Phần mở đầu – Chương 5: Sát thủ bắn tỉa
5 (100%) 2 votes

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 5: Sát thủ bắn tỉa

Từ ngày Bạch Cẩm Hy rời khỏi thành phố, chuyển đến công tác đến tỉnh khác, Từ Tư Bạch tuy mỗi lúc rãnh rỗi đều gọi điện hỏi thăm, vui vẻ nói cười. Nhưng sau mỗi lần tắt máy, trong anh chính là nỗi cô đơn không gì có thể miêu tả được. Cảm xúc này anh luôn che dấu, không bộc lộ ra ngoài, không để cho Bạch Cẩm Hy biết được mà khó xử. Từ khi đến nơi này công tác, nhờ có cô bên cạnh nên anh đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Nhờ có cô, anh biết được rằng mình vẫn có người trông ngóng, chờ đợi và yêu thương. Khi cô ấy rời đi, tại nhà ga xe lửa, tuy anh nở nụ cười đưa tiễn nhưng cô nào biết trái tim anh vô cùng đau đớn. Nếu được, anh hy vọng cô đừng đi, hy vọng có thể giữ chặt cô bên mình từng phút, từng giây. Nhưng Từ Tư Bạch biết rõ, điều đó không thể. Bạch Cẩm Hy là con người ham học hỏi, thích tham gia vào những vụ án hóc búa, khó khăn, anh làm sao có thể ngăn cản ước mơ của cô ấy?

“Bác sĩ Từ, gần đây có một nhà hàng Ý mới mở, anh đi ăn cùng em không? Em được tặng hai vé ăn miễn phí nè.”

Tan làm, nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối, Từ Tư Bạch đang thu xếp tài liệu trên bàn thì trợ lý Tiểu Diêu đi vào, lên tiếng hỏi. Từ Tư Bạch trong công việc vô cùng nghiêm túc, vô cùng thận trọng và cũng đòi hỏi mức độ hoàn mỹ nhất định. Từ khi anh chuyển công tác đến nơi này, có rất nhiều người ứng tuyển vào vị trí trợ lý của anh nhưng đều thất bại vì họ không thể đáp ứng được yêu cầu mà anh đưa ra. Ba năm trước, Tiểu Diêu xuất hiện và đã nhanh chóng lấy được lòng tin của Từ Tư Bạch. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Tiểu Diêu rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp y, hơn thế, chàng trai này lại là người cẩn thận, luôn hết lòng trong công việc. Từ Tư Bạch rất hài lòng và tin tưởng vào trợ lý này. Đối với những vụ án bình thường, anh giao cho cậu ta phụ trách mà không cần kiểm tra lại. Anh rất có lòng tin với Tiểu Diêu. Anh ngoài việc là cấp trên thì gần như là sư phụ của cậu ấy tại nơi này. Nghe Tiểu Diêu nói rất nhiều đồng nghiệp đã ghen tỵ với cậu ấy khi thấy anh tin tưởng như vậy.

“Được thôi!” Từ Tư Bạch không thích giao lưu với đồng nghiệp nhưng thi thoảng vẫn thường đi ăn cùng Tiểu Diêu. Không phải nói nhưng các đồng nghiệp luôn thích ghé qua những quán nhỏ ven đường, những nơi đó Tử Tư Bạch không thể nào ăn uống được. Anh là người nếu không tự tay nấu thức ăn thì sẽ đến những nhà hàng cao cấp nhất. Vì nguyên nhân không thể nói này nên anh chưa từng đi ăn cùng đồng nghiệp. Tiểu Diêu là ngoại lệ vì cậu ấy cũng có sở thích như anh.

Nhà hàng Ý này mới mở chưa lâu, món ăn nổi tiếng chính là món mì sốt bò hầm. Từ Tư Bạch và Tiểu Diêu sau khi ngồi vào chỗ bên khung cửa sổ thì liền gọi hai phần mì để thưởng thức.

“Bác sĩ Từ, món mì này rất ngon, khi nào cảnh sát Bạch trở về thì anh hãy đưa chị ấy đến đây ăn. Đảm bảo cảnh sát Bạch sẽ vô cùng cảm kích anh.”

“Cẩm Hy dạo này hơi bận… Một thời gian nữa em ấy mới quay về được.”

“Cảnh sát Bạch xinh đẹp, đáng yêu như vậy, ở chỗ làm mới nhất định có rất nhiều người theo đuổi. Bác sĩ Từ, em nghĩ anh phải nhanh tay lên mới được.”

“Nếu đã dành cho nhau thì không có gì chia rẽ được.”

