- Đóng vai nhân vật Trương Sinh trong câu chuyện: “Người con gái Nam Xương”
- Tác giả: Bloody Cat
- Thể loại:
- Nguồn: Tự viết
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 12.403 · Số từ: 1227
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Cat Tran Akabane1701 Nguyệt Dạ Đông Hưng
Đề bài: Đóng vai nhân vật Trương Sinh trong câu truyện: “Người con gái Nam Xương” của tác giả Nguyễn Dữ, kể lại câu truyện và bày tỏ niềm ân hận của mình.
Bài làm
Tôi tên là Trương Sinh, ở trong câu chuyện: “Người con gái Nam Xương” của tác giả Nguyễn Dữ. Lí do tôi ở đây là kể cho bạn nghe về bi kịch cuộc đời tôi, như một sự chuộc tội để vơi bớt sự đau khổ, dằn vặt trong tôi khi đã đối xử như thế với người vợ mình.
Tôi còn nhớ, năm đó tôi đầu hai mươi tuổi, mẹ hối thúc mình phải lấy vợ. Lúc bấy giờ trong làng có người con gái tên là Vũ Thị Thiết (Vũ Nương), tính thùy mị nết na, lại tư dung tốt đẹp. Tôi liền xin mẹ trăm lạng vàng cưới về. Một phần là vì mến dung hạnh của nàng, còn một phần là để thỏa lòng mẹ già. “Tuy nhiên một người con gái như nàng thế nào chẳng có thằng ngấp nghé!” Thế nên tôi đâm ra phòng ngừa nàng quá sức. Nhưng sau một thời gian ở chung, nàng cũng biết giữ gìn khuôn phép và không để tôi phải la rầy điều gì làm tôi khá hài lòng. Tôi đã sống hạnh phúc với gia đình và cùng nhau mong chờ đứa con đầu lòng chào đời. Tuy nhiên không được bao lâu thì quân Chiêm xâm lược nước ta, triều đình bắt lính đi đánh giặc. Tôi là con nhà hào phú nhưng ít học nên cũng phải đi lính. Tôi đành phải từ biệt mẹ già và vợ để lên đường tòng quân. Trước khi đi, mẹ và nàng đều quan tâm, dặn dò tôi đầy tình nghĩa, mắt ai cũng đẫm hai hàng lệ. Tim tôi như mềm đi nhưng cũng như được tiếp thêm sức mạnh để đánh đuổi giặc xâm lược.
Không biết có phải vì thứ sức mạnh thần kì đó mà sau ba năm ròng rã trên chiến trường, tôi lại có thể sống sót. Chắc là vậy rồi, những ngày đi lính, trải nghiệm cuộc sống khắc nghiệt, làm bạn với binh thương, giáo mác đã làm tôi càng thêm thương nhớ gia đình, người mẹ hiền, vợ thục của mình và mỗi lúc như thế quyết tâm được trở về của tôi lại càng mãnh liệt hơn, tiếp thêm động lực cho tôi, giúp tôi tránh được những mũi tên, đường thương sắc bén để mà sống sót trở về.
Cuối cùng thì bọn giặc ngoan cố cũng đã chịu đầu hàng, việc quân kết thúc. Tôi trở về nhà, vừa vào nhà tôi đã thấy có đứa bé đang ngồi bập bẹ tập nói, tôi biết ngay nó là con tôi. Thế là tôi vội chạy xô đến ôm, bế con lên ngay, cùng lúc đó tôi cũng thấy Vũ Nương đi ra. Vợ chồng tôi gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi. Đoạn, tôi sức nhớ hỏi nàng mẹ đâu rồi? Nàng cúi gằm mặt xuống mà nói rằng mẹ đã qua đời. Nỗi xúc động trong lòng tôi ngừng hẳn lại, thay thế bằng nỗi buồn vô hạn. Qua lời kể của nàng, tôi biết được mẹ vì nhớ tôi mà sinh ốm đau, nàng đã chăm sóc và lo ma chay cho mẹ như thế nào. Tôi thầm cảm ơn nàng vì đã thay tôi làm tròn bổn phận của một đứa con và cũng tự trách mình còn chưa làm gì được cho mẹ. Tôi hỏi nàng mồ mẹ, rồi bế con đi thẳng, ra đến giữa đồng thì thằng bé quấy khóc. Tôi dỗ dành:
– Nín đi con, đừng khóc. Cha về, bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi.
Đôi mắt thằng bé to tròn ngân ngấn nước nhìn tôi ngây thơ nói:
– Ô hay! Thế ra ông là cha tôi ư? Ông lại biết nói chứ không giống cha tôi trước kia chỉ nín thin thít.
