Chương 10: Cha.
Bình chọn

“Tên pháp sư thối, ngươi bảo mười phút cơ mà.” Cậu bực mình đặt mông ngồi xuống tại chỗ.

“Khoan đã, ngươi tên là Quốc Bảo phải không?” Hồ Cửu Tinh không quan tâm, ngồi thụp xuống hỏi.

“Sao ngươi biết tên ta? Hắn nói à?” Cậu chỉ chỉ hắn.

“Không, không phải họ nói. Là một người khác.” Hồ Cửu Tinh lắc đầu.

“Ai ngoài tộc này nói được tên ta, ngươi làm sao nói được tên ta?” Cậu khó hiểu.

“Ngươi đã từng cứu một con hồ ly chín đuôi, đúng chứ? Một con hồ ly ướt nhẹp, sắp xỉu? Ngươi còn cho nó ăn?”

Hồ Cửu Tinh như tiến vào quá khứ, không quan tâm câu hỏi của cậu.

“Đúng rồi, không lẽ là ngươi?” Cậu đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó.

“Là ta, là ta. Quốc Bảo, may mắn ngươi vẫn sống, may mắn quá. Quốc Danh, anh ấy đang chờ ngươi đó.”

Hồ Cửu Tinh bế cậu lên tung tung. Cả tộc đều ngớ người ra. Hai người làm trò gì vậy?

“Quốc Danh? Ngươi biết ông?” Cậu bám thật chặt tay Hồ Cửu Tinh.

“Ta biết. Anh ấy còn sống, là một mỹ nhân ngư giống đực.” Hồ Cửu Tinh gật đầu, mắt tỏa sáng.

“Hai người làm gì vậy?” Hắn không hiểu, chạy đến ôm lấy cậu vào lòng hỏi.

“Cha ta còn sống.” Cậu túm lấy cổ áo hắn, cảm xúc vẫn chưa ổn định được.

“Thật sao? Vậy tốt quá rồi.” Hắn xoa xoa đám lông mềm mềm.

“Mấy đứa biết gì nói hết ra đi.” Lang Trinh thét lớn. Cái giọng rung chuyển cả thung lũng. Hồ Cửu Tinh ngồi xuống, hắn ngồi xuống, tất cả đều ngồi xuống. Hồ Cửu Tinh và cậu bắt đầu kể. Cậu kể trước. Cậu kể lại mình đi đâu, làm gì sau đó bị sao.

Hồ Cửu Tinh kể anh đi đâu, tại sao bị thương, rồi tại sao gặp cha cậu.

“Kết luận rằng, Quốc Bảo đi du lịch ở thế giới kia, gặp bão không gian do Xà Thanh tạo nên lạc đến đảo trung chuyển không gian. Bão không gian này không thể tránh được. Con người chắc chắn không thể thoát. Sau đó bị Xà Thanh dụ vào hang rồi bị rắn tấn công và nhảy đúng vào cửa không gian đến đây.” Lang Trinh nghe xong bắt đầu tổng kết.

“Cửu Tinh phát hiện Xà Thanh muốn bắt con người ở thế giới kia, đi theo thì bị trúng bẫy. May mắn lại phát hiện cửa hang đi vào gặp được đoàn người.”

“Mà Cửu Tinh lại chỉ cho Quốc Bảo với cha cậu ta đụng vào người. Qua cơn bão, Cửu Tinh lại chạy đi tìm Xà Thanh để ngăn bà ta lại nhưng không được.”

“Cửu Tinh thấy bà ta phát động cuộc truy đuổi thì định quay lại cứu hai cha con Quốc Bảo, nhưng đoàn người kia đã sớm tan tác.”

“Quốc Bảo chạy trốn, bị cắn một phát sau đó đã nhảy trúng cánh cửa không gian, được Băng Sương cứu.”

“Quốc Danh mang theo vợ chạy, nhưng vợ thì không may mắn hụt chân, bị cắn chết. Đúng lúc Cửu Tinh tìm được, đẩy Quốc Danh vào cánh cửa không gian khác.”

“Quốc Danh vốn đã bị cắn, lúc về đến thế giới này thì xác bị tan biến, nhưng trí óc vẫn sống và đã nhập vào một mỹ nhân ngư vừa chết.”

