Phần mở đầu – Chương 13: Những kẻ không mời
Bình chọn

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 13: Những kẻ không mời

Vì lo lắng cho Hàn Trầm, E tìm cách xâm nhập vào khu rừng, L không thể bỏ mặc nên đã cùng E đi vào trong. Khi họ xuất hiện đúng lúc nhìn thấy T bị đâm trọng thương, nhìn thấy hung thủ tự sát, còn nhìn thấy cả Hàn Trầm chạy đến.

Đang quan sát ở gần đó thì một ánh sáng phản chiếu đã lọt vào mắt L. Trong đội, mắt của L là tinh nhất vì thế hắn nhận ra đây là phản chiếu của dao kim loại. Trước khi T đến đây, mọi người đã bàn tính rất nhiều lần, nghĩ rất nhiều khả năng, trong đó có một khả năng, ngoài tên T giả mạo, có thể đồng bọn của hắn cũng có mặt yểm trợ hoặc là diệt khẩu. Quả nhiên, hai phát súng đã nổ ra, bắn trúng người Hàn Trầm, hắn bị thương rồi ngất đi.

“Hàn Trầm!” – Tân Giai lo lắng chạy đến bất chấp nguy hiểm.

“Tân Giai!” – Nhìn thấy phát súng kế tiếp hướng về cô, L không ngần ngại chạy ra, ông cô nhảy sang một bên. Tuy tính mạng giữ được nhưng tay của L đã bị trúng đạn. “Tân Giai, cô có sao không?”

“Hàn Trầm… Hàn Trầm…” – Tân Giai không chú ý đến L đang bị thương mà chạy đến xem tình hình vết thương của người mình yêu. “Anh ấy chảy nhiều máu quá, phải đưa anh ấy đi ngay.”

“T cũng vậy.” – L nhìn vết thương của chiến hữu rồi lo lắng. “Bị thương ở phần bụng, mất máu khá nhiều, chỉ cầm cự được khoảng hai tiếng nữa.”

“Tân Giai, cô mau rời khỏi đây.” – Nhìn bóng dáng kẻ địch ở phía xa đang đến gần, L nói. “R sẽ giúp cảnh sát đến đây nhanh chóng, Hàn Trầm nhất định không sao, cô không thể để họ phát hiện.”

“Vậy còn anh? L, anh bị thương.” – Lúc này Tân Giai mới phát hiện vết thương trên tay đồng đội đang không ngừng chảy máu. Cô nhanh chóng lấy khăn trong người giúp anh băng bó, cầm máu.

“Bọn chúng dám ám sát T, tôi đã thấy thì làm sao bỏ qua.”

“Tôi đi cùng anh.”

“Không cần!” – L ngăn cản. “Cô không được huấn luyện chiến đấu nên sẽ gặp nguy hiểm.”

“Đừng xem thường tôi. Tôi cũng có vũ khí tự vệ của mình.” – Tân Giai lấy trong người ra khẩu súng với kim tiêm độc dược do đích thân cô bào chế.

“Vậy thì theo sát tôi.” – Sợ Tân Giai một mình rời khỏi sẽ bị mai phục nên L đã để cô đi theo bên mình cho an toàn.

Trong tổ chức, T là sát thủ dùng súng nổi tiếng, sau đó thì đến L. Tài bắn súng của L tuy không trăm phát trăm trúng như T nhưng cũng có được bảy phần khả năng khi đối chiến. Vì thế, thấy mục tiêu đang di chuyển, L đã nhanh chóng tiếp cận trong cự ly an toàn rồi dùng súng, nhắm thẳng đầu mục tiêu mà bắn.

Trải qua gần hai mươi phút đối kháng, tình thế của L bắt đầu gặp trở ngại khi máu trên tay không ngừng chảy, sức khỏe bắt đầu suy yếu, mắt cũng thấy mờ. Cũng may, tiếng trực thăng vang lên báo hiệu lực lượng cảnh sát đã có mặt, kẻ địch cũng không muốn ở lại lâu nên đã nhanh chân chạy trước, L định đuổi theo thì E đã ngăn cản.

“Chúng ta còn nhiều thời gian, không cần bỏ mạng vì chúng.” – E giải thích ngắn gọn. “Vết thương của L tuy không nghiêm trọng nhưng nếu cứ cố sức thì cánh tay có thể phải bỏ đi.”

“Nghe cô! Khục…khục!”

Nhìn Hàn Trầm, T và mọi người được cảnh sát đưa đi, E an tâm dẫn L rời đi theo lối đường tắt khác.

Nào ngờ, đây cũng là lối thoát của kẻ địch, E, L và bọn chúng lại một lần nữa chạm mặt. Nhưng lần này, bọn chúng có hẳn năm tên, trên tay đều là súng.

“Chủ nhân của bọn ta rất thưởng thức tài nghệ của các ngươi, mong các ngươi gia nhập tổ chức.” – Kẻ cầm đầu lên tiếng.

“Mấy người nghĩ bọn ta chịu đầu hàng.” – E dìu L lên tiếng. “Ngay từ khi gia nhập, mạng của bọn ta đã không thuộc về mình.”

“Chủ nhân bọn ta cũng biết trước các ngươi trả lời như như vậy nên có nói, các ngươi cứ yên tâm gia nhập bởi trước sau gì, chủ nhân của các ngươi cũng trở thành thuộc hạ của chủ nhân bọn ta.”

– Vậy chủ nhân các người có biết trước việc các ngươi sẽ không còn mạng trở về. L hỏi.

