Phần 4 – Chương 6: Một kế hoạch mới
5 (100%) 1 vote

Chương 6: Một kế hoạch mới

Từ sau khi người đồng đội, người anh em tốt X21 chết đi, không ngày nào mà X23 không chìm trong sự tức giận. Hắn đã nhiều lần muốn đi tìm rồi tự tay giết chết Mục Phương Thành nhưng đều bị những người khác ngăn cản. Hắn tất nhiên biết lý do vì sao đám người kia lại gửi tấm hình X21 chết đến đây. Bọn chúng muốn tạo nên cơn phẫn nộ rồi để họ chìm trong sự hận thù mà tìm đến báo thù, sau đó sẽ giăng lưới bắt lại toàn bộ. Nhưng dù biết đó là bẫy, là mạo hiểm nhưng X23 vẫn can tâm sa vào. Hắn từ nhỏ luôn được X23 chiếu cố, bảo hộ, nếu không phải vì cứu hắn, cái chân của anh ấy đã không bị tất. Nếu không phải vì cứu hắn thì X23 đã không phải trở thành một thiên thần bị gãy mất đôi cánh của mình.

Hôm nay, tang lễ của X23 đã được tổ chức. Như những lần trước, thi hài của X23 sau khi bị đánh tráo đem về, họ đã an táng hắn bên cạnh những đồng đội đã thiệt mạng khi xưa. Vẫn không gian ấy, vẫn cảnh vật ấy nhưng người nằm dưới nền đất lạnh giá đã tăng lên, còn người sống đang đứng trên mặt đất thì lại thiếu đi. Chỉ mới qua một thời gian ngắn, người anh em, người thân, người đồng đội của họ đã thiếu mất một người.

“Vĩnh biệt X21, vĩnh biệt người anh em.”

Tất cả các thành viên nồng cốt cúi chào tạm biệt rồi cùng nhau đặt những hoa hồng trắng trước mộ phần của X23. Lúc còn sống, X23 là người hiền lành, ôn hòa nhất trong đội, hắn là người yêu nghệ thuật, thích những điều tốt đẹp. Nhưng, xã hội bất công đã khiến không chỉ hắn mà tất cả những người nơi này thay đổi. X23 từ một thiên thần, sau khi bị mất đi đôi cánh tự do thì đã biến thành ác quỷ chốn địa ngục. Cái thiện của họ đã bị cướp đi và được thay thế bằng cái ác, sự hận thù và uất hận. Chính xã hội này, chính những người cho mình là thanh cao kia đã khiến cuộc đời của họ đầy những bất công. Nếu mọi người trên thế gian này không biết đến sự tồn tại của họ thì họ sẽ khiến tất cả mọi người phải ngẩng cao đầu nhìn mình.

“X21, anh cứ yên tâm mà an nghỉ, em sẽ giúp anh đòi lại món nợ máu này với Mục Phương Thành, em nhất định sẽ khiến hắn chết trong đau đớn nhất.”

Ngồi trước mộ phần của X21, X23 lập ra lời thề. Hắn đứng dậy, nhìn người đang đứng bên cạnh mình, nói:

“Hãy nhớ, cái chết của Mục Phương Thành phải thật thảm, để cho hắn chết cũng không nhắm mắt được.”

“Bị chính đồng đội mình tin tưởng nhất giết chết có được không?”

“Tôi tin anh.”

Quay lại với tổ trọng án Khiên Đen, ngay sau khi nhận được tin có người đi ngang qua nhà Từ Chính Khê và nhìn thấy một người đội mũ lưỡi trai khả nghi đi vào, họ đã cho phác họa chân dung. Tuy nhiên do khoảng cách đứng khá xa, người đó lại đội mũ, áo khoác bên ngoài phủ cao qua cổ nên khuôn mặt không thể nào nhận điện được. Nhưng chuyện bất ngờ hơn đã xảy ra, không biết cánh phóng viên lấy tin tức từ đâu mà vụ án của Từ Chính Khê đã được vào tin nóng hàng đầu.

Ngồi trong văn phòng làm việc, tổ Khiên Đen chăm chú theo dõi tin tức truyền hình đưa. Cánh phóng viên đang đứng chờ đợi bên ngoài tập đoàn Từ thị.

“Theo tin chính xác mới nhận được, Từ Nhược Bạch tiểu thư đã vừa thoát nạn trở về sau một âm mưu xảy ra trong nội bộ Từ gia với mục đích tranh đoạt vị trí cao nhất. Tuy nhiên, hung thủ chính trong vụ án bắt cóc này lại bị giết ngay tại nhà chỉ sau đó một ngày, nghi phạm giết người được xác định là thân cận của Từ Nhược Bạch tiểu thư. Điều này dấy lên nghi vấn, Từ Nhược Bạch tiểu thư có liên quan như thế nào trong vụ án lần này?”