Các thực khách của nhà hàng đang vui vẻ dùng bữa thì nghe người quản lý thông báo: ông chủ nhà hàng vì để cám ơn quan khách đã bớt chút thời gian ghé nơi này ủng hộ nên đã nghĩ ra một tiết mục vô cùng thú vị. Vị khách thứ một trăm xuất hiện ở nơi này sẽ được miễn phí toàn bộ mọi chi phí nơi này, không những thế, người đó còn được vị khách được chọn ngẫu nhiên tặng một món quà. Theo camera ghi hình, vị khách thứ một trăm chính là cô gái mang bộ váy màu trắng đang ngồi ở bàn giữa căn phòng, còn vị khách được chọn ngẫu nhiên chính là người ánh đèn chiếu sáng sẽ dừng lại.

Đèn trong nhà hàng đột nhiên tắt hết. Một ánh đèn sáng xuất hiện rồi di chuyển nhanh chóng đến khắp mọi nơi. Nó kết thúc ngay tại bàn của Từ Tư Bạch và chiếu thẳng vào anh.

Từ Tư Bạch, Tiểu Diêu còn đang bất ngờ thì mọi ánh đèn đã bật trở lại, tiếng vỗ tay từ khắp mọi nơi vang lên.

Người quản lý nhà hàng đi đến, đưa bó hoa gồm ba trăm bông hồng tận tay Từ Tư Bạch và mời anh đem tặng cho cô gái mặc váy trắng đằng kia. Từ Tư Bạch kinh ngạc không biết nói gì. Từ khi có ý thức đến giờ, anh nghĩ mình chưa bao giờ làm qua hành động này này. Dù là với Bạch Cẩm Hy mà anh yêu thương, trân trọng, anh cũng chưa từng tặng hoa cho cô ấy.

Nhưng Từ Tư Bạch lại không thể từ chối, anh thở dài, cầm theo bó hoa to đùng này đi đến trao tận tay cho cô gái kia. Anh giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Đây không phải là cô gái anh gặp trong siêu thị dạo trước hay sao?

__________________________

Tại tổ Khiên Đen, sau khi vụ bắn tỉa kết thúc, tất cả đoạn băng ghi hình của nơi đó đều được cảnh sát lấy về theo dõi.

Nạn nhân lần này là Trình Húc Phong, một nhân viên môi giới bất động sản. Kẻ này chuyên gia lừa gạt những người ở vùng xa đến tìm nhà rồi lừa gạt bán cho họ những căn hộ tồi tàn với mức giá cao ngất ngưởng.

Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện Trình Húc Phong vào năm năm trước từng là nhân chứng của một vụ án giết người. Lúc đó, tên hung thủ vì bất mãn chính sách của công ty nên đã dùng dao uy hiếp giám đốc nhưng bất thành, cuối cùng vì tức giận nên đã dùng dao đâm chủ mình, nhưng đều không may mắn là người chủ này đã nhanh tay giật lấy con dao quăng đi. Sau một hồi giằng co, tên hung thủ đã vấp té rồi tự đâm chính mình, khi chuyển vào bệnh viện thì do mất máu quá nhiều nên đã mất mạng.

“Đội trưởng, vừa nhận được báo án.” – Một cảnh sát đi vào thông báo. “Giám đốc công ty giải trí Toàn Cầu gọi điện đến báo biết hung thủ phía sau vụ bắn tỉa tại cao ốc Star.”

“Giám đốc công ty giải trí Toàn Cầu chính là nạn nhân trong vụ án Trình Húc Phong làm nhân chứng.”

Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy cùng đám Tiểu Triện ngay lập tức đi đến căn biệt thự của Vương Tấn Lễ – giám đốc công ty giải trí Hoàn Cầu. Căn nhà rộng lớn này từ cửa cho đến tận phòng ngủ của hắn đều có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ. Khi họ nhìn hắn thì phát hiện đôi mắt người này thâm quầng, khuôn mặt xanh xao, tái nhợt, hình như đã lâu rồi chưa được ngủ.

“Mau giúp tôi. Tôi không muốn chết.”

Theo lời Vương Tấn Lễ thì một tháng trước, hắn đã nhận được thư đe dọa của hung thủ về chuyện y đã làm vào năm năm trước.

Thật ra, năm năm trước, Vương Tấn Lễ đã để ý đến một thí sinh đến dự tuyển. Cô gái này có giọng hát truyền cảm, khuôn mặt lại tươi trẻ rạng ngời, chỉ cần bỏ chút công lăng xê thì nhất định trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Cô ấy tên Lệ Tuyết Nhi. Hắn đã nâng đỡ cô ấy rất nhiều, còn chuẩn bị giúp cô ấy thu âm chuẩn bị cho buổi công chiếu. Tối hôm đó, hắn cùng một số nhân viên cùng nhau đi uống rượu, chúc mừng cho sự thành công trong tương lai của Lệ Tuyết Nhi. Nhưng khi kết thúc, hắn lại không cho cô ấy về mà bảo nhân viên đưa cô ấy đến khách sạn rồi làm nhục cô ấy. Hắn nghĩ đây là cái giá cho sự nâng đỡ của mình. Nhưng không ngờ, Lệ Tuyết Nhi phản ứng vô cùng kịch liệt, còn cầm cả đèn ngủ ném thẳng vào người hắn. Trong lúc tức giận, hắn đã dẩy văng cô ấy vào tường, cô ấy chết ngay tại chỗ. Vì sợ mọi người biết tội ác của mình, hắn đã dàn dựng thành một vụ nhảy lầu tự tử.

Cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì mười ngày sau, anh trai của Lệ Tuyết Nhi là Lệ Minh Thành, hiện đang làm nhân viên trong công ty đã tìm đến hắn hỏi tội. Thì ra trước khi chết, điện thoại của Lệ Tuyết Nhi đã thu lại toàn bộ chuyện hôm đó, sau khi dọn dẹp di vật em gái, Lệ Minh Thành đã phát hiện và cầm nó đến hỏi tội.

Tại cầu thang thoát hiểm, Vương Tấn Lễ đã dùng dao Lệ Minh Thành đem đến giết chết anh ta. Lúc này Trình Húc Phong đi ngang nhìn thấy mọi chuyện, Vương Tấn Lễ đã bỏ ra một khoản tiền lớn để anh ta thay đổi khẩu cung.

Mọi chuyện cứ tưởng sẽ chìm vào quên lãng cho đến một tháng trước, Vương Tấn Lễ nhận được thư đe dọa. Hắn nói sẽ giúp Lệ Tuyết Nhi, Lệ Minh Thành đòi lại món nợ máu khi xưa, những ai liên quan đều không thể trốn thoát.

Lúc đầu, Vương Tấn Lễ không tin cho lắm nhưng thời gian trước, trợ lý của hắn là Tần Bách Xuyên trên đường về nhà bị súng bắn trúng tim, chết ngay tại chỗ. Năm xưa, chính Tần Bách Xuyên đã đưa Lệ Tuyết Nhi vào khách sạn theo chỉ thị của hắn. Rồi bay giờ là Trình Húc Phong, kẻ thông đồng làm giả hiện trường vụ án Lệ Minh Thành. Vương Tấn Lễ lo sợ nên mấy ngày nay đều không dám an giấc.

Từ thông tin nhận được, cảnh sát bắt đầu điều tra sâu về nhân thân của Lệ Tuyết Nhi và Lệ Minh Thành. Hai anh em này là một cặp song sinh, lúc họ tám tuổi thì ba mẹ đều qua đời trong tai nạn, người thân lại không có ai nên được đưa vào cô nhi viện sống cho đến khi trưởng thành. Sau đó, cảnh sát điều tra thì phát hiện mộ phần của hai anh em này ngoài viện trưởng cô nhi viện thì vẫn còn một người khác thường đến tặng hoa. Người này biết rất rõ sở thích của hai anh em nên hoa mà hắn mang đến chính là loại hồng trắng.

Sau đó, qua một người bạn lớn lên trong cô nhi viện với hai anh em, cảnh sát biết được trước khi nhận nuôi, họ có còn có một người anh nuôi, nhưng người này đã rời đi làm xa khi trưởng thành, nghe nói rất thường hay liên lạc qua thư từ.

Trong lúc cảnh sát tiếp tục manh mối lần ra hung thủ thì tại căn mật thất, nơi tụ họp của đồng bọn S, E đang chữa trị vết thương cho L và R. Cũng may cả hai chỉ bị thương ngoài da nên chỉ cần băng bó lại là xong.

“Đám khốn kiếp này!” – L tức giận. Tôi nhất định phải giết bọn chúng.

“Đúng vậy!” – T vừa chùi súng, vừa nói. “Tôi nhất định phải gim đạn vào đầu bọn chúng.”

“Tìm ra rồi.”

R cuối cùng cũng tìm ra nhận diện của tên sát thủ giả mạo T. Người này tên Tạ Nguyên Phong, là con trai của bạn thân ba mẹ Lệ Tuyết Nhi, Lệ Minh Thành, sau khi ba mẹ bị sát hại thì được ba mẹ nuôi đem về nuôi dưỡng như con cái. Mười tám tuổi, hăn rời nhà, rời khỏi nước và đến Châu Phi làm thuê. Theo thông tin tìm được thì gã này là một tên lính đánh thuê mà cảnh sát quốc tế đang truy nã, là một gã vô cùng nguy hiểm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phá Gia Chi Tử Chieu Nguyen Otaku Ayumi và 60 Khách

Thành Viên: 21306
|
Số Chủ Đề: 4143
|
Số Chương: 13900
|
Số Bình Luận: 27089
|
Thành Viên Mới: Ngọc Thanh Thanh