Phần 4 – Chương 5: Bảy vì sao sáng (2)
5 (100%) 1 vote

Chương 5: Bảy vì sao sáng (2)

Từ gia nhiều đời vẫn luôn thần bí, rất người câu chuyện của đại gia tộc này được truyền ra bên ngoài. Nhưng nhiều năm về trước, khi vị Từ thiếu gia kia vẫn còn là chủ nhân tôn quý của Từ gia thì đã có một tin đồn được lan truyền trong giới thượng lưu.

Nghe nói vị Từ thiếu gia này đã tập hợp trong tay không ít nhân tài, những con người này đều là tinh anh trong giới tinh anh, mỗi người họ đều có biệt tài riêng lẻ, họ chính là ngôi sao sáng được đặt trên bầu trời rộng lớn Từ gia. Nhưng vì chỉ là tin đồn nên chẳng ai coi đó là thật, hay sau một thời gian lan tỏa thì cũng chìm xuống không lưu lại chút thông tin gì.

Từ gia trước đây chưa bao giờ xuất hiện đính chính hay can thiệp với thông tin này, Từ Nhược Bạch cũng vậy. Nhưng hôm nay, trước cảnh sát, cô không ngần ngại che giấu nữa, cô tự tin nói ra toàn bộ sự thật.

“Tân Giai, Quý Tử Trường, Hạ Tuấn Ngãi, Tạ Lục, Mục Phương Thành, Hứa Nam Bách đều do Từ gia chúng tôi đào tạo, chịu sự quản lý của Từ gia, mọi hành động của họ đều thể hiện cho hành động của Từ gia.” Nhìn sang cục trưởng Lý, Từ Nhược Bạch nói. “Vì thế, chuyện xảy ra với Từ Chính Khê, tôi mong cục trưởng hãy gác lại hồ sơ này, thả Hứa Nam Bách ra lập tức cho tôi.”

“Từ tiểu thư, cảnh sát đang điều tra, chưa có chứng cứ xác thực thì Hứa Nam Bách vẫn còn là nghi phạm giết người.” Hàn Trầm lập tực trả lời. Anh ghét nhất là bị người khác uy hiếp.

“Hàn Trầm, anh quên khi nãy cục trưởng Lý đã nói gì rồi sao? Chuyện của Từ gia, người của Từ gia thì phai do chúng tôi toàn quyền giải quyết.”

Thấy Hàn Trầm định cãi lại, cục trưởng Lý ngăn cản, ông hiền hòa nhìn Từ Nhược Bạch, giải thích:

“Từ tiểu thư, tuy rằng chuyện của Từ gia không đề cho người ngoài can thiệp nhưng vụ án của Từ Chính Khê báo chí đã biết chuyện và cũng đang moi móc phía cảnh sát chúng tôi, nếu chúng tôi đóng hồ sơ lại thì biết làm sao ăn nói với họ? Từ tiểu thư cũng biết cảnh sát cũng là người phục vụ nhân dân, nếu người dân mà mất lòng tin với chúng tôi thì ảnh hưởng vô cùng lớn.”

“Cục trưởng Lý, muốn báo chí im miệng thì đâu phải không có cách, cảnh sát muốn đóng hồ sơ thì đâu nhất thiết phải tìm ra hung thủ. Ông là lão làng trong ngành, tôi nghĩ ông nên chỉ dạy một chút cho hậu bối của mình.”

“Tất nhiên! Tôi nhất định sẽ giúp đỡ các cậu ấy. Tiểu thư cũng biết họ còn trẻ tuổi, còn bồng bột, nông nỗi lắm, sau này còn mong tiểu thư chiếu cố nhiều hơn.”

**

Cũng trong lúc này tại phòng triển lãm tranh của Mục Phương Thành, Lý Phó Tinh, Bạch Cẩm Hy cũng đã chào hỏi một số nhân viên rồi đi vào bên trong tham quan một vòng gian phòng triễn lãm. Được một lúc, họ nhìn thấy Mục Phương Thành đi đến, Lý Phó Tinh vui vẻ đi đến bắt tay chào hỏi.

“Xin chào, anh là Mục Phương Thành phải không? Tôi là đội trưởng mới của tổ Khiên Đen, Lý Phó Tinh.”

“Hân hạnh gặp mặt.” Mục Phương Thành bắt tay đáp lễ, hỏi. “Không biết hôm nay anh đến tìm tôi có chuyện gì?”

“Từ lúc còn ở tổng bộ, tôi đã vô cùng chú ý đến vị cảnh sát ngoài ngành là anh, tôi từng hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác. Lần điều động lần này, vì biết anh đang góp mặt phá án nên tôi mới xin tình nguyện đến đây.”

“Rất tiếc! Khi tham gia phá án, tôi đã có yêu cầu riêng của mình. Hiện tại, tôi đã quay lại với công việc họa sĩ của mình. Nếu các anh đến thưởng thức tranh, tôi sẽ vô cùng hào hứng tiếp túc, còn nếu vì công việc thì xin lỗi, tôi không thể giúp được gì.”

“A Thành, cậu không thể tuyệt tình như vậy.” Bạch Cẩm Hy bước đến nói. “Dù gì cũng là đồng đội chiến đấu với nhau một thời gian, đâu thể nào nói bỏ là bỏ được. Lá thư từ chức của cậu vẫn chưa được chấp nhận đâu.”

“Chuyện điều động tôi là liên quan đến tổng bộ, không trực thuộc cục quản lý.”