Nghe lời con nói, tôi như sét đáng ngang tai. Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu tôi. Nàng ta phản bội mình? Người đàn ông đó là ai? Á à, mình trên chiến trường cực khổ, còn nàng thì tình tứ với thằng khác… Có một thứ gì đó sôi sục trong máu tôi, nhưng tôi cố kìm lại, gặng hỏi con. Thằng bé nói trước kia có ông nào cũng đến nhà vào bam đêm. Sau khi nghe xong, tôi lại càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Đôi gian phu dâm phụ này dám dở trò sau lưng mình, được lắm. Máu ghen trong người tôi sôi lên. Tôi lập tức về nhà la um lên cho hả cơn giận. Vũ Nương có khóc lóc kể lể minh oan, hàng xóm có khuyên ngăn thế nào tôi cũng mặc kệ. Khi nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra, tôi lại dấu không cho nàng biết là con nói. Trong đầu tôi chỉ có mỗi suy nghĩ là nàng đã phản bội mình, nghĩ đến hình ảnh nàng và người đàn ông kia thì cơn giận lại sôi trào. Tôi mù quáng mắng nhiếc nàng thậm tệ và khi lên đỉnh điểm, tôi đánh đuổi nàng đi ra khỏi nhà.
Ngày hôm sau, tin nàng trẫm mình ở sông Hoàng Giang làm tôi giật mình. Mặc dù còn giận nhưng nể tình xưa tôi đi ra con sông ấy để vớt xác nàng, nhưng dù có tìm thế nào tôi cũng không thấy. Đêm về, chỉ có con và tôi trong gian nhà hiu quạnh, cả hai cha con ngồi dưới ngọn đèn khuya, chợt con tôi nói:
– Cha Đản lại đến kia kìa!
Vừa nghe câu này, tôi lại nghĩ đến người đàn ông đó. Được lắm, ông không tìm mày đã tự mình mò đến cửa, lần này mày toi rồi. Thế là tôi hỏi người kia đâu, au ngờ thằng bé lại chỉ vào cái bóng tôi ở trên vách: “Đây này!”
Lúc này tôi mới chợt hiểu ra, thấu nỗi oan của vợ. Thì ra, trong lúc tôi đi lính, sợ con vắng bóng cha nên nàng đã chỉ cái bóng của mình mà bảo là cha Đản. “Mình thật là ích kỉ và ngu ngốc.” Tôi tự nhủ. Chỉ vì một sai lầm như thế mà tôi đã gây nên tai họa đến nỗi nàng phải tự tử. Cho đến tận bây giờ, nó vẫn luôn đeo bám tôi. Tại sao mình không biết thông cảm cho nàng? Tại sao mình không thể nói những lời dịu dàng hơn? Cứ mỗi bước đi, nỗi ân hận tưởng như ngủ quên ấy lại trào lên trong lòng, không làm cách nào kìm lại được.
Nếu bạn đã làm một người phụ nữ yêu bạn đau khổ đến nỗi phải rời bỏ bạn. Đừng níu kéo, vì bạn đã không còn tư cách làm chuyện đó. Hãy biết trân trọng, thấu hiểu những gì cô ấy đã trao cho mình. Thứ đã mất, sẽ không lấy lại được.
THH
Mặt Trời Nhỏ (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6207
bạn bị thiếu một số chi tiết nên làm...
Man Man (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Chữ mình nhỏ lắm
Còn bạn không ghi giới hạn đề làm hiểu lầm á :))
Bloody Cat (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 62
Ukm! Cảm ơn Man Man.
Thật ra thì đề này chỉ giới hạn tới chỗ Trương Sinh thấy cái bóng của mình mà thấu nỗi oan của vợ thôi. Khi đăng mình lười quá nên viết thiếu đề. Lúc kiểm tra mình viết ra 6 mặt giấy lận, mỏi cả tay.
Hic, cảm thấy thật khó khăn khi đóng vai một nhân vật nam như lày.
Man Man (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Chào bạn!
Tôi lập tức về nhà la um lên cho hả cơn giận. Vũ Nương có khóc lóc kể lể minh oan, hàng xóm có khuyên ngăn thế nào tôi cũng mặc kệ.
Vũ nương dùng ở đây mình thấy nó không được hay lắm đâu. Vì sẽ khiến người đọc cảm thấy bạn không phải Trương Sinh, biết là cần phải liên kết câu, nhưng bạn phải dùng từ thích hợp nhé
Còn một vài lỗi chính tả.
Ngoài ra, bạn có phần nút thắt và mở thắt, nhưng phần hay nhất của nhân vật Trương Sinh là phần làm lễ bái tế ở sông. Thì bạn chưa nêu ra được.
Ngoài ra, bạn viết, không có cảm xúc, cao trào, nếu viết bài này ra giấy chắc chưa được một tờ giấy kiểm tra. Ngay phần nút thắt đáng lẽ bạn phải làm cho cao trào lên, mà bạn lại viết quá hững hờ. Theo đề, khúc ân hận nhất chính là thời gian Vũ Nương mất, cây cối mọc um tùm... Nhưng hoàn toàn không có.
Mình thấy, bạn giống như là đang cố chạy cho qua bớt tình tiết (mình cũng mắc lỗi này, khá nhiều lần, và đang khắc phục từ từ, quan điểm của mình là, cái gì còn khai thác được thì cứ khai thác)
Nếu có gì, mong bạn bỏ qua cho mình. Cảm ơn bạn
Bloody Cat (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 62
Số từ: 1234 :)))