Sau khi trả cậu xuống cho hắn, Điểu Linh không nói một lời nào bay đi luôn. Cậu không hỏi cũng biết Điểu Linh và Ưng Thiên có chuyện gì đó khúc mắc.
“Hai người họ sao vậy?” Cậu hỏi Lang Băng Sương. Không phải cậu hay tò mò chuyện của người khác, nhưng không khí nó cứ nghẹt nghẹt thế nào ấy. Cậu không muốn mọi người hiểu nhầm nhau như vậy.
“Mấy năm nay toàn thế. Ưng Thiên vốn dĩ không phải người như vậy đâu. Cũng không biết là lý do gì, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết được.” Hắn lắc đầu. Hai người đó đã từng rất thân nhau, cũng không biết lý do gì khiến họ như vậy.
Hai người trở về Lang tộc. Hồ Cửu Tinh đang giúp Lang Ninh trị thương. Lưng của Lang Ninh bị cào bởi móng của một người Ưng tộc. Vết thương khá sâu và gần với vị trí mạch của dịch chuyển đổi. Nhưng cũng không quá nguy hiểm, vết thương vừa được băng lại thì Lang Ninh đã tỉnh.
“Tôi xin lỗi, tôi thật là vô dụng, còn liên lụy mọi người.” Trant vẫn tự trách nãy giờ, chẳng ai dỗ được nó, cậu thì cứ im im không thèm nói.
“Không sao mà. Đây là nhiệm vụ của tôi, cậu đừng tự trách bản thân như vậy.” Lang Ninh mệt mỏi nói.
“Cậu tự trách như thế thì có giúp gì được không? Việc cậu cần làm bây giờ là phải mạnh lên, chứ không phải ngồi đây khóc. Khóc một hồi nữa Lang Ninh sẽ bị cậu làm phiền chết.” Phải đợi Lang Ninh mệt đến thở không nổi mà còn phải khuyên nhủ thì cậu mới lên tiếng.
Trant vừa nghe vậy liền không nhõng nhẽo nữa. Lang Ninh bật cười, bị sặc đến ho sù sụ. Mọi người cũng cười cười, còn mấy chục ngày nữa là trở về Vương Quốc rồi, cố gắng thêm chút nữa thôi.
Điểu Linh không về tộc mà bay sang đảo trung chuyển, ngồi trên một mảnh đất trống nhìn về phía biển. Điểu Linh nhớ về ngày trước, khi mà Ưng Thiên chưa có sẹo trên mặt và không như bây giờ.
“Hai người rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?” Hắn và cậu đi đến cạnh hỏi. Chắc chắn giải được khúc mắc giữa hai người thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
“Hắn vì cứu em mà suýt bị nướng lên. Nhưng cả Điểu tộc ngày đó lại đổ hết lỗi lên người hắn. Em bị hôn mê suốt mấy năm liền, khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.” Điểu Linh xa xăm nghĩ. Thảm cảnh bị thiêu rụi, tiếng la hét đau đớn mà Điểu Linh lơ mơ nghe được khi mê man đó khiến Điểu Linh cả đời này dù có làm gì cũng không thể quên được.
Ưng Thiên hơn hắn vài tuổi, khi đó hình hài cũng không khác bây giờ nhiều. Vết sẹo trên mặt hiện tại nhìn nhỏ hơn ngày đó nhiều vì lớn hơn rồi. Năm ấy là năm đau khổ nhất của đảo nhân thú khi mà mọi người bị trục xuất. Hầu hết họ đều nghĩ lỗi do thần linh nên lấy người nối dõi của Điểu tộc đi thiêu tế lễ.
Ưng tộc ngày đó cũng tính là bá chủ bởi vì bay được và rất khỏe mạnh. Điểu tộc cũng bay được nhưng màu lông quá chói nên không được con người ưa thích. Ưng tộc nói Điểu tộc cao quý, rất hợp lòng thần linh nên thiêu để tránh đen đủi.