“Từ gia trước giờ luôn là gia tộc đứng đầu trong nước và cả Châu Á, sự kiện lần này đã khiến danh dự của Từ gia bị vấy bẩn, liệu Từ Nhược Bạch tiểu thư sẽ có thái độ như thế nào?”

“Theo tin tức mới nhận được, dù nghi phạm giết chết Từ Chính Khê đã bị bắt tại hiện trường cùng vật chứng đầy đủ nhưng cảnh sát vẫn chưa thể kết án, đây có phải vì áp lực từ phía Từ gia?”

Rất nhiều tin tức được đưa lên truyền hình, khắp các mặt báo cũng đều có rất nhiều bài viết nhưng Từ gia vẫn không hề có động tĩnh gì, dù phóng viên có đứng đầy trước cửa tập đoàn Từ thị hay Từ gia đều không thể nhìn thấy được cái bóng của Từ Nhược Bạch chứ đừng nói là phỏng vấn cô ấy.

Tại phòng họp kín của Từ thị, Từ Nhược Bạch đang đau đầu vì nghe tiếng than phiền của hội đồng trưởng lão. Cô sắp chóng mặt vì mấy câu trách mắng tràn đầy yêu thương này.

“Tiểu thư, nếu tên khốn Từ Chính Khê đó cả gan làm chuyện lớn như vậy thì sao người không nói với chúng tôi chút nào? Tiểu thư có biết tôi sốc thế nào khi nghe tin không?”

“Cái thẳng chó chết đó chết như vậy thì quá may mắn.”

“Tiểu thư, người không định xử lý đám phóng viên bên ngoài kia sao? Bữa giờ, ngày nào chúng ta cũng phải dùng trực thăng di chuyển, không thoải mái chút nào.”

“Tiểu thư, nếu đã xử lý thì sao không giống như những lần trước, nhanh gọn một chút, lần này người thi hành quá sơ xuất.”

“Tiểu thư, người còn không liên lạc bảo cánh sát thả người ra đi.”

Từ Nhược Bạch không chịu đựng thêm nữa, cô nở nụ cười giải thích.

“Cháu biết mọi người vô cùng lo lắng cho cháu, cháu vô cùng biết ơn. Nhưng mọi người đừng lo, cháu sẽ biết cách giải quyết ổn thỏa chuyện này. Mọi người yên tâm đi.”

Sau khi trấn an rồi tiễn hội đồng trưởng lão rời đi, Từ Nhược Bạch đi thẳng về phòng làm việc, lúc này, Hạ Tuấn Ngãi đang ngồi chờ đợi bên trong cùng Quý Tử Trường và Tân Giai.

“Nhược Bạch, chuyện lần này xảy ra quá nhanh, R phát hiện cũng không thể ngăn chặn được.”

“Cục trưởng cục quản lý an ninh quốc gia quả nhiên không chỉ có cái danh, ông ta vừa nhận chức đã chơi Từ gia một vố thật lớn.”

“Chị, có cần em xử lý lão già đó không? Lần trước gặp mặt, em cũng không ưa gì lão.”

“A, nhóc con nên học cách kiên nhẫn một chút.” Quý Tử Trường ngồi bên cạnh nhắc nhở. “Sự xuất hiện của người này chúng ta vẫn chưa biết âm mưu gì phía sau nên mọi cử động đều phải hơn nữa. Giờ đây, ngoại trừ R, thân phận của toàn bộ chúng ta đều đã bị lộ, hằng ngày đều có chó theo đuôi. Cũng may, Nhược Bạch thông minh, tự để lộ thân phận của chúng ta có liên quan đến Từ gia nên bây giờ bọn chúng đang bắt đầu nhức đầu suy nghĩ xem Từ gia rốt cuộc có ảnh hưởng như thế nào đến mọi chuyện.”

“Nhưng chị, làm như vậy thì S có sao không? Em chỉ sợ bọn chúng sẽ mò ra anh ấy.”

“Đừng lo! Kế này của chị sẽ hướng mọi mũi giáo về phía mình. Hơn nữa, ngoại trừ chúng ta thì tất cả mọi người đều biết anh ấy đã biệt tích năm năm, không hề liên lạc. Thời gian qua, người mọi người liên lạc, nói chuyện là chị thì làm sao nghĩ ra anh ấy được.” Nhìn hai người phía sau, Từ Nhược Bạch căn dặn. “Thời gian này, chúng ta tạm thời án binh bất động, chờ K và M bên đó có tin tức gì không?”

“K và M đều là hai tên cứng đầu nhất trong chúng ta, nếu họ cùng nhau hợp tác thì nhất định có trò hay phía sau để xem.”

