Phần mở đầu – Chương 15: Đây mới gọi là hôn
5 (100%) 3 votes

PHẦN MỞ ĐẦU 

Chương 15: Đây mới gọi là hôn

Từ Nhược Bạch biết tâm trạng hiện tại của Từ Tư Bạch không tốt vì quan hệ giữa Bạch Cẩm Hy và Hàn Trầm nên cô đã cố tình làm hư xe rồi nhờ anh đưa đi. Trên đường, cô nói mình có được hai tấm vé mời xem phim nhưng bạn cô hiện đang ở trong bệnh viện, cô lại không muốn đi nên đã bảo anh đi theo. Cũng may, lúc này tâm trạng anh đang không vui nên đã đồng ý đi cùng.

“Em thật tiếc cho nhân vật nam, luôn đợi chờ một người con gái vậy mà cô ấy lại không hề dành tình cảm cho mình.” – Kết thúc bộ phim, cô cùng anh đi ăn khuya, trong lúc chờ thức ăn được đưa lên, cô bắt đầu bàn về nội dung bộ phim vừa xem.

“Là anh ấy tự nguyện, không thể trách cô gái kia.” – Từ Tư Bạch đồng cảm xúc nhận xét.

“Nếu em có được một người con trai yêu mình giống như nam chính đó thì hay biết mấy, em sẽ không giống nữ chính kia, dù là bao lâu, em cũng nguyện chờ đợi anh ấy quay về.”

Câu nói ấy khiến Từ Tư Bạch cảm thấy rất lạ. Tim anh rất đau khi nghe câu nói đó. Anh dường như không muốn nghe câu nói đầy bi thương kia từ miệng Tiểu Bạch.

Ăn đến no bụng, Từ Nhược Bạch không chịu quay về nhà ngay, cô kéo Từ Tư Bạch đến quán bar gần đó vui chơi. Cô biết tính anh trầm lặng, thích yên tĩnh, những nơi thế này thì anh chưa bao giờ đặt chân đến. Cô muốn thay đổi anh. Cô muốn anh mở lòng ra mà hòa nhập vào thế giới đầy náo nhiệt này.

“Anh không biết nhảy.” – Từ Tư Bạch khó xử khi bị Tiểu Bạch lôi ra giữa sàn nhảy. Nhìn mọi người xung quanh di chuyển người theo điệu nhạc, anh cũng không biết phải làm thế nào mới đúng.

“Em cũng đâu biết.” – Từ Nhược Bạch kéo anh gần sát mình nói. “Đây là lần đầu tiên em đến đây đó. Chúng ta cứ bắt chước như họ là được rồi.”

Từ Tư Bạch đang không vui, gặp phải tiếng nhạc sôi động, tâm tình anh có chút thoải mái hơn một chút. Anh không biết nhảy nên chỉ có thể di chuyển nhẹ nhàng theo điệu nhạc, rồi dần dần, anh cảm thấy trong lòng đã vui hơn rất nhiều.

Thật trùng hợp, hôm nay là ngày kỉ niệm mười năm thành lập quán bar, ông chủ đã đưa ra một trò chơi cho tất cả những người có mặt. Ông chủ quán là người thích pha chế rượu, rượu do ông pha chế đặc biệt ngon, đặc biệt dễ say. Hôm nay, trên tay ông chính là một loại rượu mới pha chế thành công, chỉ cần người nào có thể đoán được các thành phần pha chế thì sẽ trở thành khách VVVIP của quán bar này, mọi chi phí ở đây đều được miễn phí.

“Anh, anh chẳng phải rất giỏi pha chế rượu sao? Anh lên thi giành giải nhất cho em đi.” – Từ Nhược Bạch đẩy Từ Tư Bạch lên phía trước rồi căn dặn.

“Anh…Anh đâu có giỏi pha chế rượu.” – Từ Tư Bạch bất ngờ khi bị lôi kéo tham dự vào trò chơi này. Đúng là hằng ngày anh thường uống rượu vang nhưng đâu phải vì thế mà nói anh biết pha chế rượu.

“Em mặc kệ. Anh phải giành giải nhất cho em.” – Từ Nhược Bạch bướng bỉnh nói.

“Anh…”

“Chàng trai trẻ, mời đến gần đây.”

Chủ quán đang thất vọng khi không có ai tham dự thì thấy chàng trai tuấn tú đi lên, ông vui mừng khi có người can đảm thử loại rượu mới của mình.

“Đây của cậu.” -Đưa tận tay anh một ly rượu, ông chủ cười nói. “Đoán thử xem công thức mới của tôi là gì?”

Nếu bây giờ từ chối thì chắc sẽ rất mất mặt, vì thế, Từ Tư Bạch quyết định thử một lần. Dù sao, thua cũng không mất mặt lắm.

“Absolut Vodka, Hennessy, Chivas, Remy Martin, Bacardi theo tỷ lệ ba, hai, hai, một, hai, còn có thêm nước lá bạc hà khô.” – Từ Tư Bạch trả lời thản nhiên rồi sau đó giật mình. Anh đang nói gì vậy? Anh không biết vì sao mình lại nói ra những điều mình cũng không hiểu là gì như thế.

