Phần 5 – Chương 6: Bắt giữ Tiểu Diêu (4)
5 (100%) 1 vote[s]

Châu Tiểu Triện nhận cuộc gọi từ Tiểu Diêu thì lập tức thông báo lại. Bầu không khí ảm đảm, u tối bao vây khắp mọi nơi trong tổ Khiên Đen, không ai nói với ai tiếng nào.

Cách đây còn chưa đến một ngày, cảnh sát đã huy động lực lượng đến bắt người nhưng lại bị chống đối cực liệt. Vậy mà giớ đây Từ gia lại gọi đến báo án, còn muốn cảnh sát đến bắt người. Đây chẳng phải là muốn đẩy cảnh sát lên đầu ngọn gió sao?

Hàn Trầm vô cùng tức giận. Cảnh sát từ bao giờ lại trở thành con rối trong cuộc chiến quyền lực giữa tổ chức ‘L’ và Từ gia? Vì muốn Từ gia ra mặt, bọn ‘L’ đã làm mọi chuyện khiến cảnh sát phải can thiệp. Đáp trả lại hành động này, Từ gia đã ngang nhiên nhận lời tuyên chiến bằng cách đưa cảnh sát trở thành vật tế sống trước mặt thiên hạ. Hàn Trầm nghĩ dù là tổ chức ‘L’ hay Từ gia cũng đang quá coi thường hắn và lực lượng cảnh sát rồi. Bọn họ đều muốn cảnh sát trở thành vật hy sinh thì hắn sẽ chiều theo, làm như những điều họ mong muốn, có điều cuối cùng, lực lượng cảnh sát mới là kẻ dành chiến thắng chung cuộc.

“Đi! Chúng ta đi bắt người!” Hàn Trầm lớn tiếng ra lệnh rồi cùng các thành viên trong tổ Khiên Đen đi thẳng đến tập đoàn Từ thị bởi Tiểu Diêu đang chờ đợi ở đó.

**

Cũng trong lúc này tại tổ chức ‘L’, khi nhận được thông tin việc Tiểu Diêu tự động đầu thú, mọi thành viên lấy làm ngạc nhiên. Tại sao hắn lại nhận hết mọi tội trạng trong khi mình không hề làm.

“Từ Nhược Bạch đang dùng lại cách của chúng ta.”

Bác sĩ Lâm ngồi uống trà gần đó đưa ra nhận xét.

“Ta chắc chắn, khi cảnh sát đến bắt người thì sẽ có rất nhiều phóng viên chờ đợi sẵn. Từ Nhược Bạch muốn làm chuyện này càng lúc càng lớn.”

“Làm như vậy không sợ Từ gia sẽ mất đi vị thế của mình sao?”

“Không! Từ Nhược Bạch là đang thách thức chúng ta. Cô ta muốn cho chúng ta thấy rõ năng lực Từ gia to lớn đến thế nào. Nhưng cô ta không biết rằng, đây chỉ là phần khai vị, món chính vẫn chưa được dâng lên.”

**

Nhân viên làm việc tại Từ thị ít nhất cũng được một tháng, nhiều thì đã mấy chục năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kí quái này. Họ nhìn thấy cảnh sát nghiêm mặt đi vào, đem theo lệnh bắt giữ rồi đi thẳng đến văn phòng của luật sư Hàn nói làm muốn bắt người. Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư, vậy tại sao chuyện kì lạ như thế lại xảy ra.

“Hàn thần, anh có thấy chúng ta giống như mấy con thú ở công viên để người ta nhòm ngó không?” Châu Tiểu Triện lên tiếng khi đang đứng chờ đợi mà cứ bị những nhân viên xung quanh nhìn chăm chú rồi to nhỏ gì đó.

Châu Tiểu Triện vừa dứt lời thì cánh cửa văn phòng làm việc của Tiểu Diêu mở ra. Nhìn người đồng nghiệp cũ trong trang phục công sở cao cấp thế này, Châu Tiểu Triện không quen lắm.

“Đây là những công việc cần giải quyết gấp. Khi tôi không có đây thì phải tranh thủ giải quyết ngay.”

“Dạ vâng!”

Sau khi dặn dò một số công việc quan trọng cho cấp dưới, Tiểu Diêu mỉm cười đi về phía Hàn Trầm nói:

“Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi, bây giờ, chúng ta có đi rồi.”

“Mời!”

Đúng như tổ chức ‘L’ suy tính, khi Hàn Trầm dẫn Tiểu Diêu xuất hiện bên ngoài cổng Từ thị thì đã bị rất nhiều phóng viên bao vây khiến họ không thể di chuyển được.

Ngồi trong xe quan sát từ đằng xa, mọi chuyện xảy ra trước cổng tập đoàn Từ thị đều hiện rõ trong mắt Từ Nhược Bạch. Cửa sổ xe đóng lại, cô quay đầu, nhìn người bên cạnh ra lệnh.

