Phần 5 – Chương 2: Vết thương này có đáng không?
5 (100%) 1 vote

Chương 2: Vết thương này có đáng không?

Từ Nhược Bạch chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay nhưng Từ gia lại dùng lý do đó khiến tổng bộ sở cảnh sát chao đảo, đích thân bộ trưởng bộ quốc phòng đã ra chỉ thị trực tiếp đến và yêu cầu tổ Khiên Đen chấm dứt việc điều tra và giao cho Từ gia xử lý. Nhưng cục trưởng Lý và Hàn Trầm đã vận dụng những mối quan hệ giao hảo của mình để xin được tiếp tục điều tra. Sau lúc giằng co, hai bên đi đến thống nhất, cảnh sát vẫn tiếp tục việc làm của họ, nhưng Từ gia cũng sẽ không đứng ngoài nhìn cho vui. Nói một cách đơn giản, Từ Nhược Bạch chỉ dùng một vết thương nhỏ đã khiến Từ gia ngang nhiên xen vào chuyện điều tra cảnh sát. Đây có lẽ chính là chủ ý ban đầu khi cô ta xuất hiện tại bệnh viện.

Tại Từ gia, Từ Nhược Bạch đang ngồi đánh đàn trong phòng, những nốt nhạc không phải nhẹ nhàng du dương mà trầm bổng không theo biến tấu nào, chỉ cần người quen thì sẽ biết được tâm trạng cô không được tốt.

Từ Nhược Bạch cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, nếu không thì làm sao để một kế hoạch xảy ra nhiều sơ hở đến nỗi nhiều người bị thương như vậy? Nghĩ lại, cô cảm thấy có lỗi với Từ Tư Bạch. Dù hiện tại anh ấy mất đi kí ức, làm ra nhiều chuyện không tốt với cô nhưng đó là lẽ tự nhiên của con người khi phát hiện bị người mình tin tưởng lừa dối. Cô cũng từng trách anh vô tình nhưng sau đó nghĩ lại thì lại mỉm cười, nuôi thêm hy vọng mới. Người ta thường yêu nói yêu càng nhiều, hận càng sâu, nếu Từ Tư Bạch không yêu cô nhiều thì làm sao lại thất vọng nặng nề đến mức oán hận như vậy. Từ Nhược Bạch tin rằng mối tình này không thể lụi tàn mà sẽ nhanh chóng thăng hoa.

“Tiểu thư, vụ việc của bộ trưởng y tế đã dàn xếp xong.”

Từ bên ngoài, Từ quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào thông báo kết quả công việc sau khi nghe tiếng đàn dừng lại.

“Diễn một vở kịch nhỏ đổi lại một cái ghế thứ trưởng cho cháu trai, ông ta quà lời rồi.” Từ Nhược Bạch cười nói.

“Tiểu thư nói đúng, nhưng dù sao có thêm một con chó canh giữ giúp Từ gia thì cũng không thiệt thòi gì.”

“Tiểu thư.”

Tiểu Diêu từ bên ngoài vui vẻ đi vào thông báo:

“Phía Hàn Trầm đã bắt đầu hành động, chúng ta có nên tiếp đãi không?”

“Tiểu Diêu, em nói sai rồi.”

“Sao!”

“Người đang hành động không phải cảnh sát mà là tụi ‘L’ kia.” Từ Nhược Bạch đi đến gần nói. “Đám Hàn Trầm đó bây giờ vẫn đang bị bọn chúng xoay vòng bên chúng ta.”

“Vậy chúng ta nên tiếp đãi thế nào?”

“Thật nồng hậu!” Từ Nhược Bạch cười. “Từ gia rất ít khi tiếp đãi khách nên lần này hãy làm cho thật long trọng, để toàn bộ mọi người biết Từ gia là nơi thế nào.”

Rời khỏi nhà, Từ Nhược Bạch đi thẳng đến bệnh viện Từ gia thăm bệnh. Hiện tại ngoài La Bân vẫn yên ổn tại căn cứ, Quý Tử Trường và Tân Giai bình an thì những người còn lại điều ở trong bệnh viện điều trị.