“Thiên tài!” – Ông chủ quán ngạc nhiên. “Cậu đúng là thiên tài. Chỉ có như vậy thì cậu mới đoán đúng trong lần đầu tiên thử rượu thế này, cậu là nhà nghiên cứu rượu sao?”

“Không! Tôi chỉ là…”

“Anh ấy thích nhất là thưởng thức rượu.” – Từ Nhược Bạch đi đến khoác tay anh nói. “Các rượu nổi tiếng trên thế giới hầu như anh ấy đều đã nếm thử qua.”

“Thảo nào… Chàng trai trẻ, từ nay trở về sau, cậu chính là VVVIP của tôi. Sau này, cứ đến ăn chơi tự nhiên.”

Ông chủ quán vui vẻ rời đi với lời hứa sẽ pha chế thêm loại rượu mới chờ Từ Tư Bạch đến nếm thử.

“Khi nãy mấy lời em nói với ông chủ là sao vậy?” – Đi dạo trên đường phố một lúc sau, Từ Tư Bạch hỏi.

“Em thấy anh cứ ngơ ngơ không biết trả lời thế nào nên em bịa ra đó. Mấy câu đó là lời thoại trong phim thần tượng em hay xem.” – Từ Nhược Bạch vui vẻ khoác tay anh trả lời.

“Thì ra em thích xem mấy thể loại phim đó.” – Từ Tư Bạch cười.

“Em luôn mong muốn mình có một câu chuyện tình lãng mạn như trong phim thần tượng nhưng chẳng linh nghiệm chút nào cả. Anh xem, trong mấy bộ phim đó, nữ diễn viên chính thường bị nam chính cướp đi nụ hôn đầu đời, sau đó hai người đó dần dần nảy sinh tình cảm rồi sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.”

“Vậy đợi khi nào em có nụ hôn đầu đời thì hãy giữ chặt chàng trai đã đánh cắp nó.”

“Nhưng em có nụ hôn đầu đời rồi mà.”

“Sao!”

“Anh không nhớ sao?” – Từ Nhược Bạch nghĩ lại chuyện hôm đó thì có chút xấu hổ. “Hôm đó trong con hẻm nhỏ, anh chính là người đánh cắp nụ hôn đầu tiên của em.”

“Cái đó!” – Từ Tư Bạch lúng túng. “Cái đó sao có thể tính.”

“Anh đây là đang từ chối trách nhiệm.” – Cô tức giận. “Rõ ràng là anh lấy mất nụ hôn đầu của em mà giờ lại…”

Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị Từ Tư Bạch kéo mạnh vào lòng, môi anh ấy mạnh mẽ trút xuống đôi môi mỏng manh của cô. Sau đó, cô không còn biết gì nữa, cô như con thỏ con ngoan ngoãn để con sói ranh mãnh như anh ngang tàng chơi đùa trong miệng. Lưỡi anh không biết từ khi nào đã xâm nhập vào trong, ngang nhiên quấn chặt lấy lưỡi của cô rồi vô tư đùa cợt. Chẳng phải theo nguyên tác Từ Tư Bạch là người trong sạch đến nỗi nụ hôn còn chưa có, vậy tại sao giờ đây anh lại thành thục như thế này? Anh giống như đã làm qua rất nhiều lần vậy đó.

Không biết trải qua bao lâu, đến khi Từ Nhược Bạch sắp không thở nổi thì Từ Tư Bạch mới chịu buông cô ra. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng kiều diễm trước mặt, anh nói.

“Em nhớ kỹ. Đây mới tính là một nụ hôn.”

“Nếu đây là nụ hôn đầu của em thì anh chính là người đánh cắp nó. Từ Tư Bạch, từ đây, em sẽ không bao giờ rời xa anh.”

Dứt lời, cô kéo lấy cavat của anh khiến anh chùn người xuống. Nhân cơ hội đó, cô mạnh mẽ hôn đáp trả lại.

Từ Tư Bạch không biết có phải do tác dụng của rượu hay không mà anh lại không ngần ngại đáp trả lại Từ Nhược Bạch một cách mãnh liệt. Anh hạnh phúc khi có được nụ hôn ngọt ngào của cô ấy.

“Em là ai?” Kết thúc nụ hôn kéo dài khoảng nửa tiếng, Từ Tư Bạch buông Từ Nhược Bạch ra. Nhìn cô, anh hỏi: “Em là ai mà khiến tôi không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Em là ai mà khiến tôi làm ra những hành động mình chưa bao giờ làm thế này?”

“Em không thể cho anh câu trả lời chính xác. Em chỉ biết… Anh là người mà em không thể buông bỏ từ giây phút này.”

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phá Gia Chi Tử Chieu Nguyen Otaku Ayumi và 66 Khách

Thành Viên: 21306
|
Số Chủ Đề: 4143
|
Số Chương: 13900
|
Số Bình Luận: 27089
|
Thành Viên Mới: Ngọc Thanh Thanh