“Đúng rồi chứ?” Lang Trinh hỏi.

“Đúng vậy.” Hồ Cửu Tinh và cậu cùng gật đầu chắc nịch.

“Trường hợp của Quốc Bảo rất khó lý giải. Vừa không phải nhân thú vừa bị đánh cắp dịch chuyển đổi.” Lang Trinh xoa cằm.

“Cậu ta chạm vào con, dĩ nhiên là có chút pháp thuật, mệnh lớn mới được biến đổi. Chỉ do rắn của Xà Tộc đã hút bớt dịch chuyển đổi khiến cậu ta không thể trở thành người.”

“Tóm gọn xong chưa? Mọi người hiểu chưa? Ta muốn gặp ba.” Cậu túm tay Lang Băng Sương lắc tới lắc lui, nước mắt tèm lem cả.

“Được rồi. Đi nào, Quốc Danh chắc chắn vui mừng lắm.” Hồ Cửu Tinh biến thành hồ ly chín đuôi, giống như không đợi được nữa mà chạy luôn. Hắn biến thành sói, cậu cưỡi trên lưng hắn. Lang Trinh cũng biến thành sói chạy theo.

Cậu ôm chắc lấy cơ thể hắn, trong lòng run rẩy vì cái cảm giác sắp gặp lại ba. Cậu cứ tưởng cậu không còn người thân, cậu cứ tưởng mình là trẻ mồ côi rồi. May mắn, quá may mắn.

Rất nhanh đã đến Hồ tộc. Hắn biết cậu rất bồn chồn, chạy một lần vào tới phòng của Hồ Cửu Tinh. Cậu nhảy xuống, mong chờ nhìn xung quanh. Một hộp thuỷ tinh lớn ngay giữa phòng. Hồ Cửu Tinh chạy lên thành bể gọi. Nhưng không ai trả lời.

“Ba ta đâu?” Cậu nghi hoặc hỏi.

“Chắc anh ấy đi đâu đó.” Hồ Cửu Tinh trượt xuống chạy ra ngoài.

“Ngươi về rồi.” Nhưng vừa chạy ra đã bị bế lên. Trước cửa là một nam nhân, ngũ quan tinh xảo, quen thuộc đến nỗi cậu bật khóc.

Sao trọng sinh rồi mà vẫn giống như đúc ngày trước vậy? Cậu lấy bình nước, uống vào. Trên người vẫn quấn quần áo nên không sợ khỏa thân.

“Ba.” Cậu nhào đến ôm lấy ba mình, òa khóc.

Quốc Danh ngỡ ngàng, cứng đơ người. Hồ Cửu Tinh nhảy xuống đất, biến thành con người. Quốc Danh giữ vai cậu, đẩy xa ra để nhìn mặt cậu.

“Ba, mẹ mất rồi.” Cậu mếu máo, thốt ra tiếng mẹ đẻ.

“Ba biết, ba không cứu được mẹ.” Quốc Danh ôm ghì lấy con trai mình. Điều mà Quốc Danh sợ nhất là mất đi đứa con này. Nhưng may mắn Quốc Danh đã tìm được cậu. Nhờ Hồ Cửu Tinh mà ông mới tìm được con trai. Ông ôm con trai, mắt nhìn Hồ Cửu Tinh đầy sự cảm kích.

Hồ Cửu Tinh nhìn thấy, chỉ cười gượng gạo. Hồ Cửu Tinh cần sự cảm ơn này, nhưng không cần bằng tình yêu từ người đàn ông đó. Người đàn ông này quá coi trọng gia đình, một người cha tốt, chắc anh không cướp được ông từ tay người phụ nữ đã chết kia.

Hồ Cửu Tinh cúi mặt buồn rầu. Hai thành phần không liên quan là Lang Trinh và Lang Băng Sương đứng nhìn, cảm động trước tình cảnh cha con gặp lại.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Early Frost Huỳnh Lucia Thủy Ngọc Linh hoai thuong nguyen vu Trần Thu hà Duong Nguyen Lục Minh SLiFEY Trần Quỳnh ha maianh Chocolate White và 90 Khách

Thành Viên: 17467
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11792
|
Số Bình Luận: 23606
|
Thành Viên Mới: Minh Trang