Chương 10: Tìm lại

Mấy ngày nay, nhờ sự chăm sóc ân cần của sư phụ mà vét thương nhanh chóng lành lại, hơn nữa còn béo thêm một lớp mỡ.
Mặc Trì rốt cuộc cũng cảm khái, sư phụ sao lúc nào cũng coi mình như hài tử ba tuổi vậy?
“Hoàng thượng, đến có việc gì chỉ bảo?”
Sao người này hết lần này đến lần khác tìm mình tựa như có chuyện gì đó muốn nói lại thôi. Rốt cuộc là hắn muốn gì?
“Hoàng đệ.”
“Ta không liên quan đến hoàng thất cũng không có ý muốn trèo cao.”
“Chuyện năm đó, phụ hoàng cũng thân bất do kỉ.”
“Thân bất do kỉ?”
“Đường đường là hoàng đế một nước, ai có thể làm trái ý.”
“Là các người muốn đẩy ta ra làm con tốt thí mạng.”
“Lúc đó, ta chỉ là đứa trẻ bốn tuổi mà thôi.”
Mặc Trì nắm chặt nệm giường, ánh mắt ẩn chứa thống khổ.
“Năm đó, phụ hoàng đẩy ta ra làm con tin cho Cao Ly, mẫu phi đã khóc rất nhiều. Mãi về sau, trên đất khách quê người, mới hiểu rõ ấm lạnh lòng người.”
“Lúc ngươi ăn sung mặc sướng, ta ở Cao Ly không khác gì một con chó mặc người ta chà đạp.”
“Có những lúc, ta đói đến mức tranh cơm với chó điên bị nó cắn đến bị thương đầy mình.”
“Lúc đó, ta đã tự nhủ, nếu còn mạng sẽ làm một thường dân sống cuộc sống của chính mình, quyết không để kẻ khác sắp đặt.”
 Triệu Trinh không ngờ cuộc sống khi ở Cao Ly của đệ ấy lại thảm đến vậy. Mối khúc mắc trong lòng đệ ấy đã không thể gỡ bỏ.
Mặc Trì chậm rãi kể lại mọi chuyện ung dung bình thản tựa như đang kể một cố sự làm lòng hắn càng thêm áy náy.
“Nhớ lại khi ấy, ta tin tưởng một người, coi như huynh đệ ruột thịt.”
“Nhưng mà, ta đã nhầm. Ta có tư cách gì để sánh với thái tử cao cao tại thượng cơ chứ?”
“Phụ hoàng càng tán thưởng ta, ta càng là cái gai trong mắt, cái đinh trong xương của nhiều người.”
“Khi đó, ta ngỡ được người cưng chiều, yêu thương. Sau này, ta mới nhận ra, bản thân chỉ là lá chắn cho kẻ khác.”
“Ngươi giờ đã là thiên tử, ta lại là một thần dân, vốn không cùng một vị thế.”
Triệu Trinh cảm thấy lồng ngực mình nặng nề khó thở, đệ đệ thân thiết ngày xưa lại coi hắn như kẻ thù.
Chuyện năm xưa, hắn nào có quyền can thiệp. Mẫu hậu tuy rằng yêu thương nhưng lại không phải ruột thịt. Chỉ cần ai cản bước của bà, kẻ đó đều phải trả giá. Lúc đó, hắn căn bản không có can đảm đứng lên nói bất cứ điều gì. Giờ đây, mọi chuyện đều đã quá muộn.
“Quang nhi, ta biết đệ không thể nào quên đi những gì đã xảy ra nhưng mà quá khứ đã qua không thể sửa chữa.”
“Tình huống của ta lúc ấy cũng không phải tốt đẹp như đệ nghĩ. Hơn nữa, mọi chuyện này không do ta quyết định.”
“Nhưng ta hứa với đệ, hiện tại ta muốn bù đắp lại tất cả.”
“Ta không muốn gì cả, cuộc sống bây giờ của ta rất tốt. Muốn thanh danh, có thanh danh, muốn tiền tài, có tiền tài,  chẳng thiếu thốn thứ gì cả.”
“Vậy còn mẫu phi của đệ thì sao?”
“Từ khi, đệ rời đi mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Từ khi lên ngôi, ta đón bà bảo Linh Nhiên cung.”
 “Mấy năm nay, mẫu phi đệ sức khỏe không tốt, mỗi ngày đều đau đầu mệt mỏi. Thái y nói do tâm bệnh tích tụ.”
“Đệ thực sự muốn bà mỗi ngày đều thầm lặng nhớ con sao?”
Xoay lưng về phía tường, hai mắt đỏ hoe, có kìm nén nước mắt sắp sửa tuôn rơi.
“Ta mệt rồi. Huynh đi đi.”
“Quang nhi, ta mong đợi câu trả lời của đệ.”
Khép cánh cửa lại, người trong phòng rốt cuộc kìm nén được mà rơi nước mắt.
“Sư bá, người có ở trong phòng không?”
Nghe thấy tiếng gọi, hắn vội vã lấy tay áo lau mặt, lại chỉnh trang một chút mới an tâm ra ngoài mở cửa.
“Sư bá, bên biệt phủ đang náo loạn ầm ĩ, người sang xem đi?”
“Sư phụ nói, mọi chuyện tùy người xử lý.”
Tuy họ Thạch đã bị bắt nhưng nữ quyến, hài tử, lão nhân đều được miễn trừ.
Hắn ở trong giáo phái bao nhiêu năm nay chẳng khác gì đại quản gia. Chuyện lớn, chuyện nhỏ đều qua tay hắn nói gì đến việc cỏn con này.
Thê thiếp trong phủ một khóc, hai nhóc, ba đòi thắt cổ vừa nhìn thấy hắn liền sợ đến im bặt.
Hắn tiến đến ghế chủ tọa lặng yên nhìn sắc mặt từng người.
“Ta không muốn làm khó các ngươi. Mỗi người đều có thể ở đây một năm, sau một năm buộc phải rời đi. Những người không muốn ở lại cũng phải đợi đến khi có phán quyết cuối cùng mới có thể đi. Ai muốn lĩnh bạc trước thì tới khố phòng kí tên hoặc điểm chỉ.”
“Gia nô sau này cũng có thể tìm gặp ta để lấy giấy bán thân. Những ai không có nơi để đi đều có thể ở lại.”
“Những điều cần thiết, ta đã nói rõ ràng.”
“Nếu ai dám làm ồn, huyên náo đến trượng tư phòng lĩnh ba mươi gậy.”
Lão quản gia trước đây không được lòng cố chủ vì thường xuyên nói lời trái ý y. Nếu không phải vì e ngại lão nương của hắn thì không biết lão còn có thể ở lại đây hay không? Nhưng giờ, lại càng e sợ vị chủ nhân mới này, lạnh lùng, quyết đoán. Tuy vậy, cũng là người có trạch tâm nhân hậu.
Danh Sách Chương
Nhất Tiêu Bác Quân Aka

Nhất Tiêu Bác Quân Aka (1 tuần trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 408

Chương mới


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Cartoon Đào Anh Dũng và 76 Khách

Thành Viên: 30558
|
Số Chủ Đề: 5032
|
Số Chương: 16416
|
Số Bình Luận: 37060
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Công Thành