Bình chọn

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 10: Người chết đầu tiên

Hôm nay, Từ Tư Bạch không thể nào tập trung vào công việc. Từ sáng đến giờ, anh không thể nào liên lạc được với Bạch Cẩm Hy. Anh gọi điện cho Tiểu Triện hỏi tình hình thì cậu ấy chỉ nói cho qua chuyện. Anh hiểu rõ là Bạch Cẩm Hy đang làm nhiệm vụ rất quan trọng và nguy hiểm, chỉ có như vậy thì Tiểu Triện mới có thái độ này. Tuy anh biết năng lực của Bạch Cẩm Hy vô cùng tốt, có khả năng ứng biến trong mọi trường hợp, nhưng anh vẫn không thể nào an tâm. Anh định lái xe đến chỗ đám người Tiểu Triện chờ đợi tin tức, nào ngờ giữa đường, xe anh đột nhiên tắt máy.

“Anh có muốn em cho quá giang không?”

“Tiểu Bạch!”

Đang đứng chờ taxi trong khi xe đã gọi cho công ty sửa chữa đến đem đi, Từ Tư Bạch nhìn thấy một chiếc ô tô thể thao màu đỏ dừng lại trước mặt. Nhìn mui xe mở ra để lộ chủ nhân bên trong, anh mỉm cười khi nhìn thấy Từ Nhược Bạch. Anh không chần chừ mở cửa xe rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

“Gặp em may quá! Em đang đi đâu sao?”

“Thì đi gặp anh chứ đi đâu… Em lại nhớ đồ ăn do anh nấu nữa rồi.”

“Anh xin lỗi. Giờ anh có việc bận nên không thể nấu ăn cùng em được.”

“Vậy lần sau anh nhất định phải nấu bù cho em đó.”

Từ Nhược Bạch vui vẻ lái xe đưa Từ Tư Bạch đến nơi anh nói. Nhưng một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, trên đoạn đường đi, cô phát hiện mình bị mấy chiếc ô tô theo đuôi. Cô tăng ga, lái xe thật nhanh, tránh xa bọn chúng như vô dụng. Đám người này dường như đã chuẩn bị từ đầu, phía sau cô vẫn chưa cắt đuôi được thì phía trước lại xuất hiện hai chiếc xe chắn đường khiến cô không còn cách nào khác phải dừng lại.

“Em xin lỗi. Hình như kẻ thù của em đã đến.” Lấy trong giỏ xách ra hai khẩu súng, Từ Nhược Bạch đưa một khẩu cho Từ Tư Bạch, còn mình giữ một cái, cô dặn dò. “Người của em sẽ nhanh chóng đến đây, anh cứ ở yên trong xe. Xe này là loại chống đạn nên bọn chúng không làm được gì anh đâu.”

“Em không thể ra ngoài… Như vậy quá nguy hiểm.”

“Em không sao. Mấy tình huống này em quen rồi.”

Từ Tư Bạch làm sao có thể ngồi yên nhìn Từ Nhược Bạch ra ngoài chống trả với đám giang hồ hung dữ kia. Anh cầm theo súng nắm chặt tay cô rồi cùng nhau chạy vào khu rừng gần đó. Cả hai vừa chạy vừa cố né những phát súng đằng sau đang không ngừng bay đến.

Đám người này có gần hai mươi tên, trên tay không súng thì cũng là dao, Từ Tư Bạch không để Từ Nhược Bạch trực tiếp đối diện vì như vậy là quá nguy hiểm. Anh nắm chặt tay cô lẫn trốn sau những gốc cây to rồi dùng súng bắn trả.

“Tiểu Bạch!”

Nhìn thấy cô trong lúc tránh một viên đạn mà bất cẩn té xuống sông, Từ Tư Bạch lập tức nhảy xuống theo. Thấy cô đang dần chìm xuống phía dưới, anh vội vàng bơi đến, áp môi mình vào môi cô, truyền không khí qua để cô tỉnh lại, đồng thời ôm chặt cả người cô vào lòng mà ẩn nấp dưới mặt nước.