“Bắt đầu kế hoạch.”

“Dạ, tiểu thư.” Từ quản gia cung kính trả lời. Sau đó, ông cầm di động, gọi đến tổng bộ cảnh sát trung ương.

**

Từ gia quyền lực, nắm trong tay nền kinh đế của đất nước và Châu Á, chuyện này đã không còn xa lạ với Hàn Trầm. Nhưng hôm nay, hắn đã được tận mắt, tận tai chứng kiến.

Ngay khi vừa mới trở lại trụ sở cảnh sát, hắn đã nhận được tin tức quan trọng từ cục trưởng Lý. Tổng bộ cảnh sát vừa nhận được tin, Từ gia đã rút khỏi việc tài trợ hệ thống công nghệ mới cho lực lượng cảnh sát và quân đội, không những vậy, hàng loạt vụ tham ô, bê bối của các lãnh đạo trong một số bộ phận cảnh sát, quân đội bỗng dưng được phanh phui trước cung chúng. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hình tượng lực lượng vũ trang trong mắt dân chúng đã vô cùng đen tối.

“Từ gia… Quả nhiên là Từ gia…” Trong bầu không khí ảm đảm của sở cảnh sát, Tiểu Triện là người đầu tiên lên tiếng. Hắn xuất thân từ tầng lớp bình thường nên Từ gia luôn rất cao xa, không bao giờ liên tưởng đến được nên giờ đây, nhìn thấy uy quyền mà họ đưa ra, Tiểu Triện không khỏi sợ hãi và thán phục.

“Nghe nói cục trưởng và đội trưởng đã bị tổng bộ mời đi, hai người họ nhất định sẽ rất áp lực.” Lải Nhải lên tiếng bổ sung.

“Trước khi chúng ta hành động, hai người họ đã lường trước hậu quả về sau.” Hàn Trầm nói. “Nhưng mọi người yên tâm, cục trưởng và đội trưởng nhất định có cách an toàn rút lui.”

“Cảnh sát chúng ta đang trở thành vật hy sinh giữa hai thế lực mạnh, chúng coi chúng ta làm con mồi mà lợi dụng. Nhưng, thân là cảnh sát, là người thực thi công lý, chúng ta phải cho bọn họ biết xã hội này là nơi có pháp trị, chúng ta nhất định phải bắt giữ tất cả những kẻ đứng phía sau thao túng… dù đó có là Từ gia.” Hàn Trầm nhìn đồng đội nghiêm túc nói.

Đứng bên ngoài, nghe được mọi chuyện, Từ Tư Bạch lo lắng rời đi nhanh chóng, đồng thời, di động trên tay anh không ngừng gọi đến số máy của Từ Nhược Bạch.

“Tiểu Bạch, em dừng tay lại đi.” Nghe thấy bên kia bắt máy, Từ Tư Bạch lập tức lên tiếng. “Anh không biết mục đích thật sự của em là gì nhưng anh xin em, hãy dừng tay lại, đừng đối phó với cảnh sát nữa.”

“Là cảnh sát tự cho mình thông minh, tự cho mình tài giỏi.” Ngồi trên xe, Từ Nhược Bạch thản nhiên trả lời. “Em đã cho họ rất nhiều cơ hội, nhưng bọn họ đều không biết nắm bắt.”

“Tiểu Bạch!”

“Tư Bạch, anh gọi điện cho em có phải lo lắng cho Bạch Cẩm Hy hay không? Anh sợ cô ta bị liên lụy phải không?” Từ Nhược Bạch cười nói. Suốt thời gian qua, lúc nào cô cũng mong ngóng anh liên lạc. Kết quả, anh lại gọi đến vì một người con gái khác.

“Tiểu Bạch, anh xin em, dừng tay lại được không? Anh không muốn chúng ta phân ra chiến tuyến.”

“Vậy thì thử đi.” Từ Nhược Bạch tuyên bố. “Em rất muốn biết anh sẽ bảo vệ Bạch Cẩm Hy thế nào một khi em đã ra tay can thiệp.”

“Tiểu Bạch! Anh không thích bị người khác uy hiếp.” Từ Tư Bạch lạnh lùng cảnh cáo.

“Em cũng không thích anh van xin vì một người con gái khác.”

Dứt lời, cả Từ Nhược Bạch lẫn Từ Tư Bạch đều tức giận ném ngay di động trong tay sang một góc.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mẫn Mẫn Takahashi Yoshiko Diễm Diễm Xuyến Mục Vy Nguyễn và 117 Khách

Thành Viên: 23729
|
Số Chủ Đề: 4359
|
Số Chương: 14783
|
Số Bình Luận: 28414
|
Thành Viên Mới: Tran Thi Tú Trinh