Phần 5 – Chương 7: Chia rẽ
5 (100%) 1 vote[s]

Cảnh sát bắt giữ Tiểu Diêu nhưng không hề thẩm tra hay hỏi cung gì hết, họ chỉ giam hắn vào một phòng rồì cho người canh giữ bên ngoài. Hành động này của Hàn Trầm khiến Từ Tư Bạch vô cùng tức giận. Anh lập tức bỏ hết mọi công việc tại phòng pháp y mà đi thẳng đến văn phòng tổ Khiên Đen mà nói chuyện.

“Hàn Trầm, nếu không có bằng chứng thì lập tức thả Tiểu Diêu ra ngay.”

“Từ Tư Bạch, anh đừng đi quá phận sự của mình.”

Văn phòng tổ Khiên Đen vốn đã căng thẳng vì chuyện của Tiểu Diêu nhưng nay lại càng thêm u ám vì sự căng thẳng do Từ Tư Bạch và Hàn Trầm mang đến. Hai người này vốn không thân thiết, quan điểm cũng nhiều lúc bất đồng nhưng chưa bao giờ quyết liệt như ngày hôm nay.

“Hàn Trầm, bình tĩnh lại. Lão Từ, anh cũng vậy.” Bạch Cẩm Hy không muốn quan hệ đồng nghiệp rạn nứt nên đứng giữa khuyên can.

“Từ Tư Bạch, nếu anh còn dám can thiệp vào chuyện của cảnh sát thì tôi lập tức loại anh ra khỏi vị trí cố vấn của mình ngay.” Hàn Trầm cảnh cáo.

“Còn anh nếu dám làm mấy chuyện hồ đồ đối phó Từ gia thì đừng trách tôi không nể tình.”

“Từ Tư Bạch, anh đừng quên thân phận của mình. Anh đang cố bao che cho bọn xem thường luật pháp, cản trở cảnh sát thực thi nhiệm vụ.”

“Hàn Trầm, anh muốn gây chuyện thì tôi cũng chẳng thèm quản, nhưng đừng lôi Cẩm Hy vào trong chuyện này.”

“Từ Tư Bạch, bạn gái của tôi không cần anh bận tâm.”

“Bạn trai không bảo vệ tốt cho bạn gái thì có tư cách gì lên tiếng.”

Ban đấu là bàn chuyện công nhưng một lúc lại chuyển sang chuyện cá nhân, thấy tình hình này, đám người Tiểu Triện, Lải Nhãi, Mặt Lạnh nhìn nhau rồi âm thầm rời đi, chỉ còn lại Bạch Cẩm Hy ở lại tiếp tục khuyên giải.

“Lão Từ, em biết anh lo cho em nhưng không sao đâu, là cảnh sát, thực thi pháp luật là nhiệm vụ của em.”

“Cẩm Hy, em vẫn chưa hiểu vấn đề sao?” Nhìn Bạch Cẩm Hy, Từ Tư Bạch lo lắng nói. “Tiểu Diêu rõ ràng là vô can trong chuyện này nhưng vì sao lại chịu theo cảnh sát đến đây lấy lời khai. Từ gia vì sao không ra tay với tổ Khiên Đen và lại hành động với những lãnh đạo cấp cao khác. Đây rõ ràng là muốn đưa một án tử cho mọi người.”

“Lão Từ, em trước khi làm thì đã nghĩ đến kết quả phía sau. Em chấp nhận đánh cuộc, bất quá thì mất chức thôi.”

Từ Tư Bạch tức giận, nhìn Bạch Cẩm Hy la lắng.

“Cẩm Hy, em điên rồi sao? Em có biết thủ đoạn Từ gia tàn nhẫn thế nào không? Mất chức? Cái đó thì gọi gì là trừng phạt? Em có thấy kết quả của những tên cảnh sát kia không? Bọn họ giờ đang chờ nhận tử hình đó.”

“Tư Bạch, bọn họ là tham ô, còn em trong sạch thì sợ gì.”

Nhìn sang Hàn Trầm, Từ Tư Bạch nói:

“Hàn Trầm, Cẩm Hy không hiểu nhưng chắc anh đủ thông minh để hiểu ý của tôi. Cẩm Hy không thể nhúng ta vào chuyện này.”

“Anh không cần quan tâm. Tôi có cách của mình để bảo vệ em ấy.”