“Tiểu thư… Tiểu thư…”

Nghe thấy tiếng gọi, Từ Tư Bạch biết rằng người của cô ấy đã đến. Anh vội vàng cùng cô trồi lên khỏi mặt nước.

Rõ ràng ban nãy xung quanh nơi này là gần hai mươi tên giang hồ nguy hiểm, nhưng khi từ dưới lòng sông trồi lên, Từ Tư Bạch đã không thấy bóng dáng của bất kì tên nào nữa. Nơi này bây giờ ngoài anh, cô thì chỉ có bốn tên thuộc hạ mới đến. Bí ẩn về Từ Nhược Bạch trong lòng Từ Tư Bạch lại thêm sâu, nhưng anh vẫn không có ý muốn hỏi.

_________________________

Trong số hai mươi bốn người tham dự thi đấu, không có ai giống với bức hình truy nã đối với Tạ Nguyên Phong mà cảnh sát quốc tế cung cấp, như vậy thì có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, hắn đang ẩn nấp đâu đó xung quanh hai mươi bốn người này chờ cơ hội ra tay. Khả năng thứ hai, hắn đang ở trong số hai mươi bốn người này với một khuôn mặt khác.

“T cho rằng hắn đang ở trong hai mươi bốn người này.” – Theo dõi mọi động tĩnh bên trong khu rừng theo qua thiết bị theo dõi trên người T, R nhìn sang đồng bọn nói. “T nói một sát thủ thực sự sẽ không bao giờ lẩn trốn, hắn thích khoái cảm giết người trước mắt hơn.”

“Tìm ra rồi.” – L thông báo. “Tám tên bác sĩ đó không chỉ là bạn học, làm việc cùng nhau mà bọn họ còn có chung một đề tài nghiên cứu khi còn là sinh viên. Đây là hình bọn họ lưu tại trường.”

“Bên trong có tất cả chín người, người còn lại thế nào?” – K hỏi vào trọng tâm.

“Ba năm trước, người bạn thứ chín đã chết trong một cuộc chơi tập kích. Theo báo chí đưa tin bọn họ cùng một đội chiến đấu, sáng mọi người phát hiện người bạn này mất tích nên chia nhau ra tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy anh ấy chết dưới vách núi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy không có điều gì khả năng nên kết luận anh ấy trượt chân té xuống núi.”

“Nhưng có một điều lưu ý, có người từng thấy trước khi chết, nạn nhân và vài người trong nhóm đã cãi nhau rất lớn tiếng. Nguyên nhân là bất đồng quan điểm trong dự án nghiên cứu. Có người từng nghe nạn nhân uy hiếp nhóm bạn rằng sẽ nói ra bí mật cho mọi người biết.”

“Bí mật! Bí mật chính là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân.” – L phân tích. “Đêm hôm không ngủ trong lều mà ra ngoài một mình ngắm cảnh, chỉ có bọn cảnh sát ngu mới tin chuyện thế này. Nhất định nạn nhân đã có hẹn với ai đó trong nhóm, hoặc là tất cả bọn họ. Vì một bí mật, tranh cãi một hồi không đi đến kết quả, cuối cùng đành ra tay sát hại nạn nhân. Quá dễ!”

“Chuyện này cứ để Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy lo liệu, chúng ta chỉ cần tìm Tạ Nguyên Phong là được. T, loại trừ nữ, loại trừ những người trên hai mươi sáu tuổi, tập trung vào những tên cái vết chai ở tay, đây là dấu hiệu của người thường xuyên dùng súng.” – R thông báo.

“Mọi người, một tiếng đã kết thúc.” – Nhìn vào đồng hồ, M thông báo.

Một tiếng đầu tiên trôi qua, cảnh sát, Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy vô cùng lo lắng. Bây giờ, Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy không thể tách rời nhau, cũng không thể rời khỏi đội nên chỉ có thể đảm bảo tám người trong đội họ an toàn, còn mười sáu người kia thì họ không có cách. Hai người không thể nói ra sự thật vì sợ mọi người sợ hãi rồi trúng vào bẫy của hung thủ, như thế còn nguy hiểm hơn. Vì thế trước mắt, họ chỉ còn cách đi được bước nào, tính bước đó.

