“Anh có nhớ nhà không?” Đứng trên đỉnh của cung điện Lang tộc, hắn đột nhiên hỏi cậu.
“Đến mẹ anh còn không nhớ người trong thế nào nữa, còn thương nhớ gì cái thế giới kia nữa. Ở đây, tự do tự tại, có em, có cha, có mọi người, anh coi đây là nhà rồi.” Cậu cười lớn nói. Lại còn là sứ giả gì đó, nghe rất ngầu.
“Đi, chúng ta đi tìm đồ ăn, nấu ăn tiếp. Sắp tới lúc Vương quốc qua đây chơi rồi, lẹ lên.” Cậu ôm cổ hắn kéo xuống dưới.
Mọi con đường ở đảo Nhân thú đã được thắp sáng và trải gạch lên, bằng phẳng sạch sẽ. Rừng cây của đảo được dọn bớt đi, làm nhà cho Hầu tộc, đất được xới lên, làm thành những cánh đồng vô tận. Đường đi chính là ở giữa nhưng cánh đồng đó.
“Tốt, Sứ giả không làm ta thất vọng, rừng cây đồng ruộng cùng đường đi rất hài hoa và đẹp mắt.” Nữ Hoàng ngồi trên lưng của một con sói trắng, nhìn ngắm xung quanh nói.
“Lang Ninh, anh rất nhớ Lang tộc đúng không? Xin lỗi vì bắt anh ở lại Vương quốc. Tôi xin mẹ rồi, kết hôn cùng anh là được, tôi đến đây chơi thường xuyên cũng được.” Trant thích thú nói. Ngày mở ra cây cầu, Lang Ninh nghe lệnh hắn ở lại với Trant, lúc đầu Lang Ninh là nghe lệnh. Nhưng mà sau đó lại không giữ được bình tĩnh, Trant cũng tự nguyện, rồi xong thành Vương phi luôn. Vương tử Trant rất là vui, liền đòi mẹ cho kết hôn luôn.
Hắn nghe người truyền tin nói, không hử một câu, treo đầy vải đỏ khắp cung điện Lang tộc, chuẩn bị của hồi môn gả người đi luôn. Cậu đích thân nấu một bàn đồ ăn, mời mọi người đến, đợi Nữ Vương đến rồi tổ chức kết hôn cho luôn. Lang Ninh nghe được, không biết nói gì luôn.
Hôm nay đảo nhân thú rất nhộn nhịp, người của Vương quốc đi sang chỗ nào cũng thấy lạ lẫm và thú vị. Thậm chí đồ ăn nấu còn ngon hơn bên Vương quốc. Lang Ninh cứ như thế bị gả đi.
Ngày đó, người của đảo Nhân thú không biết còn có vụ kết hôn, sau đó được phổ cập kiến thức mới biết. Ra là muốn thành đạo lữ của nhau thì phải kết hôn. Vậy là rầm rộ kết hôn, tổ chức tiệc, tưng bưng mấy năm liền.
Còn Vương quốc, biết rằng mình cũng được kết hôn với người của đảo Nhân thú, cũng đã vài người muốn tán tỉnh, vậy mà lại thành công cưới về. Bên đảo Nhân thú, cũng mở chợ cho mọi người trao đổi mua bán, càng ngày càng khăng khít với nhau.
Cậu còn mở những buổi đi thăm quan nhiều nơi, tìm kiếm thêm vùng đất mới để giao lưu qua lại, tạo ra được tàu thuyền bằng gỗ, dễ dàng hơn trong việc giao lưu qua lại. Cứ như vậy mà bình yên.
Lang tộc lại chào đón một đứa nhỏ ra đời. Xưa nay Lang tộc sinh đẻ rất nhiều, nhưng toàn ra giống cái, không có mấy giống đực. Lang Băng Sương đáng nhẽ phải lấy vợ, nhưng mà yêu phải người kia, cũng không muốn lấy thêm ai cả. Cho nên cả tộc vẫn mong có nhiều giống đực một chút, để nuôi dạy và làm người thừa kế.