Ưng Thiên không muốn Điểu Linh bị thiêu nên có tình đẩy ngã Điểu Linh khiến Điểu Linh hôn mê sâu. Rồi Ưng Thiên thế chỗ Điểu Linh để lên dàn thiêu. Ưng Thiên nghĩ nếu Ưng vương biết mình sẽ không thiêu mình. Kết quả vẫn bị phỏng nửa khuôn mặt cùng với bị Điểu tộc tìm diệt khi đã khiến Điểu Linh hôn mê.
Khi Ưng Thiên chịu khổ như vậy thì Điểu Linh vẫn hôn mê chẳng biết gì, tỉnh lại thì mọi chuyện đã khác. Điểu Linh luôn thấy có lỗi, luôn cảm thấy mình thật yếu đuối.
Mấy năm qua Điểu Linh vẫn luôn kiếm tìm Ưng Thiên, nhưng Ưng Thiên thì đã khác rồi. Hắn ta không còn là đứa trẻ lương thiện, vì bạn mình mà mang sẹo suốt đời. Xà Thanh quá dẻo miệng, khiến Ưng Thiên tin rằng chỉ cần bá chủ nơi này, chỉ cần gom góp dịch chuyển đổi của tất cả mọi người thì vết sẹo kia sẽ biến mất.
Nơi này không có khoa học, chỉ có những lời bịa đặt và đồn đại, chưa thử chưa biết. Nên có nhiều thứ họ làm theo cảm tính chứ chẳng suy nghĩ gì cả. Vết sẹo sâu như vậy, nhiều như vậy, chỉ sợ là mãi không thể biến mất.
Cậu không biết phải an ủi như thế nào nữa, chỉ im lặng ngồi. Các tộc cắn xé lẫn nhau như này thì cũng khó trách. Lỗi lầm mà Điểu tộc làm e là cứ tồn tại mãi như vết sẹo trên khuôn mặt của Ưng Thiên.
Ưng Thiên không quay về hang ổ mà đưa những tất cả các thành viên của tộc trú tạm ở rừng trúc. Trong rừng trúc có một cái hầm, cũng không biết từ đâu mà có nhưng ít người biết. Ưng Thiên dự tính trốn ở đây một thời gian rồi tính tiếp.
Ưng Thiên ngồi một góc cũng chẳng ăn uống gì cả. Cả người hắn rất khó chịu, vết thương trên mặt đã khô nhưng vẫn còn giật giật. Mũi tên sắc như thế, cứa qua mặt cũng không thể hết đau ngay được. Hơn nữa da mặt của hắn rất mỏng, rất hay bị rát khi đứng ngoài nắng lâu. Hắn sẽ không phủ nhận việc mình sợ lửa đâu.
Ưng Thiên còn khó chịu vì mình đã gặp Điểu Linh vào chiều nay nữa. Điểu Linh là người mà hắn không muốn gặp nhất hiện tại và chắc là trong tương lai luôn. Điểu Linh khiến hắn rất khó chịu, bởi vì cứ mỗi khi gặp Điểu Linh thì trong lòng hắn sẽ xuất hiện một cảm xúc khó nói. Cái cảm xúc ấy rất khó chịu, khó chịu khiến hắn bức bối.
Ưng Thiên cũng muốn như xưa lắm, nhưng nỗi đau đớn khi bị nướng kia khiến hắn căm hận. Ưng Thiên muốn giết những người đốt hắn, giết những người thờ ơ với hắn. Nhưng hiện tại hắn không như vậy nữa, hắn sẽ chỉ tập trung vào một đối tượng đã dồn đẩy đảo nhân thú trở nên mất chữ nhân.
Ưng Thiên hắn phải giết Trant, phải tìm cách đến Vương Quốc. Hắn phải tạo ra một cuộc thảm sát giống như mấy đời trước để trả thù cho chính mình. Nếu Vương Quốc không đào thải nhân thú thì mọi chuyện đã khác. Sẽ không có việc tế lễ, sẽ không có việc Ưng Thiên cứu Điểu Linh.
Nhưng thực chất Ưng Thiên đã sai. Lỗi bắt nguồn từ Ưng tộc, mọi chuyện đều do Ưng tộc mà ra. Mấy chục năm rồi, khúc mắc này vẫn chưa thể giải quyết. Bởi vì không ai chịu nhường ai cả.
Yết Yết (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1718
đã sửa rồi ạ