Từ Tư Bạch khuyên can hết mực nhưng không thay đổi được ý định ngu xuẩn của Hàn Trầm nên tức giận quay trở về phòng pháp y.

Ngã người ra sau ghế, tay đặt lên trán, Từ Tư Bạch đau đầu khi không biết nên làm thế nào để lôi Bạch Cẩm Hy ra khỏi cuộc chiến không cân sức này.

Chừng nửa tiếng trôi qua, Từ Tư Bạch mở mắt rồi nhanh chóng lấy một sấp tài liệu trong hộc bàn lên xem. Anh nghĩ đây có thể là cách tốt nhất khiến Từ gia nguôi giận.

**

Tại phòng sách của Từ gia, Từ Nhược Bạch thư giãn cầm một quyển sách, ngồi trên bậc cửa số chăm chú đọc. Lúc này, cô bỗng nhớ đến khoảng thời gian bên cạnh Từ Tư Bạch thời gian trước. Khi đó, cô cũng ngồi bên cửa sổ thế này ở nhà anh để đọc sách, anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, cô nũng nịu, hạnh phúc ôm chầm lấy anh. Đáng lẽ nó là một kí ức đẹp nhưng tại sao bỗng chốc lại trở thành một hồi ức đau buồn thế này?

“Tiểu thư.”

Từ quản gia từ bên ngoài, cung kính đi vào thưa chuyện.

“Vừa nhận được tin, thiếu gia đã bắt đầu hàn động.”

“Anh ấy cuối cùng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Bạch Cẩm Hy xảy ra chuyện.”

“Tiểu thư, chúng ta nên làm thế nào?”

“Anh ấy càng muốn bảo vệ cô ta thì cháu càng muốn phá đến cùng. Cháu muốn cho đám cảnh sát đó biết Từ gia là nơi thế nào.”

 

Cục trưởng Lý sau một ngày bị tổng cục triệu hồi đã trở lại tổ Khiên Đen, ông thông báo mọi chuyện vẫn sẽ tiếp cục, nhưng nếu lần này lại thất bại hay xảy ra sự cố gì thì không chỉ ông mà tất cả các thành viên trong đội đều sẽ bị khai trừ khỏi ngành. Điều này đã nằm trong suy nghĩ của những người nơi này nên khi nghe ông nói qua thì không ai bất ngờ hay lo lắng gì cả. Bây giờ, mục tiêu của họ chỉ có một, phải giành chiến thắng cuối cùng trong trận chiến giữa tụi ‘L’ và Từ gia.

Đúng lúc này, Tiểu Triện nhận được một cuộc điện thoại, hắn lập tức đi đến bên cạnh, nói nhỏ qua tai Hàn Trầm. Nghe xong, Hàn Trầm tức giận rời đi, Bạch Cẩm Hy thấy điều bất ổn nên hỏi:

“Chuyện gì?”

“Vừa nhận được tin, có người đem tài liệu vân tay của Tiêu Diêu cho cánh phóng viên. Bây giờ, các trang mạng điều đưa tin Tiểu Diêu bị người ta ám hại.”

“Không thể nào! Chuyện này chỉ có nội bộ chúng ta biết, tụi ‘L’ càng không thể làm chuyện này.” Mặt Lạnh nói.

Thấy Bạch Cẩm Hy lo lắng chạy đi, Lải Nhãi nhìn Tiểu Triện hỏi:

“Có điều tra được ai đưa tin không?”

“Hàn thần đã bả em lưu ý chuyện này từ trước.” Tiểu Triện đau đầu nói. “Là thông tin được gửi từ bộ phận pháp y.”

“Từ Tư Bạch… Tiểu Triện, cậu theo dõi bên đó sao?” Lải Nhãi ngạc nhiên hỏi. “Câu biết như thế nào phạm tội không?”

“Em biết nhưng Hàn thần bảo em làm thì còn biết phải làm sao? Hơn nữa, em cũng đâu ngờ bác sĩ Từ lại lộ thông tin như vậy?”

“Bác sĩ Từ luôn cẩn thận, tại sao lại làm chuyện điên rồ này?”

“Còn vì sao nữa? Rõ ràng là muốn cảnh sát cúi đầu trước Từ gia.”