Không biết từ khi nào, A và M từ một bụi cây đi ra, nhìn năm trên trước mặt rồi mỉm cười.

Bị trúng mấy phát súng của M nhưng năm tên sát thủ này không hề chết. Chúng bị A trói lại, trước ngực đều có gắn thuộc nổ, sau đó thì quăng vào xe, khóa trái cửa lại.

– Đợi khi hội ngộ với chủ nhân của bọn ngươi hãy nhắn lại lời này. A nói. Bọn này khi đã nhận định một ai đó thì suốt đời chỉ có người đó.

Mười lăm phút sau khi đám người A rời đi, chiếc xe chứa năm tên sát thủ nổ tan bành, đừng nói người, ngay đến xe cũng biến thành nhiều mảnh vụn rơi khắp mọi nơi.

Cũng trong lúc này tại một căn mật thất, một người vội vã rời khỏi căn phòng theo dõi với hằng trăm truyền hình, vi tính được lắp đặt trên tường, trên bàn. Hắn đi đến căn phòng ở cuối hành lang, gõ cửa rồi rồi đi vào bẩm báo.

– Tín hiệu của năm tên kia đã mất, e là đã có chuyện không hay.

– Nếu bọn chúng thật sự đem người về thì ta mới thật sự ngạc nhiên. Một giọng nói vang lên sau chiếc ghế xoay. Những kẻ đó đều là thiên tài, ngay đến những cảnh sát tinh tường nhất cũng bị bọn chúng xoay vòng chơi đùa, một chút kế nhỏ này làm sao khiến bọn chúng mắc bẫy.

– Vậy tại sao ngài còn ra lệnh?

– Ta chỉ muốn biết sau năm năm, bọn họ có còn được như xưa không? Quả nhiên không khiến ta thất vọng.

– Vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?

– Không mời được thì đành diệt từng người. Ta không tin không tóm được kẻ phía sau bọn chúng.

________________________________

Tối qua, Từ Nhược Bạch sau một lúc nói chuyện với Từ Tư Bạch thì cảm thấy hơi mệt, cô định nghỉ một chút rồi lái xe về nhà. Kết quả, cô ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách. Hơn thế, Từ Tư Bạch đang ngủ gục bên ghế, tay cô vẫn đang giữ chặt tay anh ấy. cô mỉm cười chống tay một bên, ngắm khuôn mặt anh lúc ngủ.

Người ta nói đẹp hoàn mỹ chính là cái đẹp mà dù ở bất cứ phương diện nào cũng có thể thể hiện, Từ Tư Bạch chính là người đại diện cho nét đẹp đó. Anh ấy da trắng hồng, lông mi cong vút, mũi cao, môi trái tim… Anh ấy đẹp hơn bất cứ diễn viên nào mà cô từng thấy. Nhìn anh ấy ngủ, cô cảm giác mình đang nhìn thấy một thiên sứ đang say giấc.

Từ Nhược Bạch lấy hết can đảm đưa mấy ngón tay lên sờ vào khuôn mặt anh ấy. Trời ạ! Da anh ấy không chỉ trắng hồng mà còn mịn màng như da em bé vậy đó. Cái này là do bẩm sinh hay được bảo dưỡng vậy?

Đúng lúc này, Từ Tư Bạch mở mắt, tỉnh giấc. Từ Nhược Bạch giật mình. Cô luống cuống rời khỏi mà chân vấp phải cái chăn. Kết quả, cô té nhào lên người Từ Tư Bạch. Không những vậy, đầu cô còn đập mạnh vào đầu anh ấy tạo nên một âm thanh nhỏ.

“Em xin lỗi. Anh có đau lắm không?”

“Tiểu Bạch…”

“Thôi chết! Trán anh đỏ lên hết rồi này. Không được! Anh phải bôi thuốc mới được.”

“Tiểu Bạch… Có chuyện gì thì em xuống khỏi người anh rồi hãy nói.” – Từ Tư Bạch khó xử lên tiếng.

Từ Nhược Bạch lúc này mới phát hiện mình đang ngồi trên người anh ấy. Cô xấu hổ đến đỏ hết khuôn mặt lên rồi. Cô nhanh chóng rời khỏi người Tư Tư Bạch rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tại sao cô lại để mất hình tượng như vậy kia chứ? 

Từ Tư Bạch rời nhà đi làm, cô cũng phải đi làm. Hai người không nói chữ nào từ sau bữa sáng đến khi bước vào thang máy. Cánh cửa thang máy mở ra, nhiều người lần lượt đi vào khiến không gian bên trong trở nên chật chội. Từ Tư Bạch dùng cả thân người che chắn phía trước cho Từ Tư Bạch khiến cô vô cùng cảm động. Nhưng cô lại không dám ngẩng đầu lên đối diện với anh, khi nãy, cô và anh chút nữa bị mấy người kia xô đẩy làm cho hôn nhau. Cũng may, cô kịp thời dùng tay che đi môi của mình nên môi anh ấy chỉ chạm nhẹ vào tay cô thôi. Bao nhiêu đấy cũng đủ khiến hai người khó xử lắm rồi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Cầu Vồng 7 màu Bạch Ly Phúc Gia Toàn Phan Lạc Ảnh nikki an Tường Vi và 91 Khách

Thành Viên: 18963
|
Số Chủ Đề: 3897
|
Số Chương: 12674
|
Số Bình Luận: 24808
|
Thành Viên Mới: KL. Sakura