Phần mở đầu – Chương 6: Bác sĩ Từ có bạn gái
5 (100%) 5 vote[s]

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 6: Bác sĩ Từ có bạn gái

Sau hai tháng Bạch Cẩm Hy rời đi, Từ Tư Bạch trong một lần đang loay hoay với công việc thì nghe Tiểu Diêu nói có đội trưởng Tần của tổ Khiên Đen đến xin gặp. Từ Tư Bạch hơi bất ngờ. Anh có nghe Bạch Cẩm Hy nhắc đến người này. Người này chính là một trong hai vị giám khảo trong đợt xét tuyển thành viên lần trước, cũng là đội trưởng hiện tại của cô ấy. Nhưng vì nguyên nhân gì mà anh ta đến gặp anh. Sau một hồi tiếp chuyện, Từ Tư Bạch đã hiểu ra vấn đề.

Tổ Khiên Đen được thành lập với những tinh anh ưu tú nhất trong lực lượng cảnh sát. Nghe nói ngoài Hàn Trầm tài giỏi trong mọi lĩnh vực thì còn có Bạch Cẩm Hy am hiểu tâm lý tội phạm, Châu Tiểu Triệu giỏi công nghệ thông tin, Mặt Lạnh am hiểu truy tìm dấu vết và Lải Nhãi am hiểu về bom mìn. Bọn họ chính là lực lượng nòng cốt để phá những vụ án hóc búa nhất, rê rợn nhất và tàn nhẫn nhất. Nhưng để đảm bảo công tác điều tra được tiến hành thuận lợi thì bộ phận pháp y không thể thiếu và Tư Tư Bạch trong lĩnh vực này nếu xếp thứ hai thì không ai dám nhận mình thứ nhất.

Từ Tư Bạch vốn rất được các cơ quan nhiều nơi chú ý, đưa ra rất nhiều lời mời cũng như các khoản thiết đãi vô cùng hậu hĩnh nhưng đều không thể đưa anh ấy rời khỏi thành phố này, đội trưởng Tần khi đến đây cũng không dám chắc mình sẽ được nhận lời. Kết quả không thể tin được, Từ Tư Bạch đã đồng ý trở thành cố vấn pháp y của tổ Khiên Đen mà không cần đối đãi đặc biệt gì. Người này chỉ yêu cầu đem theo trợ lý của mình đến nơi làm việc. Đội trưởng Tần nghe xong mà cần tốn chút thời gian bình tâm lại, để tin rằng mọi chuyện không phải giấc mơ.

Từ Tư Bạch đồng ý chuyển công tác, nguyên nhân chỉ có một, anh muốn được ở bên cạnh Bạch Cẩm Hy. Anh muốn quay lại khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ như trước đây. Nhưng sau đó, anh phát hiện, thời gian là thứ có thể khiến nhiều thứ thay đổi.

Từ khi chuyển công tác đến nơi mới, phát hiện Bạch Cẩm Hy và Tiểu Triện đã không còn thân thiết như xưa, bây giờ bên cạnh họ lúc nào cũng có một Hàn Trầm xuất sắc, Từ Tư Bạch buồn trong lòng nhưng không để cho người khác nhìn thấy. Ngày xưa thì anh còn có thể mời cơm họ, cùng họ đi đâu đó vui đùa nhưng bây giờ thì anh chỉ còn một mình.

Là bác sĩ pháp y lại kiêm luôn chức cố vấn pháp y của tổ Khiên Đen, con đường quen thuộc của anh cũng chỉ loanh hoanh những nơi đó. Cũng như bao ngày, khi kết thúc công việc thì trời đã về khuya, Từ Tư Bạch lái xe về nhà, nhưng một chuyện đã xảy ra. Trên con đường tối tăm, ít người qua lại, một cô gái rời khỏi xe, loạng choạng đi vài bước rồi lăn ra ngất xỉu trên nên đường, ngay phía trước xe của anh. Từ Tư Bạch vội vàng thắng xe, đi xuống xem tình hình.

Xem qua tình hình thì cô gái này bị thiếu máu, có lẽ do áp lực công việc nên tình trạng mới chuyển xấu thế này. Vốn dĩ phải đưa cô ấy đến bệnh viện, nhưng anh lại không có chút thông tin gì để đăng ký, đưa đến khách sạn thì càng không tốt, cuối cùng, không còn cách nào khác, anh phải đưa cô ấy về nhà. 

Đặt cô ấy lên giường mình, Từ Tư Bạch bắt đầu truyền dịch cho cô ấy. Khi chắc mọi thứ đều ổn, anh định ra ngoài phòng khách chợp mắt một lát thì áo mình bị cô ấy giữ lại.

“Đừng, đừng bỏ lại em…”

Thấy cô gái nói mê sảng và không ngừng giữ chặt lấy mình, Từ Tư Bạch không dám làm điều gì khiến cô ấy tỉnh giấc, vì thế, anh chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh cho đến khi cô ấy chìm vào giấc ngủ hoàn toàn.

Từ Tư Bạch không thích tiếp xúc gần với người lạ, đặc biệt là con gái. Nhưng đối với cô gái xa lạ này, anh không hề cảm thấy khó chịu, mà lại có chút thích thú. Nhìn cô ngủ ngủ say mà bàn tay vẫn giữ chặt lấy mình, Từ Tư Bạch mỉm cười. Bàn tay anh sờ nhẹ lên trán cô ấy, giúp cô ấy vén những cọng tóc sang một bên. Lần đầu gặp nhau trong siêu thị rồi nhanh chóng lướt qua nhau, lần thứ hai gặp nhau tại nhà hàng, anh đã tặng hoa cho cô ấy. Khi đó, anh có kể cho Tiểu Diêu nghe chuyện mình đã gặp cô gái này trước đó, Tiểu Diêu nói đùa: nếu anh vô tình gặp cô ấy lần thứ ba thì chứng tỏ hai người có duyên với nhau. Không ngờ, anh quả thật đã gặp cô ấy lần thứ ba, hơn thế, anh còn đưa cô ấy về nhà, ngủ trên giường của mình.

Từ Tư Bạch định ngồi một chút rồi chờ cô ấy ngủ say, sẽ tháo bàn tay cô ấy ra khỏi người mình. Kết quả, anh ngủ luôn lúc nào không hay. Sáng, khi anh mở mắt ra thì phát hiện khuôn mặt của một người con gái xinh đẹp đang đối diện mình. Từ Tư Bạch giật mình khi phát hiện anh đang ôm chặt cô ấy. Anh vội vàng ngồi dậy, thật nhẹ nhàng tháo tay cô ấy đang ôm chặt mình ra khỏi người mà nhanh chóng rời khỏi giường. Anh không muốn cô ấy tỉnh dậy vào lúc này rồi xảy ra nhiều hiểu lầm đáng tiếc.

Sáng, Tư Tư Bạch lại bắt tay vào công việc làm điểm tâm sáng cùng đồ ăn trưa mang đến văn phòng làm việc. Khi xưa vì có Bạch Cẩm Hy nên anh luôn làm hai phần, giờ cô ấy không còn ăn chung thì anh vẫn làm hai phần, một phần cho anh, một phần chừa cho cô ấy nếu chẳng may cô ấy ghé qua, nhưng đã một thời gian dài, anh lúc nào cũng ăn hai phần này.

Rồi, anh bỗng nhớ lại tình cảm đêm qua, lúc cô gái xa lạ kia giữ chặt lấy bàn tay mình, đó là một cảm giác vô cùng quen thuộc, hình như trước đây anh đã có cảm giác này. Một loạt kí ức, mơ hồ không rõ ràng xuất hiện trong đầu anh, là hình ảnh một cô gái đang tươi cười trên xích đu mà anh không thể nào nhìn rõ khuôn mặt, anh càng muốn nhìn rõ thì đầu càng đau nhức.

Xoảng!

Tư Tư Bạch vô tình làm rơi một ly nước xuống nền nhà, anh vội vàng cúi xuống thu dọn mấy mảnh vỡ. Một bóng người xuất hiện, cùng anh làm việc này. Thì ra cô gái anh mang về đêm qua đã tỉnh.

“A!”

“Cô bị thương.”

Từ Tư Bạch nhìn bàn tay trắng nõn không chút tì vết bị mảnh vỡ ly nước làm bị thương, một vết máu nhỏ xuất hiện, không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút khó chịu. Anh có cảm giác không muốn thấy cô gái trước mắt bị chút tổn thương nào, dù là nhỏ nhất. Bất tri bất giác, anh đưa ngón tay đang bị thương của cô gái vào miệng rồi mút. Khi phát hiện ra hành động này, anh có chút sững sờ, vội vàng tách xa cô ấy ra.

“Mình làm sao thế này? Sao mình có thể tiếp xúc gần gũi như vậy với một người khác? Ngoài Cẩm Hy, mình vốn không thích thân cận với người khác, rốt cuộc cô gái này là thế nào?”