Căn cứ theo lời bác sĩ thì Hứa Nam Bách là vết thương nguy hiểm nhất, nghe nói nếu không phải viên đạn đi lệch một chút thì đã mất mạng rồi. Từ Nhược Bạch không đi vào thăm hắn bởi vì cô thấy giáo sư Hứa Thiệu Hoa đang túc trực bên cạnh. Ba con nhiều năm xa cách lại có quá nhiều khúc mắc, hy vọng sau sự việc lần này thì họ có thể thương hiểu nhau hơn.

Đi sang phòng bệnh của Hạ Tuấn Ngãi, cô vừa đẩy cửa đi vào thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ vang lên. Thì ra, thằng nhóc không chỉ có một mình, Tạ Lục và Mục Phương Thành đều đang ở trong. Mấy người này vì quá buồn chán nên đã cùng nhau chơi đánh bài, kết quả, thằng nhóc Hạ Tuấn Ngãi thu từ đầu đến giờ, tiền thua cược thì nghe nói đã bằng hai năm làm nhân viên phục vụ cà phê chỗ Tạ Lục nên vô cùng tức giận, nghi ngờ mình bị hai tên đối diện cấu kết nhau lừa gạt. Từ Nhược Bạch nghe chuyện thì cũng cảm thấy buồn cười, không bênh vực mà chỉ trách mắng vì dám chơi mà lại không có gan chịu.

Thăm hỏi một chút thì Từ Nhược Bạch rời đi. Cô phải đến công ty để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới.

Nào ngờ tại đại sảnh của bệnh viện, cô nhìn thấy Từ Tư Bạch đang nói chuyện cùng Tân Giai và Quý Tử Trường, hình như anh muốn nhờ họ gửi hoa thăm bệnh đến những người kia. Dù quan hệ giữa anh và Từ Nhược Bạch không còn nhưng những bạn bè này anh vẫn trân trọng.

Tân Giai, Quý Tử Trường rời đi. Từ Nhược Bạch, Từ Tư Bạch nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào. Cô biết bây giờ hiểu lầm giữa hai người quá lớn, không thể nào bình tĩnh nói chuyện nên quyết định không để ý đến anh một thời gian với hy vọng thời gian có thể khiến anh bình tĩnh trở lại. Nào ngờ, cô vừa đi ngang qua thì cánh tay đã bị giữ chặt lại bởi anh.

“Có đáng không?”

“Sao!” Từ Nhược Bạch không hiểu câu hỏi của Từ Tư Bạch.

“Nghe nói vì muốn can thiệp vào chuyện điều tra phá án của cảnh sát mà em dùng kế để mình bị thương, vết thương này có đáng không?”

“Chỉ cần là điều có ích thì vết thương nặng hơn em cũng có thể làm.”

“Từ gia chẳng phải quyền lực lắm sao? Em là chủ nhân của Từ gia muốn gì mà không được. Anh tin chỉ cần em muốn thì có thể khiến cảnh sát không thể nhúng tay vào việc Từ gia muốn làm, tại sao lại dùng đến kế này, còn khiến mình bị thương.”

“Từ gia muốn bóp chết ai thì dễ như giẫm đạp một con kiến. Nhưng lần này, em không muốn Từ gia can thiệp vào chuyện riêng của mình. Dùng Từ gia tôn quý để đối phó với đám người kia thì chẳng phải quá coi trọng chúng sao?”

“Đây chính là con người thật của em?”

“Loại người vì mục đích là không từ thủ đoạn, nếu anh cho rằng như vậy thì em không phản đối.” Từ Nhược Bạch nhìn anh nói. “Con người ai chẳng có hai bộ mặt, ngoài em ra thì người khác cũng vậy mà thôi.”

Không muốn để Từ Tư Bạch có thêm hiểu lầm với mình, Từ Nhược Bạch đành rời đi nhanh chóng.

