Đông

Đông
Thích Theo dõi
Đông
5 (100%) 2 votes

       Sương đêm bao phủ vạn vật. Đông lại tới. Thấm thoát đã một năm kể từ ngày cô xa hắn. Mùa đông năm trước, cô qua đời do một tai nạn giao thông. Hắn nhớ như in ngày đó, hai người cùng nhau đi dạo rồi đột nhiên một chiếc xe tải mất lái lao vào hắn, cô vì cứu hắn mà bị đâm. Máu chảy ra thấm đỏ áo hắn. Hắn ôm cô, hơi thở cô yếu ớt, cô mỉm cười đưa tay lên lau giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má của hắn. Bàn tay cô nhẹ buông xuống, hắn gào thét trong tuyệt vọng, đau đớn. Mưa rơi, rơi thật nhiều, nước mắt hắn cũng rơi, rơi càng nhiều.

       Cô đi, đi thật rồi, bỏ hắn bơ vơ, lạc lõng. Hắn vốn là một đứa trẻ mồ côi, tự thân lập nghiệp, đi lên từ hai bàn tay trắng. Cô bên hắn khi hắn vẫn còn là một kẻ thất nghiệp, sống tạm bợ cho đến khi sự nghiệp thành đạt, trở thành giám đốc một công ty lớn. Hắn đã cố gắng rất nhiều, hắn muốn cho cô một mái ấm, muốn cô sống hạnh phúc. Giờ đây, cô không còn, những thứ hắn nỗ lực đạt được cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa?

       Từ ngày cô qua đời, hắn không đi làm, không ra ngoài, chỉ ở lì trong nhà. Ngắm nhìn những bức ảnh của cô và hắn. Hắn không thể ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh cô lại hiện lên. Hắn đã khóc không biết bao nhiêu lần. Hắn nhiều lần có ý nghĩ tự tử, hắn muốn được giải thoát, muốn đến bên cô. Hắn uống thuốc ngủ, mê man, ý thức mờ dần. Không biết bao lâu sau, hắn nghe thấy tiếng động, mơ hồ mở mắt ra. Hắn đang ở đâu? Là thiên đàng hay địa ngục? Khi hắn nhìn rõ vạn vật xung quanh thì nhận ra mình đang ở bệnh viện, một đôi tay nắm lấy cổ áo, lôi hắn dậy và quát:

“Thằng khốn, mày làm cái gì vậy? Tự tử sao? Mày điên à?”

Người đàn ông kia là Quân, anh trai của cô và cũng là bạn thân của hắn. Hất tay anh ta ra, hắn nói:

“Tao mệt mỏi quá rồi mày ạ. Tao nhớ cô ấy. Tao muốn đi cùng cô ấy.”

Quân nhìn hắn rồi nói:

“Phong, mày đừng có như thế nữa có được không? Ngọc ở thế giới bên kia nó sẽ không vui đâu. Mày luôn nói mày yêu nó mà mày làm như thế à? Nó không ngại hy sinh bản thân để mày sống, vậy mà mày trả cho nó cái gì đây? Mày không cảm thấy có lỗi với nó à?”

Quân đi ra ngoài, trước khi đóng cửa, anh nói:

“Sống cho tốt vào, đừng làm Ngọc thất vọng”

“Cạch”. Cửa phòng đóng lại, chỉ còn một mình hắn. Hắn nhìn ra phía cửa sổ, thẫn thờ.

       Sau vài ngày, hắn xuất viện, trở về công ty, vùi đầu vào công việc. Hắn khiến bản thân bận rộn, khiến bản thân không nhớ về cô ấy. Mùa đông qua đi, mùa xuân lại tới. Hắn cũng đỡ đau buồn. Thỉnh thoảng thẫn thờ nhìn về một phía, thỉnh thoảng mất ngủ, thỉnh thoảng ngắm nhìn ảnh cô cả đêm rồi lặng lẽ lau đi dòng lệ. Hắn thường xuyên lang thang trên những con phố đông người, cố để sự nhộn nhịp của xã hội lấn át cô đơn nhưng lần nào cũng vậy, chỉ làm hắn nhớ đến những kỉ niệm tươi đẹp của hai người.

       Lại một mùa đông nữa tới, một năm rồi, lòng hắn vẫn chưa bình ổn được. Mưa đêm nay không lớn nhưng lâu dài, rả rích. Hắn ra ban công, phóng mắt về phía xa xa chỉ một màn đêm ảm đạm, tĩnh lặng. Hắn châm một điếu thuốc. Trước đây, hắn không hay hút vì cô nói ghét mùi khói. Hít một hơi, hắn đem làn khói trắng phả vào sương đêm. Hắn lại nhớ cô, nhớ đến điên dại. Hắn đưa tay ra hứng giọt mưa, lạnh buốt. Hai dòng nước âm ấm chảy ra nơi khóe mắt, hắn đưa tay lau nước mắt, nhìn vào khoảng không vô tận của trời đất. Bạn bè khuyên hắn nên thử quen với người khác nhưng hắn đều từ chối, một phần vì không quên được cô, một phần vì hắn sợ, hắn sợ ai đó bước vào cuộc đời hắn, cho hắn hy vọng rồi lại vô tình bước đi.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 63 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà