- Đông sẽ ấm khi lòng đủ rộng
- Tác giả: Diễm Quỳnh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.604 · Số từ: 1069
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 wolfxangel Tee Kat Kat Hữu Vang Gấm Nguyễn Saint Eguard
Chiều tối đông vương màu ảm đạm, cái lạnh rét buốt khiến nhà nhà ở xã Hương Giang phải đóng cửa. Con đường nhựa chỉ còn lác đác một vài người tan làm. Họ vòng tay thu mình trước cái rét, chạy xe thật nhanh để trở về nhà. Khung cảnh có chút vội vã trong cái tiêu điều. Riêng một ngôi nhà lụp xụp màu xanh nhạt nằm gần ngã ba, có hai đứa trẻ một trai một gái đang thơ thẩn ngồi cạnh nhau. Bé trai khoảng chừng mười tuổi, bé gái khoảng tám tuổi. Mặc độc hai chiếc áo tay dài phong phanh, nhưng nhìn chúng chẳng có gì là đang co ro vì rét.
– Anh Tín này, mưa đẹp quá ha!
Su lắc lắc hai bím tóc, tỏ vẻ thích thú.
– Ừ, mới đó mà trở đông rồi.
Tín vừa nói vừa nhìn mây trắng giăng kín bầu trời, thả rơi từng hạt mưa mềm mại. Cậu mỉm cười, mùa đông năm nào cũng mĩ lệ như vậy. Su ngồi cạnh im lặng một hồi, rồi lại lên tiếng.
– Hồi sáng anh Tín đi học vui không?
– Thì cũng bình thường – Tín trả lời – Bộ có chuyện gì à Su?
Cậu hỏi lại khi bất chợt thấy nét u buồn thoảng qua trên gương mặt em gái mình.
– Sáng nay… – Su ngập ngừng – Em mang chiếc áo len hồng mẹ đưa cho, mấy đứa trong lớp bảo chiếc áo em mặc xấu xí, trông rách rưới. Chúng nó còn khoe mấy chiếc áo ấm hàng hiệu chúng mới mua.
Su im lặng nuốt cục nghẹn ở cổ.
– Rách rưới thì sao? Hàng hiệu thì sao? Chẳng nhẽ phải cứ là đồ xa xỉ thì mặc mới ấm sao.
Đến đây, mắt nó đỏ hoe. Tín nghe em gái kể, mày nhíu lại, cả người phừng phừng tức giận.
– Kệ tụi nó em, kệ nó. Nó nhạo báng người khác như vậy thì bản thân nó cũng chẳng tốt đẹp gì.
Su dụi nước mắt, quay sang gật đầu cái rụp:
– Dạ, tụi nó cũng chẳng tốt đẹp gì.
Rồi nhăn răng cười hì hì. Tín cũng cười, cậu khẽ xoa đầu em. Chuyện tương tự như thế này Tín đã nghe em kể không biết bao nhiêu lần. Lần nào Su cũng sụt sịt nước mắt nước mũi, lần nào Tín cũng phừng mặt tức giận. Thương em hết biết, nó vốn là đứa hiền lành
– Ủa? Anh Tín, mùi gì khét khét vậy.
Su khịt khịt mũi. Tín nghe em nói, sực nhớ ra một chuyện liền chạy xuống bếp. Lát sau, trên tay đã cầm theo hai củ khoai nướng chín.
Thế là giữa cơn mưa mùa đông dai dẳng, trước mái hiên ngã ba đường. Có hai đứa trẻ một trai một gái vừa ăn khoai vừa nói chuyện cười đùa. Khói từ khoai bốc lên một màu nhàn nhạt, trông ấm áp vô cùng.
***
– Su! Ra xem cái này hay lắm.
Su đang ngồi học bài trước cửa sổ, hôm nay chủ nhật rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên nó đem bài vở ra đọc trước. Tự dưng Tín từ đâu ló mặt vào, mặt mày còn hớn ha hớn hở. Khiến Su chẳng từ chối được trước lời đề nghị hấp dẫn.
Tín kéo tay em đi. Hai anh em dắt nhau xuống đội sáu, dừng lại trước đồng bắp, băng qua bụi chè và xuống một con dốc. Hiện lên trước mắt Su là con sông đang chầm chậm chảy, từng gợn sóng thong thả trôi. Mặt sông không vẩn đục như đợt nước lũ, không trong mát như tiết trời mùa hạ. Mà hơi xanh màu của những chiếc lá. Bên bờ sông, những hàng cây lặng im đứng, đội lên mình chiếc áo của hơi sương. Trầm ngâm soi bóng xuống dòng sông diễm lệ.
– Anh Tín, cảnh ở đây đẹp ghê. Ơ…anh làm gì đấy? Coi chừng ngã!
Su hoảng hốt khi thấy Tín tiến sát gần mặt sông.
– Không sao, đứng gần bờ nước cạn lắm. Nhìn nè.
Để minh họa cho lời nói, cậu hai tay vịn vào cành cây bên cạnh, hai chân nhúng xuống mép sông.
Su tò mò tiến lại, muốn thử nhưng lại sợ. Hết bỏ chân vào lại thụt ra.
– Đưa tay đây cho anh.
Tín giương tay cho em cầm, Su chần chừ đặt xuống một chân. Cái lạnh tê buốt bất ngờ chạm đến, khiến nó không khỏi rùng mình một cái. Nó nhắm mắt cảm nhận một cái lạnh giữa cái lạnh, một dòng sông giữa gió mùa đông bắc. Không kìm được sự phấn khích, Su nhúng luôn chân còn lại xuống.
– Đấy, thấy chưa, có gì đâu mà sợ.
– Thích ghê anh Tín ơi.
Su reo lên, nó rút tay khỏi tay Tín. Ngâm luôn cả hai bàn xuống. Bỗng có một giọt mưa rơi xuống má nó, một giọt, hai giọt. Su và Tín cùng nhìn lên, kéo theo sau đó là cả một bầu trời mưa đổ ập đến. Hai anh em cuống cuồng chạy, leo lên con dốc, băng qua hàng chè, chạy một mạch. Con đường đội sáu tự dưng dài thêm, chạy mãi chẳng thấy nhà đâu. Cơn mưa bất ngờ kéo theo những đợt gió buốt giá, khiến tay chân của hai đứa trẻ như đông cứng lại. Chúng hà hơi, xoa xoa hai bàn tay để giữ ấm.
– Anh Tín…em….chạy….không nổi nữa.
Chạy một hồi Su dừng lại, nói ngắt quãng trong tiếng thở hồng hộc.
Tín dáo dác nhìn quanh, thấy hàng cây chuối bên vệ đường thì nảy ra ý tưởng. Cậu kéo tay em gái, bẻ hai tàu lá dài nhất. Mình một cái, em một cái. Rồi hai anh em cùng đội lá về. Vừa đi vừa phá lên cười, bốn bàn chân trần dẫm mạnh lên con đường đẫm nước. Hai khuôn mặt rạng ngời đón gió đông thổi xào xạc. Hai đôi tay cầm chặt hai tàu lá chuối, hứng những hạt ngọc từ trên trời rơi xuống. Vui hơn bao giờ hết, hạnh phúc hơn bao giờ hết!
Mùa đông của người nghèo là vậy, có thể họ không có lò sưởi, không có những chiếc áo ấm xa xỉ, không có chăn dày nệm ấm. Nhưng chẳng phải một khi lòng đủ rộng để đón yêu thương, yêu thương được đong đầy, mùa đông tự khắc sẽ ấm sẽ đẹp hay sao.