Ngôi trên xe đến công ty, Từ Nhược Bạch nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy trong phòng bệnh của Hạ Tuấn Ngãi.

“Mọi người vì chuyện này đều bị thương nên hãy an tâm nghỉ ngơi, tịnh dưỡng một thời gian.”

“Chúng ta không hành động thì bọn chúng sẽ cho rằng chúng ta sợ hãi.”

“Đúng vậy! Lần này bọn chúng chơi chúng ta quá đau, máu tôi mất phải bắt bọn chúng dùng mạng để trả.”

“Mọi người đừng ồn ào. Cô ấy chỉ bảo chúng ta không hành động chứ đâu nói mình ngồi yên.”

“Vẫn là cậu biết suy nghĩ.” Từ Nhược Bạch cười nhìn Mục Phương Thành. “Đám người đó đã muốn biết thân phận người đứng sau thì chúng ta sẽ cho chúng biết thứ có được phải trả giá như thế nào.”

“Cô định can thiệp như thế nào?”

“Dù tôi chưa bao giờ ra tay nhưng mọi người đừng quên tôi là ai? Tôi là người lớn lên bên cạnh anh ấy, hiểu rõ nhất thủ đoạn của anh ấy. Nếu bọn chúng muốn biết kẻ phía sau là ai thì tôi sẽ lộ mặt cho bọn chúng đến tìm.”

“Đúng vậy! Chút nữa thì chúng ta quên mất ‘N’ của chúng ta cũng đâu phải dạng người dễ bị người ta bắt nạt.”

Từ Nhược Bạch ngồi trong xe nở một nụ cười.

‘S’ là ngôi sao sáng trên bầu trời. ‘N’ và viết tắt của North, có nghĩa là phương Bắc. Năm xưa, khi biết được ý nghĩa của ký hiệu mà Từ Tư Bạch dùng thì cô đã nũng nịu muốn anh cũng tìm cho mình một cái kí hiệu thật hay. Từ Tư Bạch sau nhiều màn quấy phá của cô cũng phải xiêu lòng chọn ra một ký hiệu.

‘N’ có nghĩa là phương Bắc. Nếu mang nó ghép với ‘S’ thì cả hai sẽ tạo thành một ý nghĩa thật hay. Ngôi sao sáng của phương Bắc. Đó là sao Bắc Cực. Lúc đó, Từ Nhược Bạch đã rất vui nói với anh rằng hai người họ nhất định sẽ không bao giờ xa nhau bởi nếu ‘S’ và ‘N’ không bên nhau thì làm sao có sao Bắc Cực tồn tại?

Từ Nhược Bạch mỉm cười. Tổ chức ‘L’ kia biết K, T,  L, A, M, E và chắc cũng biết luôn cả R nhưng bọn họ không thể nào đoán ra được S, và dù bọn họ có đoán ra được S thì cũng không nghĩ đến còn có N là cô. Cô sẽ lợi dụng điểm này để chơi đùa với họ.

K giỏi thôi miên.

T giỏi bắn súng.

L, E giỏi tạo độc dược.

A giỏi chế thuốc nổ.

M thì giỏi suy tính và theo dấu người khác.

R thì giỏi công nghệ.

Đám người ‘L’ điều tra lâu như vậy chắc biết rõ những điều này nhưng lại bỏ sót mất cô.

Vậy lần này, cô sẽ cho họ thấy “N’ giỏi thứ gì?

 

Danh Sách Chương
Lãnh Nguyệt Nha

Lãnh Nguyệt Nha (2 tháng trước.)

Level: 7

57% (29/50)

Bài viết: 8

Chương: 31

Bình luận: 147

Lượt thích: 25

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 29/10/2018

Số Xu: 307

HÓNG KĨ NĂNG CỦA TỪ NHƯỢC BẠCH :3


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bạch Ly Lãnh Nguyệt Nha và 83 Khách

Thành Viên: 18962
|
Số Chủ Đề: 3897
|
Số Chương: 12674
|
Số Bình Luận: 24808
|
Thành Viên Mới: Ten Minh Nhí Ho