“A Thành, cậu chưa biết sao? Tổng bộ vì tính chất nghiêm trọng của các vụ án nên đã không tiếp nhận thời gian dừng việc của cậu. Mọi người mong cậu có thể tiếp tục hỗ trợ cảnh sát phá án.”

Trước khi đến gặp Mục Phương Thành, Lý Phó Tinh đã bàn bạc trước với mọi người trong tổ Khiên Đen. Vì tính chất của vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vì những kẻ mà tổ chức ‘L’ muốn đối phó là những người có kí hiệu bằng các chữ cái nên họ phải lợi dụng điểm này để tìm ra manh mối, hành động tiếp theo. Trong số những vụ án vừa qua, chỉ có Mục Phương Thành là trực tiếp dấn thân vào lực lượng cảnh sát, đây chính là lợi thế. Lý Phó Tinh đã nhờ cục trưởng Lý nói lên tổng bộ, trì hoãn thời gian dừng công tác của Mục Phương Thành, hắn muốn điều Mục Phương Thành trở lại tổ Khiên Đen. Như vậy, bên cạnh cảnh sát sẽ có người mà tổ chức ‘L’ muốn đối phó, hơ nữa, từ sau cái chết của tên hung thủ dùng người làm tác phẩm kia, Lý Phó Tinh tin rằng đám người ‘L’ kia sẽ điên cuồng trả thù Mục Phương Thành. Để con người này bên cạnh, ngoài việc làm con mồi dụ tụi ‘L’ thì còn là để bảo vệ tính mạng. Dù Mục Phương Thành có thông minh, bản lĩnh thế nào thì khi bị một bọn điên cuồng trả thù cũng thoát không thoát khỏi nguy hiểm.

“Vậy cho tới khi có quyết định chính thức, tôi sẽ trở lại tổ Khiên Đen.” Mục Phương Thành gật đầu với đề nghị này.

Hắn không phải bị mấy câu lừa gạt kia làm xiêu lòng, hắn cũng không phải thích đến đó để đối chọi với tên Mạnh Hạo Nhiên. Hắn đến đó vì bọn họ đã đến đây.

Khi nãy, trước khi rời khỏi căn cứ, hắn và đồng đội đã thảo luận một lần về vấn đề đều động nhân sự mới này của cảnh sát. Mọi chuyện quá mức trùng hợp hay là có người cố tình đang lần theo dấu vết của họ. Nếu cảnh sát muốn Mục Phương Thành trở lại thì hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Dù sao lần này K cũng đang bị giam giữ nơi đó, một mình thì nhất định K khó lòng đối phó với đám người này, có hắn bên cạnh dù sao cũng an tâm hơn nhiều..

**

Trở lại với Hàn Trầm, sau khi không tìm được thông tin gì, hắn đã cùng cục trưởng Triệu ngồi xe trở lại sở cảnh sát. Ngồi bên cạnh, hắn hỏi:

“Cục trưởng, sao ngài lại phải khiêm nhường trước Từ Nhược Bạch như thế, chuyện của Từ Chính Khê không lẽ cứ làm theo cách của cô ta?”

“Từ Nhược Bạch không phải là thứ tôi e sợ, cái tôi phải nhún nhường chính là Từ gia phía sau cô ta. Chỉ cần một cái trở mình của Từ gia cũng khiến khắp nơi chao đảo, chúng ta nếu tránh được thì cứ tránh.”

“Nhưng vụ án của Từ Chính Khê dù Hứa Nam Bách vô tội thì cũng không thể làm theo ý cô ta được.”

“Hàn Trầm, cậu đã nghe tôi đồng ý với Từ Nhược Bạch rồi sao?” Cục trưởng Lý mỉm cười giải thích. “Chẳng phải khi nãy tôi đã nói cảnh sát đã bị phóng viên làm phiền sao? Cứ dựa vào đây là được.”

“Tôi vẫn chưa hiểu.”

“Cậu cứ an tâm mà điều tra án, chuyện phía sau tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Dù sao, cái chức danh này của tôi không phải chỉ có tên giấy tờ.”

Nhớ đến một chuyện, cục trưởng Triệu nhìn sang Hàn Trầm ra lệnh:

“Cậu bí mật tìm hiểu những người liên quan đến Hạ Tuấn Ngãi, Tân Giai, Quý Tử Trường, Tạ Lục, Hứa Nam Bách và Mục Phương Thành, xem giữa những người này có điểm chung hay người quen nào không?”

“Ngài đang muốn điều tra về người thứ bảy trong câu nói của Từ Nhược Bạch.”

“Đúng vậy! Sáu vụ liên hoàn án xảy ra khiến chúng ta trở tay không kịp, nếu có được thông tin của người thứ bảy thì có thể ngăn cản ngay từ đầu.”

“Tôi sẽ cho người điều tra ngay.”

Trở về từ Từ gia và phòng triển lãm của Mục Phương Thành, những thông tin lưu ý đều được ghi chú cẩn thận trên tấm bảng xanh. Hàn Trầm đang giải thích cho các thành viên trong đội về nhiệm vụ tiếp theo thì một thông tin quan trọng đã được cung cấp. Có nhân chứng trước khi Từ Chính Khê bị giết đã nhìn thấy một người lạ mặt đi vào nhà hắn ta.

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Kenz Tú Yến Phan Anh Nguyễn Mỹ Tiên Ngọc Thanh Thanh và 88 Khách

Thành Viên: 21306
|
Số Chủ Đề: 4143
|
Số Chương: 13900
|
Số Bình Luận: 27089
|
Thành Viên Mới: Ngọc Thanh Thanh