Hứa Nam Bách là bác sĩ riêng của Từ gia, nhưng con người này lại khai rằng hắn muốn đến bắt Từ Chính Khê mang đi, không ngờ kết quả lại bị gài bẫy hãm hại. Trước tiên, cảnh sát muốn biết rõ vì sao Hứa Nam Bách lại muốn bắt Từ Chính Khê. Hứa Nam Bách chỉ là một bác sĩ, nếu nói Từ gia muốn bắt kẻ phản bội thì đâu đến lượt hắn ta.”

Từ Nhược Bạch nhẹ nhàng trả lời:

“Nếu cục trưởng Lý đã không hỏi vòng vo thì tôi cũng trả lời thẳng vào vấn đề chính. Cục trưởng không cần điều tra quá phức tạp, thật ra, Hứa Nam Bách đang nhận chỉ thị của tôi đến bắt Từ Chính Khê đem về tra hỏi. Hứa Nam Bách không chỉ là bác sĩ tâm lý, anh ấy chính là một thành viên của Từ gia chúng tôi.”

Nghe đến đây, Hàn Trầm nãy giờ im lặng cuối cùng cũng đã lên tiếng.

“Trong những vụ án gần đây, Tân Giai, Quý Tử Trường, Hạ Tuấn Ngãi, Tạ Lục, Mục Phương Thành và mới nhất là Hứa Nam Bách đều bị tổ chức thần bí ‘L’ hãm hại, những người này có thân thế, gia cảnh khác nhau nhưng lại thân quen với nhau vì cùng nằm trong một tổ chức. Nếu Từ tiểu thư đã nói như vậy thì tổ chức này chính là Từ gia các người.”

“Cảnh sát Hàn, thân là một thành viên của giới quý tộc thượng lưu, tuy anh không kế thừa sự nghiệp gia tộc nhưng cũng phải biết rằng mỗi gia tộc muốn trụ vững vị thế của mình thì phải trong tay vài tinh anh do đích thân mình đào tạo, giúp mình làm những chuyện không thể lộ diện. Tân Giai, Quý Tử Trường, Tạ Lục, Hạ Tuấn Ngãi, Mục Phương Thành, Hứa Nam Bách đối với Từ gia của chúng tôi cũng như vậy.” Vừa giải thích, Từ Nhược Bạch vừa đứng dậy, di chuyển đến cái bàn gần đó. Cô xoay những tấm hình được quay mặt vào trong ra ngoài để cho mọi người cùng thấy rõ. Người trong hình chính là những cái tên mà cô vừa nhắc đến. “Những người này chính là ngôi sao mà Từ gia đã tìm kiếm trong một thời gian, sau đó lại đào tạo họ để phục vụ cho mình.”

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bạch Ly Hồ Linh Xu Linh Dương Lãnh Nguyệt Nha xuan duc truong và 108 Khách

Thành Viên: 18962
|
Số Chủ Đề: 3897
|
Số Chương: 12674
|
Số Bình Luận: 24808
|
Thành Viên Mới: Ten Minh Nhí Ho