“Em thường xuyên bị ngất do thiếu máu, chắc là anh đêm qua đã cứu em trên đường.” – Từ Nhược Bạch xem những hành động vừa nãy là chuyện bình thường nên không để ý đến thái độ của Từ Tư Bạch mà lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy! Cô bị ngất, tôi không biết địa chỉ nhà cô cùng tên họ nên chỉ có thể đưa về nhà mình. Mong cô đừng hiểu lầm.” – Từ Tư Bạch đã lấy lại bình tĩnh, nhìn cô gái trả lời.

Từ Nhược Bạch mỉm cười quan sát Từ Tư Bạch. Năm năm qua, không khi nào mà cô không nhớ đến anh, luôn thắc mắc anh sống thế nào, anh có thay đổi nhiều không? Cô luôn sợ anh sẽ thay đổi nhiều đến mức cô không nhận ra. Cũng may, anh tuy đã không còn kí ức vốn có nhưng vẫn giữ được thói quen khi xưa.

Anh là người ngăn nắp, sạch sẽ nên dù là phòng ăn, phòng khách hay phòng nghỉ, mọi nơi đều không có một hạt bụi, đều được dọn dẹp cẩn thận, ngay đến những quyển tạp chí, những cuốn sách hay hay đọc cũng được xếp theo thứ tự a b c. Thấy bình hoa hồng nhung trên bàn ăn, cô lại càng vui mừng. Anh vẫn thích dùng hồng nhung trang trí trong nhà như khi xưa.

“Hoa đẹp quá!” – Nhìn những đóa hoa hồng, cô nhận xét.

“Em còn đẹp hơn hoa.” – Từ Tư Bạch nhìn cô gái cầm một cây hoa hồng lên vừa ngửi, vừa ngắm, bất giác, anh thốt ra câu nói đó. Cũng may, anh nói khá nhỏ nên có lẽ cô gái ấy không nghe, nếu không sẽ hiểu lầm mất.

Từ Tư Bạch vốn ăn sáng một mình nhưng hôm nay lại có thêm một người khác khiến anh không còn cảm giác cô đơn nữa. Lúc ăn sáng, không ai nói với ai tiếng nào, không khí vô cùng tĩnh lặng, nhưng anh lại rất thích vì có người đang thưởng thức món ăn của mình, còn ăn rất nhiều nữa.

Hôm nay, Từ Tư Bạch phải ghé qua tổ Khiên Đen để đưa bản báo cáo khám nghiệm nạn nhân trong vụ súng bắn tỉa mấy hôm trước. Nhưng kì lạ, từ lúc đi vào, mọi người đi qua đều nhìn anh vô cùng kí quái, có người còn cười thầm nữa, anh không hiểu lắm, anh có gì lạ lắm sao?

“Lão Từ, anh…”

“Cẩm Hy, đây là bản báo cáo xét nghiệm em cần.” -Từ Tư Bạch thấy Bạch Cẩm Hy liền giải thích. “Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân chết bởi một phát đạn vào tim. Loại đạn này là loại đạn thường dùng của loại súng bắn tỉa mà các phần tử thuộc nhóm phiến quân thường sử dụng.”

“Lão Từ, anh giỏi lắm.”

“Bác sĩ Từ, anh giấu mọi người lâu thật đó.”

“Cẩm Hy, Tiểu Triện, hai người đang nói gì vậy?” – Thấy ánh mắt mọi người trong tổ Khiên Đen nhìn mình kì lạ giống như những cảnh sát bên ngoài, Từ Tư Bạch hỏi.

“Anh có bạn gái khi nào vậy?” – Mọi người đồng thanh hỏi Từ Tư Bạch.

“Sao! Ai có bạn gái? Anh sao?”

“Để lại dấu vết lộ liễu như vậy mà còn chối.” – Hàn Trầm lên tiếng rồi cầm lấy báo cáo của Từ Tư Bạch trở lại bàn làm việc tiếp tục công việc.

Từ Tư Bạch thật sự không hiểu ý của mọi người. Thấy anh ngu ngơ như thế, Bạch Cẩm Hy không còn cách nào khác là chỉ cho anh dấu vết bất thường.

Trong nhà vệ sinh, nhìn dấu son môi in trên áo mình, Từ Tư Bạch nhớ đến lúc rời khỏi nhà, cô gái cô vô tình vấp té, anh kịp thời đỡ cô ấy vào lòng, chắc là khi đó vết son môi đã lưu lại. Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến mọi người nhìn anh với ánh mắt vừa tò mò, vừa khó hiểu.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 134 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J