Sau khi đứa bé kia ra đời, vận khí như tốt lên, lần lượt nhiều bé khác cũng ra đời. Có thể là lai với các giống khác, màu lông không thuần. Nhưng vẫn được nuôi dạy như những người thừa kế, ai giỏi thì được sang Vương quốc học hỏi. Còn lại học ở đảo Nhân thú, đảo Nhân thú được cậu đề xuất mở trường học cho mọi lứa tuổi, để học về tiếng Vương quốc, học cách nấu chín thức ăn, chương trình học giống như bên Vương quốc luôn.
“Em vẫn mong đợi một đứa máu thuần sao?” Hai người cậu và hắn khi rảnh vẫn hay ngồi ở trên sân thượng của cung điện Lang tộc tán dóc.
“Dạ, một bộ lông không trắng như em thì cũng nên xám tro giống Lang Ninh.” Hắn gật đầu. Hắn không buồn chuyện mình không thể sinh con, cũng không buồn chuyện Lang Ninh và Trant. Chỉ là Lang tộc là tộc mạnh, vì có những tộc trưởng mạnh mẽ. Nếu càng gần thuần thì càng tốt.
Lang Trinh chỉ có hai đứa con, nhưng Hồ Cửu Tinh lại giống hết bà, là con hồ ly trắng, không thể sinh ra sói thuần được. Trong tộc vẫn còn người máu thuần, nhưng mà không hiểu sao khó sinh như vậy. Chỉ còn cách từ từ đợi. Hắn vẫn chưa già đâu, chưa vội.
“Hình như mấy ngày tới, Nữ Hoàng sẽ trao lại chức vị cho Trant thì phải. Không biết Lang Ninh được phong tước gì nhỉ?” Cậu dựa vào người hắn hỏi.
“Nếu Trant là Nữ Hoàng…” Hắn không nói hết được cả câu luôn. Nữ Hoàng gì đó, thật kì lạ mà.
Đến hôm đó, không ai ngờ được, Nữ Hoàng phong hiệu cho hai người đều là Quốc Vương. Có hơi vô lý, nhưng ai cũng ưng thuận cả. Dù sao một hay hai người cai quản thì vẫn vậy. Nữ Hoàng không ở lại lâu đài, mà đến đảo trung chuyển cùng với chồng mình. Lâu lâu mới trở về thăm Lâu đài.
“Tộc trưởng, bên đó sao rồi?” Tan tiệc, Lang Ninh đi qua hỏi thăm hắn.
“Làm Quốc Vương, nên thay đổi cách xưng hô thôi. Bên kia ổn, chỉ là đang đợi đứa trẻ máu thuần chút. Chiếc vòng này, phải ở chỗ người máu thuần mới tốt nhất, nếu không sẽ không quản được nó.” Hắn nói.
“Sẽ có thôi, bên này Trant cũng muốn nhận một đứa con gái, nhưng không biết nên tìm ai, vì thanh kiếm kia, không phải đứa con gái nào cũng sử dụng được.” Lang Ninh không quen gọi hắn là Vương tước gì đó, nên vẫn dùng giọng của trước kia nói.
“Cố lên, có gì cứ gọi Quốc Bảo, anh ấy sẽ giúp.” Hắn vỗ vai thủ hạ của mình, quay người đi kiếm cậu.
Cậu thì lấy rượu trái cây mình ủ đem ra cho mọi người thưởng thức, ai cũng khen ngon, uống đến không biết trời đất gì luôn. Hắn lắc đầu, đem người ôm về phòng nghỉ.
“Ở đây thật tốt, không toan tính, chỉ có tin tưởng.” Cậu ôm hắn nói. Hắn cười cười, phu nhân của mình uống say thật đáng yêu. Mặc dù không hiểu cậu lảm nhảm cái gì, hắn cũng thấy thích, không nhịn được lại đè người ra.
Thật nhiều năm về sau, cậu vẫn cứ như trẻ con, không lo toan gì cả. Thường ngày vẫn đi xem trường học, cánh đồng, nghĩ cách trồng thêm vài thứ, không để tài nguyên cạn kiệt. Cứ như thế, vui vẻ mà sống.