Ác mộng
Bình chọn

“Đây… là đâu?”
Ngay khi lấy lại nhận thức, tôi thấy bản thân mình đang đứng trong khoảng không gian vô định. Không hề có bất kì dấu hiệu nào chứng tỏ sự sống tồn tại ngoài màn đêm ngự trị.
“Mình… đã ở đây bao lâu rồi?”
Hàng loạt câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu. Nỗi hoang mang, lo sợ dần dần bủa vây lấy tâm trí khiến tôi không còn giữ được bình tĩnh mà hét
– Chết tiệt! CÓ AI KHÔNG, LÀM ƠN GIÚP TÔI VỚI!!!
Mặc dù lớn tiếng cầu cứu rất nhiều lần, nhưng những gì tôi nhận được chỉ là tiếng vọng bản thân đang dần chìm trong sự tĩnh lặng đến rợn người.
Thịch!
Thình lình, một cơn ớn lạnh vuốt dọc sống lưng tôi. Cảm giác có điều gì rất kinh khủng sắp tới gần.
– …!
Từ từ ngước lại đằng sau, tôi phát hiện ra hàng chục vết nứt khổng lồ đang ở trên cao từ khi nào chẳng hay. Chúng đang xé toạc không trung một cách thầm lặng và mức độ lan rộng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
– Cái… gì vậy? – Tôi kinh hãi lẩm bẩm
Khi các vết nứt đạt đến phạm vi nhất định thì từ trong đó, những vật thể hình cầu kì quái phát sáng tím nhạt liên tục chui ra. Từng đợt từng đợt, chúng nhanh chóng tạo thành một làn sóng ồ ạt tiến tới vị trí tôi đang đứng.
– Không xong rồi!
Tôi quay đầu bỏ chạy nhanh hết sức có thể nhưng khoảng cách giữa tôi và chúng ngày càng thu hẹp. Chúng nhanh chóng bắt kịp tôi, sau đó bám vào từng bộ phận cơ thể khiến tôi muốn sụp xuống vì sức nặng của chúng. Tưởng chừng sắp hết hi vọng, bỗng một bóng người xuất hiện mập mờ trước mắt tôi.
– AI… AI ĐÓ ĐẰNG KIA LÀM ƠN GIÚP TÔI VỚI!
Dồn chút sức lực còn lại, tôi thét lớn trong khi cố gắng lê bước tới gần “người đó”. Khi chỉ còn khoảng ngắn nữa là đến nơi thì “người đó” đột ngột quay lại. Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra khiến tôi bàng hoàng gọi lên một cái tên trong vô thức
– Ha… Harumi!?
Bóng người đang đứng phía trước không ai khác chính là em gái tôi.
Harumi hiện ra trong bộ yukata màu trắng bay phấp phới. Đôi bím tóc hung đỏ khẽ đung đưa trước gương mặt vô hồn. Một hình ảnh quá khác biệt của con bé khiến tôi không khỏi sững sờ.
Xoẹt!
Bỗng nhiên, đám vật thể lạ đang phủ khắp cơ thể tôi tách ra làm đôi, rồi một phần lao tới vị trí Harumi với tốc độ không tưởng.
– Không!!!!
Mặc cho tôi gào thét trong vô vọng, chúng vẫn lao tới con bé. Lúc này, tôi hoàn toàn không thể làm gì do bị đám vật chất kì lạ khống chế cứng, chỉ còn biết la hét trong tuyệt vọng.
– Chạy, chạy mau Harumi!
Tôi mong mỏi một tia hi vọng nhỏ nhoi sẽ xảy ra. Nhưng sau cùng, đám vật chất đã tiếp cận được con bé. Trong khoảng khắc ấy, Harumi khẽ ngước nhìn tôi với đôi mắt bắt đầu ngấn lệ
– Drago… em xin lỗi…
Đôi môi hồng nhạt khẽ mấp máy
– Vĩnh biệt…
Dứt lời, con bé hoàn toàn bị nuốt chửng bởi làn sóng vật chất màu tím, để lại tôi một mình trong bóng tối mịt mùng.