Tại văn phòng pháp y một lúc sau, Từ Tư Bạch đang xem xét hồ sơ thì cánh cửa văn phòng bật ra, Hàn Trầm vừa xuất hiện thì đã lâp tức đi đến, đấm một cú mạnh vào mặt anh, sau đó mạnh tay nắm lấy áo, tức giận, lớn tiếng:

“Từ Tư Bạch, anh thật to gan, dám tiết chuyện chuyện cơ mật của cảnh sát chúng tôi. Có phải anh cho rằng tôi không dám làm gì không?”

“Tôi biết anh có gan đó. Muốn bãi nhiệm chức cố vấn này của tôi thì cứ việc.” Từ Tư Bạch điềm tĩnh nói. “Chỉ cần khiến Từ gia không nhắm vào cảnh sát, không đụng đến Cẩm Hy thì chuyện gì tôi cũng có thể làm.”

“Chuyện của Cẩm Hy tôi đã nói là sẽ biết cách lo liệu, anh xen vào làm gì? Hơn nữa, anh nghĩ làm như vậy chúng tôi sẽ không có cách điều tra Từ gia sao?”

“Hàn Trầm, anh đừng ích kỷ như vậy được không? Anh có biết chuyện này sẽ tồi tệ như thế nào với Cẩm Hy không?”

“Lão Từ…”

Bạch Cẩm Hy cuối cùng cũng đã đến nơi. Vừa nhìn thấy Hàn Trầm, Từ Tư Bạch đang gần như muốn giết nhau, cô vội vàng chạy vào giữa ngăn cản.

“Hàn Trầm, anh mau buông tay.”

“Lão Từ, anh bình tĩnh lại.”

Đợi đến khi Hàn Trầm, Từ Tư Bạch đều đã yên lặng mỗi người một góc, Bạch Cẩm Hy mới nhẹ nhõm lên tiếng.

“Hàn Trầm, lão Từ vốn là có ý tốt, không muốn chúng ta xảy ra chuyện, anh đừng tức giận như vậy.”

“Cẩm Hy, hắn ta là đang phá rối kế hoạch của chúng ta.”

“Kế hoạch ngu ngốc đó mà cũng tự hào sao?”

“Từ Tư Bạch!”

“Hai người thôi đi.”

Bạch Cẩm Hy đứng vào giữa can ngăn khi nhìn thấy Hàn Trầm, Từ Tư Bạch lại muốn xông vào nhau.

“Lão Từ, chuyện lần này anh không nên làm như vậy. Em biết anh lo lắng cho em nhưng dù gì em cũng là cảnh sát, không thể vì một chút nguy hiểm và vứt bỏ trách nhiệm của mình.”

“Cẩm Hy, em có biết em nguy hiểm thế nào không?” Từ Tư Bạch lo lắng. “Bây giờ, mọi bí mật của em đều nằm trong tay Từ gia và tổ chức ‘L’, chỉ cần họ muốn thì em sẽ lập tức bị công kích ngay. Anh thật sự rất lo lắng.”

“Lão Từ, em đã chuẩn bị tâm lý cho mọi chuyện xảy ra.”

“Vậy em đã chuẩn bị cho tình huống này chưa? Thân phận thật sự của em bị công khai, sau đó, tổng bộ cảnh sát sẽ bắt giữ vì nghi ngờ em là nội gián cho tổ chức ‘L’ cài vào ngành, Từ gia sẽ dùng cái cớ này để đẩy em lên đầu, gánh hết mọi tội lỗi.”

“Tôi sẽ ra làm nhân chứng chứng minh sự trong sạch cho em ấy.”

“Anh làm nhân chứng. Bỏ qua chuyện hai người vốn là người yêu, với thân phận của anh, dù đem cả gia tộc hay người anh Quý Bạch kia vào thì cũng chưa có tiếng nói với Từ gia.” Từ Tư Bạch khẳng định.

Điện thoại Hàn Trầm rung lên, hắn lập tức bắt máy, sau đó, hắn không nói lời nào rồi tắt máy. Nhìn Từ Tư Bạch, Hàn Trầm thông báo:

“Chuyện anh công khai tin tức đã được phía trên phát giác. Bây giờ, anh chính thức bị loại ra khỏi tổ Khiên Đen.”

Rầm!

Từ Tư Bạch tức giận, hất mạnh toàn bộ vật dụng trên bàn xuống nền đất.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 55 Khách

Thành Viên: 23321
|
Số Chủ Đề: 4346
|
Số Chương: 14749
|
Số Bình Luận: 28165
|
Thành Viên Mới: Phan Khánh Vy