“Không ổn rồi! Cây cầu đã sập.”

Tiếng la hét vang lên kéo theo là những tiếng bước chân dồn dập, mọi người đều tập trung tại cây cầu nối liền giữa khu rừng với bên ngoài. Giờ đây, lối đi duy nhất đã bị chặt đứng. Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy nhìn nhau lo lắng. Bọn họ đã bị giam trong chiếc lồng của tên sát thủ.

“Á…”

Tiếng la hét vang lên, Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy liền chạy đến thì nhìn thấy Lâm Thiện Giao đang sợ hãi, run rẩy bên xác chết của Nguyễn Trung Nhật. Anh ta bị một phát đạn vào giữa đầu. Khám nghiệm sơ qua thì không có vết thương ẩu đả hoặc vết thương nào khác, vết đạn bắn sâu, mạnh, viên đạn bay thẳng, gim vào cây cao su phía sau chứng tỏ hung thủ đứng ở khoảng cách khá xa, hắn là dùng súng bắn tỉa.

“Có… Có người chết!” – Lê Minh Châu chạy đến bên cạnh mọi người với khuôn mặt trắng bệch do sợ hãi, tay chân run rẩy không ngừng. Cô chỉ về hướng đằng xa, nói. “Là Nguyễn…Trung Kiên…anh ta chết ở bên kia.”

Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy nhìn nhau, chẳng phải nói một tiếng giết một người sao bây giờ thành hai rồi? Tên hung thủ này rốt cuộc đang nghĩ gì.

“Không phải là hắn.” – Nhìn vết thương do dao đâm đến mất máu rồi chết của Nguyễn Trung Kiên, Hàn Trầm nhận xét. “Tên hung thủ kia chỉ giết người bằng súng, hắn sẽ không làm trái quy tắc mình đặt ra.”

“Trên người nạn nhân không có dấu vết dằng co chứng tỏ hung thủ và nạn nhân quen biết, rất có thể hung thủ là đồng đội với anh ta.” – Bạch Cẩm Hy nhìn Hàn Trầm nói. “Làm sao đây? Vụ súng bắn tỉa còn chưa “giải quyết, giờ lại thêm chuyện này, chúng ta có thể không kịp thời gian mất.”

Đành đi bước nào hay bước đó thôi.” – Quan sát không có ai bên cạnh, Hàn Trầm mở thiết bị ra lệnh cho đám người Tiểu Triện tìm hiểu mọi thông tin về Nguyễn Trung Kiên.

Hai án mạng liên tiếp xảy ra, lối đi duy nhất ra bên ngoài lại bị hủy, sau khi gửi tín hiệu báo nguy về nơi tổ chức cuộc thi, mọi người tụ tập lại với nhau.

“Là các người phải không?” – Trần Hải Sơn nhìn về nhóm người đội vàng chất vấn. “Các người vì sợ chúng tôi chiến thắng nên giết họ phải không?”

“Nói bừa gì vậy!” – Hà Minh Triết lớn tiếng. “Tụi này không ngu vì năm trăm triệu mà bóc lịch nhà tù đâu.”

“Đúng vậy!” – Nguyễn Ngọc Khôn nói. “Bọn này đều đang lẩn trốn đám các người thì làm gì có cơ hội. Tôi nghĩ là đám mấy người.” – Nhìn đám đội đỏ, hắn hỏi. “Hai đội chúng tôi đều lo triệt hạ lẫn nhau, chỉ có mấy người là rãnh nhất, các người có cơ hội nhiều nhất.”

“Anh điên rồi sao?” – Lê Trúc Nhi tức giận, đứng dậy hét lớn. “Bạn của bọn này bị giết đó, là bạn từ khi đại học bị sát hại, mấy người nghĩ sao mà nói chúng tôi ra tay.”

“Mọi người bình tĩnh.” – Bạch Cẩm Hy lên tiếng trấn an. “Tôi biết mọi người bây giờ đều đang sợ hãi, đang căm phẫn trước cái chết của đồng đội nhưng chúng ta không thể vì vậy mà nghi ngờ nhau, chúng ta phải đoàn kết lại để tìm ra hung thủ.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Lục Minh và 56 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J