Tối, mọi người đều có cuộc sống riêng của mình, Hạ Tuấn Ngãi cùng mấy người trong chỗ làm đi cùng ăn sinh nhật một đồng nghiệp, Từ Nhược Bạch không còn ai nói chuyện. Cô lái xe đi dạo một vòng, bất tri bất giác lại đi đến nhà của Từ Tư Bạch. Cô biết anh đã dọn ra khỏi đây, muốn cắt đứt hết mọi kỉ niệm cảu cả hai nhưng không hiểu sao, cô vẫn không buông bỏ được. Anh chỉ mới quan tâm cô một thời gian, còn cô đã yêu anh từ rất lâu, nói quên thì làm sao mà quên được.

Nhà anh vẫn không thay đổi ổ khóa, cô dùng chìa khóa đặt dưới chậu hoa trước nhà mở cửa rồi vào. Mọi nơi trong nhà đều đã được dùng vải che lại, căn phòng từng chứa đựng hồi ức đẹp của cô nay đã trở nên lạnh lẽo, cô đơn biết bao.

Có tiếng động, cô quay người lại nhìn thì thấy Từ Tư Bạch xuất hiện ở phía sau, trên tay anh là chậu hoa nhỏ. Đó là chậu hoa mà đích thân cả hai cùng chăm khi nó vẫn còn là một hạt mầm. Nhìn nó trong tay anh, những kỉ niệm đẹp của cả hai lại hiện về. Nhưng kí ức mãi vẫn chỉ tồn tại trong quá khứ, hiện tại, hai người đã không còn chút quan hệ nào.

Từ Tư Bạch nhìn cô như người xa lạ, anh không nói lời nào rồi tự nhiên rời đi, đi ngang qua cô một cách lạnh lùng, tàn nhẫn, đến liếc mắt nhìn cũng không có. Từ Nhược Bạch ngã quỵ, bật khóc trên nền nhà khi cánh cửa nhà đóng lại.

Bên ngoài, Từ Tư Bạch cũng không vui sướng là bao. Nghe tiếng khóc của cô bên trong, trái tim của anh cũng tan nát, nước mắt cũng tự nhiên rơi. Anh biết làm như vậy là tàn nhẫn nhưng biết làm sao, tình yêu giữa họ vốn không nên tồn tại.

Từ Tư Bạch lái xe trở về kí túc xá, khi vừa rời khỏi cửa thang máy thì đã nhìn thấy đội trưởng Lý, anh gật đầu chào hỏi.

“Xin chào bác sĩ Từ, khi còn làm việc ở tổng bộ, tôi đã nghe nhiều về danh tiếng của anh, rất vui khi được hợp tác cùng.”

“Tôi cũng vậy.”

“Có thời gian rãnh mời bác sĩ Từ ghé qua phòng tôi nói chuyện, tôi mới đến nên muốn tìm hiểu thêm về các đồng đội.”

“Được!”

Từ Tư Bạch từ khi đi làm thì đã luôn sinh sống trong những căn nhà cao cấp với những thiết bị tối tân, hiện đại. Lần này dọn vào kí túc xá cùng các đồng đội, việc anh cần làm quen đầu tiên chính là căn phòng khá chật chội và không đủ tiện nghi của mình. Từ Tư Bạch phải mất hơn một giờ mới có thể biến nó trong dễ coi hơn một chút. Khi đến thăm Từ Tư Bạch, các thành viên trong tổ Khiên Đen nhìn thấy sự biến đổi này cũng không biết nên nói làm thế nào mới đúng.

“Bác sĩ Từ, nhìn căn phòng này của anh tôi thật không nghĩ chúng ta đang sống cùng một khu đâu?” Tiểu Triện quan sát khắp nơi nói. Phòng trong kí túc xá đều giống nhau nhưng tại sao khi đến phòng Từ Tư Bạch, mọi người đều có cảm giác mới di chuyển từ nhà trọ  tồi tàn sang khách sạn cao cấp vậy nè?

“Lão Từ, mừng anh chuyển nhà. Đây là quà của tụi em.” Bạch Cẩm Hy tươi cười đi vào cùng Hàn Trầm, đặt túi trái cây xuống bàn nói.

“Cám ơn em, Cẩm Hy.” Từ Nhược Bạch mỉm cười nhìn mọi người xung quanh, nói. “Nếu đã đến đây thì mọi người chờ một chút, tôi mới học được món lẩu, mọi người cùng nhau thưởng thức,”

“Hoan hô lão Từ, đã lâu rồi em chưa được ăn món ngon của anh.” Bạch Cẩm Hy thích thú reo hò nhưng khi thấy ánh mắt ghen tuông của Hàn Trầm, cô lập tức bình tĩnh trở lại.

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Kenz Tú Yến Phan Anh Nguyễn Mỹ Tiên Ngọc Thanh Thanh và 89 Khách

Thành Viên: 21306
|
Số Chủ Đề: 4143
|
Số Chương: 13900
|
Số Bình Luận: 27089
|
Thành Viên Mới: Ngọc Thanh Thanh