– Harumi, KHÔNG!!!

– GYAAAA!!!
– Anh Drago!? Tỉnh lại đi anh Drago!!!
– Ha…!?
Tôi bật dậy, lưng đầy mồ hôi nhễ nhại. Vội vàng nhìn xung quanh, tôi nhận ra bản thân mình vẫn đang nằm trên chiếc giường trong phòng riêng. Harumi đang ngồi ngay mép giường, gương mặt phảng phất lo lắng
– Drago, anh có sao không?
– Ha… Harumi!? Em đấy à?
– Vâng, là em đây. Có chuyện gì sao?
Ngay lúc ấy, nỗi xúc động đột ngột dâng trào khiến tôi không kìm được mà lao tới ôm chầm lấy con bé.
– KYAAAA~! *chát*
Và một cái tát trời giáng vào má phải khiến tôi ngã lăn quay xuống giường
– Anh bị gì vậy!? Tự nhiên lao tới ôm chặt em là sao? Biết như vậy b… bất lịch sự lắm không? Đồ… đồ biến thái!
Harumi mắng tôi với khuôn mặt đỏ bừng, hai tay ôm trước ngực nhìn tôi với ánh mắt thiếu thiện cảm. Nhận ra hành động lỗ mãng của mình, tôi ấp úng xin lỗi con bé:
– A… anh xin lỗi, Không có ý gì đâu! Cơ mà… em vẫn ổn chứ?
– Hả? Em hoàn toàn bình thường mà. Anh hỏi kì quặc quá đó. Bộ anh có vấn đề gì à?
Harumi vẫn giữ khoảng cách với tôi, cau mày trả lời. Nghe vậy, tôi bất giác thở phào, trong lòng thanh thản tựa như vừa trút được gánh nặng.
“Thật may quá. Hóa ra… chỉ là một cơn ác mộng à?”-Tôi vắt tay lên trán, thầm nghĩ – “Làm mình hoảng hồn…”
– DRAGO, ANH NGHE EM NÓI KHÔNG ĐẤY!?
– Ể, em nói gì cơ!? Ối ối, đừng nhéo tai anh mà – Tôi la lên oai oái
– Hầy… Mặc dù em không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chí ít anh nên chú ý nghe đi chứ. Thôi, dậy rồi giúp em chuẩn bị bữa sáng nào. Sắp trễ giờ rồi ông anh “biến thái” ạ!
Harumi chống nạnh nghiêm khắc nhắc nhở tôi, đoạn lạnh lùng ra khỏi phòng đóng sập cửa.
Trước “mệnh lệnh” không-thể-từ-chối đó, tôi chỉ còn cách nở nụ cười gượng mà chấp hành theo … nếu như không muốn bữa sáng của mình là “thứ gì đó” nằm ngoài phạm trù hiểu biết con người….
Vài phút sau….
Ăn sáng xong xuôi, tôi nhanh chóng cùng Harumi đi bộ tới trường thay vì sử dụng xe buýt giống các học sinh khác vì nhà chỉ cách trường tầm 10 phút đi bộ.
Tôi là Suzuki Drago, một học sinh bình thường với dáng vẻ bề ngoài không mấy nổi bật. Học lực trung bình, thể thao vận động cũng ở mức khá. Tính tình tương đối trầm lặng, ít nói và có hơi hướng bảo thủ, thành ra tôi có rất ít bạn bè, bạn gái lại càng không.
Vì mất cha mẹ sớm nên hiện tại tôi đang sống chung với cô em gái, dưới sự chu cấp của “họ hàng xa ở nước ngoài”- thực ra tôi không rõ họ có quan hệ gì với gia đình tôi nhiều cho cam. Ngoài ra, tôi cảm thấy bản thân mình có những điều bất thường mà không thể tự lí giải.
