Hôm nay là một ngày vô cùng thú vị đối với tôi. Vì tôi được chia sẻ những khoảnh khắc, những kỉ niệm đáng nhớ của cuộc đời mình đối với tất cả mọi người. Những năm tháng trên chiến trường như cuộn băng kí ức đang “tua ngược” trong lòng tôi.
– Hôm nay, chúng ta sẽ được quay ngược thời gian trở về với những năm tháng khốc liệt của khói lửa chiến tranh. Để có thể hiểu rõ hơn về những khó khăn thử thách thời bấy giờ, ngay bây giờ thôi chúng ta sẽ được gặp gỡ người thật việc thật. Một anh giải phóng quân bước ra từ trong bom rơi. Mong các bạn cho một tràng pháo tay. – Đó là lời giới thiệu đầy dí dỏm của anh dẫn chương trình.
Sau lời giới thiệu ấy, tiếng vỗ tay “bộp bộp” liền vang lên, tôi bước ra cất tiếng nói:
– Xin chào và cảm ơn tất cả quí vị đã đến đây để lắng nghe câu chuyện của chính tôi.
– Chúng con phải rất cảm ơn ông mới đúng ạ. Vì ông đã đến đây để chia sẻ cho chúng con hiểu thêm nhiều điều về quá khứ, về thời kì chiến tranh của ta diễn ra thế nào.
– Vậy cậu muốn tôi kể chuyện gì nào?
– Dạ những ngày ấy của quân ta ra sao ạ?
– À những ngày ấy à! Con đường giải phóng thì phải có khó khăn. Nói không có là nói xạo rồi. Ngày ấy tôi cùng đồng đội được phân vận chuyển lương thực vào miền Nam để cứu đói. Chúng tôi chỉ có một con đường duy nhất để đi vào là tuyến đường Trường Sơn. Ngày cũng như đêm, tiếng bom đạn cứ vang lên không ngớt. Mỗi lần bom giật bom rung là kính vỡ đi liền. Bọn tôi phải có nhiều hú vía vì cái tiếng bom đạn này.
– Thật khó khăn quá ông ơi! Vậy những ngày mưa rơi thì sao ạ?
– Thì vẫn tiếp tục chạy về phía trước chứ sao nữa. Nhiệm vụ cần chúng tôi cần phải chính xác, không được phép lơ là hay dù chỉ một sơ suất nhỏ. Vì chúng tôi biết được miền Nam rất cần chúng tôi. Nếu vũ khí hay lương thực chậm trễ sẽ rất nguy.
– Vậy khi không có kính, thời tiết bên ngoài thì khắc nghiệt, các ông vẫn tiếp tục chạy về miền Nam phía trước thì gặp những trở ngại và khó khăn gì ạ? – Câu hỏi của một cậu bé bên dưới khán đài vang lên.
– Cảm ơn câu hỏi này của cháu nhé! Nhờ nó mà tôi nhớ được một kỉ niệm thú vị của mình cùng những người đồng đội. Khi ấy thì bụi phun hết trắng cả mái tóc của chúng tôi. Chúng tôi quay qua nhìn nhau mà còn ngồi cười ha ha. Không chỉ bụi mà còn có cả gió, cả mưa nữa cơ, áo quần thì ướt đẫm. Chúng tôi coi đó là chuyện bình thường. Những người anh em trên cùng một chuyến xe ấy đã tạo nên một sức mạnh, một ý chí khiến cho mưa giông bão gió cũng không làm chúng tôi chùn bước.
– Còn câu hỏi của bạn nào nữa không ạ? – Tiếng của anh dẫn chương trình vang lên
– Dạ cho con hỏi là những ngày ấy khó khăn như vậy, các ông phải ăn uống và sinh hoạt ra sao ạ? – một cô bé đứng lên hỏi tôi
– Những ngày ấy đối với bọn tôi thì vui lắm. Cái gì cũng làm cùng nhau cả. Ngày ấy thì làm gì mà có nhà bếp hay chỗ nấu ăn đâu. Bọn tôi dựng một cái bếp Hoàng Cầm ở giữa trời ấy. Ngồi ăn cùng nhau như gia đình vậy đó. Vừa ngồi ăn vừa ca hát cùng nhau. Bọn tôi chia sẻ với nhau nhiều thứ lắm. Bây giờ ngồi ngẫm lại thấy nhớ, nhớ lắm.
– Ông ơi, những chiếc xe không kính, không đèn, không mui như thế mà các ông vẫn băng băng chạy về phía trước sao ạ?
– Có chứ cháu. Chúng tôi thời bấy giờ không có gì cả. Nhưng mà trên xe vẫn còn có những vết xước mà. Đùa thôi. Thật ra chúng tôi có rất nhiều thứ bên mình. Chúng tôi còn có những người anh em, những người đồng đội, còn có cả một lòng ý chí và quyết tâm cùng nhau. Chính những cái bắt tay cùng nhau đã tạo nên sức mạnh để một lòng hướng về phía trước.
Đến đây, tôi bỗng lặng người đi hồi lâu. Bao nỗi xót xa dấy lên trong lòng tôi. Giọng anh dẫn chương trình vang lên:
– Vâng, thật tuyệt vời ạ. Chính một trái tim sục sôi tinh thần yêu nước, lòng quyết tâm, tình thần đồng đội thiêng liêng mà các người lính của chúng ta có đủ sức mạnh để vượt qua mọi thứ. Không cần có những vũ khí tối tân, hiện đại mà chính những giá trị tinh cao đẹp đã giúp ông cùng những người chiến sĩ vượt qua tất cả mọi nguy hiểm. Trước khi chia tay, ông có lời gì muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ không ạ?
– Các cháu được sinh ra trong thời bình thì phải biết quý trọng hòa bình. Cuộc sống cũng giống như một chiến trường, có khó khăn, có vất vả nhưng trong những cái gian khổ nhất thì chúng ta sẽ tìm được những niềm vui nho nhỏ, những khoảnh khắc đáng nhớ cùng với những người bạn hay những người đồng đội. Ngày đấy, bọn tôi không nghĩ nhiều đến việc sống hay chết, chỉ nghĩ đến miền Nam cần chúng tôi, chúng tôi phải cố gắng hết mình để không bao giờ phải hối hận. Tôi mong các bạn cũng giống như chúng tôi ngày ấy, hãy cứ như những đóa hoa hướng dương rực rỡ giữa ngày mới, như bông hoa dại luôn cố gắng vươn lên từng ngày, nở những chùm hoa thật đẹp. Và còn phải biết sống vì mọi người, vì những người mà ta yêu thương và cả những người yêu thương ta. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe những gì tôi chia sẻ.
Tôi bước xuống trước những tràng vỗ tay của mọi người. Nhưng trong tôi, cuộn băng kí ức vẫn đang chạy mãi với dòng thời gian của quá khứ. Những tấm hình cùng những người đồng đội bỗng hiện lên một cách rõ rệt nhất trong tâm trí tôi. Cứ ngỡ nó đã lãng quên ở một góc nào đó trong kí ức của tôi rồi. Tôi chợt nhận ra rằng tôi chỉ cất nó ở một góc nào đó của tâm hồn mình. Nó đã phải chịu những lớp bụi của thời gian, của cuộc sống vội vã, của những kí ức mới mẻ mà khiêm tốn nép mình vào một góc nào đó. Cảm ơn vì ngày hôm nay, tôi đã được sống lại một lần nữa cùng với những kí ức thời tuổi trẻ đầy sôi nổi, đày nhiệt huyết ấy. Những người anh em của tôi, tôi vẫn luôn sẽ nhớ mọi người dẫu bây giờ đây chúng ta đã xa nhau, người tự phương trời người cách xa mãi mãi.
Cố lên nhé Bối Lạc, ý tưởng rất hay, nhưng theo mình nghĩ thì ở phần cuối nên đẩy cảm xúc của nhân vật "tôi" lên hơn nữa, bằng cách để cho các em nhỏ rút ra bài học sau câu chuyện "tôi" kể, như lòng yêu Tổ quốc, kiên cường dũng cảm của người lính,... thì có lẽ bài viết sẽ sâu sắc hơn một chút.
Bối Lạc (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3904
Cám ơn lời nhận xét của bạn nha. Mình sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau.
Vong (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cố lên nhé Bối Lạc, ý tưởng rất hay, nhưng theo mình nghĩ thì ở phần cuối nên đẩy cảm xúc của nhân vật "tôi" lên hơn nữa, bằng cách để cho các em nhỏ rút ra bài học sau câu chuyện "tôi" kể, như lòng yêu Tổ quốc, kiên cường dũng cảm của người lính,... thì có lẽ bài viết sẽ sâu sắc hơn một chút.
Bối Lạc (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3904
cám ơn bạn đã đọc bài viết này.
Bối Lạc (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3904
cám ơn bạn đã đọc bài này.
Trần's Thảo'ss (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
hay thật đx b ạ
Thuỳ Dương (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2438
Hay quá bạn ơiiiii
Bối Lạc (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3904
cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết này.