Đầu tiên, tôi không hề có chút kí ức nào về tuổi thơ của mình. Mặc dù đôi lúc một khoảng kí ức hay một hình ảnh gì đó xuất hiện trong tâm trí, nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về chúng và sau mỗi lần như vậy thì một cơn đau đầu như búa bổ xuất hiện. Tôi cũng hỏi Harumi về vấn đề này nhưng con bé không biết gì cả.
Tiếp theo, từ nhỏ bản thân tôi rất nhạy cảm với những nguồn nhiệt xung quanh, đặc biệt là lửa. Tôi cũng có thể tập trung các nguồn nhiệt ấy vào một điểm để thực thể hóa thành ngọn lửa và điều khiển chúng theo ý muốn. Tất nhiên, tôi ý thức được nguy hiểm nếu để người khác phát hiện ra nên tôi không bao giờ sử dụng chúng trước mặt bất kì ai.
Trái ngược với vẻ “tầm thường” của tôi, em gái tôi – Suzuki Harumi lại được mọi người yêu quý hết thảy.
Em ấy sở hữu một thân hình nhỏ nhắn, dễ thương với mái tóc màu hung đỏ hiếm thấy nên thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác. Tuy học lực xuất sắc, con bé không hề tỏ vẻ kiêu ngạo mà vô cùng hòa đồng cởi mở và dễ gần nên ai cũng muốn kết bạn với em gái tôi. Tôi cũng “tình cờ” mà biết được Harumi không ít người theo đuổi, số lượng thư tình trong ngăn tủ đựng giày của em ấy chắc cũng đạt đến 3 con số. Quả thật em gái tôi là một người hoàn hảo về mọi mặt.
Trên đường đi, tôi và Harumi thường tán chuyện với nhau. Chỉ là những câu chuyện ngắn xoay quanh cuộc sống học đường của hai anh em nhưng khi nghe con bé tâm sự, tôi bất giác cảm thấy bình an vô cùng.


Đến trước cổng trường, cả hai chuẩn bị tách nhau để đến lớp học của mình. Đột nhiên con bé tiến lên phía trước một quãng ngắn rồi xoay người, đôi bím tóc màu hung đỏ tung bay trong gió.
– Drago nè, hôm nay anh về muộn tí nha. Em có chút việc nhưng sẽ nhanh chóng hoàn tất thôi. Hi hi, nhớ nha anh trai ♥
Dứt lời, Harumi nhanh chóng hòa mình vào đám đông rồi tiến đến nơi một nhóm học sinh nữ cùng lớp đang chờ đợi sẵn.
“Kiểu này lại hẹn bạn đến nhà chơi rồi. Thôi kệ, mình hôm nay cũng không có việc gì để về gấp cả.”- Tôi nghĩ bụng trong khi đi lẫn vào trong biển người tấp nập di chuyển
Tầm 5 phút sau, tôi đã đến trước lớp học 11-A
Vừa mới đẩy cửa vào, thình lình vài tiếng nổ nhỏ xuất hiện đi kèm những dải giấy đủ màu sắc rơi xuống đầu tôi.
‐ NGẠC NHIÊN CHƯA! CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÉ, SUZUKI DRAGO!!!
Chào đón tôi là giọng nói quen thuộc của một người mà ai-cũng-biết: Minako Nonaka.
Cô ấy là một trong những ví dụ điển hình của hoa khôi trường. Sở hữu thân hình cân đối hoàn hảo, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu cùng mái tóc xuôn mượt màu anh đào, Nonaka luôn tỏa ra một sức hấp dẫn đặc biệt lôi cuốn người khác đến bắt chuyện. Dù chiều cao khá khiêm tốn, song Nonaka lại có một cơ thể dẻo dai đến kinh ngạc nhờ việc luyện kiếm đạo từ bé.
Nhân tiện, tôi cũng biết chút ít về gia cảnh của Nonaka. Cha cô ấy là chủ khu dân cư chỗ tôi sống. Nhờ sự hào phóng tốt bụng của ông ấy, tôi đã thuê được căn nhà với mức giá khá rẻ nên tiết kiệm phần nào trong chi tiêu.
‐ Cậu… lại bày trò gì nữa đây Nonaka? Tôi không cần đâu mà
Tôi trả lời với vẻ thờ ơ. Thật ra, tôi không hề ghét bỏ Nonaka nhưng tôi không muốn bản thân quá nổi bật. Vốn dĩ cô ấy là người duy nhất chịu trò chuyện với tôi trong lớp học và điều đó khiến tôi phải chịu không ít áp lực ngầm từ đám con trai trong lớp cũng như ngoài lớp.
Tuy nhiên, có lẽ tôi đã hành động sai lầm khi cả lớp ngay lập tức quay sang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, còn Nonaka lủi thủi chui vào góc lớp ngồi vẽ vòng tròn trên mặt đất như người tự kỉ. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, tôi đành lại gần xin lỗi cô ấy
‐ Ơ… ờ, cho tôi xin lỗi, tôi không có ý từ chối lòng tốt của cậu đâu…
Sau một hồi nài nỉ, Nonaka mới chịu quay lại, khuôn mặt phụng phịu ban nãy xuất hiện nụ cười tỏa nắng
“Khiếp thật, tính cách thay đổi nhanh như chong chóng vậy?”– Tôi thầm nghĩ trong khi cố gắng cười “tự nhiên” hết sức có thể.
Nonaka đứng thẳng dậy đối mặt với tôi. Cô ấy hít một hơi thật sâu, cất giọng:
– Một lần nữa, CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÉ DRAGO!!!
Trong khi nói, hai tay cô ấy đưa ra một gói quà nhỏ nhắn được trang trí bằng dây ruy băng màu trắng về phía tôi.


– À… ừ cảm ơn cậu…
Tôi miễn cưỡng đưa tay nhận món quà, miệng cười gượng gạo. Xem chừng ước muốn nhỏ nhoi về một ngày đi học yên bình của tôi có nguy cơ tan vỡ kể từ vụ việc này….
**************************
Thời điểm tan học – Tại ngọn núi phía sau thành phố
‐ Hộc… hộc…
Dưới ánh nắng chiều tà, mặt đường in bóng một thanh niên nhấp nhô di chuyển cách xa chốn đô thị ồn ào, tấp nập. Đến khi “cái bóng” dừng lại cũng là lúc cánh đồng cỏ xanh mướt bên sườn ngọn núi hiện ra.
‐ Hà… thoải mái thật…
Từng làn gió nhẹ đem đến cho nơi đây bầu không khí thoáng mát, trong lành. Ngọn núi nằm đằng sau khu nhà tôi sống chính là nơi tôi thường ghé qua nghỉ ngơi mỗi khi rảnh rỗi. Một địa điểm yên tĩnh hiếm người qua lại như chỗ này quả là lý tưởng đối với kẻ trầm tính ghét sự ồn ào như tôi.
Thư thả ngả lưng xuống thảm cỏ mềm mại, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến lúc nào không hay…

*Thịch!*
“Không… không thể nào. Đùa sao? Giỡn mặt mình chắc!”
Một lần nữa, tôi lại ở trong không gian tăm tối vô định khi trước. Tôi vội vàng nhìn quanh, chưa thấy đám vật thể kì dị đâu. Song theo những gì tôi nhớ, chúng sẽ mò đến sớm thôi. Nghĩ đến đó, tôi liền cất bước thật nhanh để chạy trốn.
– Hộc… hộc…
Sau khi di chuyển cách xa vị trí ban đầu, tôi dừng chân tạm nghỉ. Tôi nghĩ đến đây chắc cũng đã an toàn rồi….
*Crắc! Crắc!*
Song số phận dường như thích trêu ngươi tôi. Vùng không gian xung quanh tôi bỗng chốc hứng chịu một cơn chấn động mạnh mẽ. Trên cao, các vết nứt màu tím nhạt một lần nữa xuất hiện rồi lan rộng xung quanh.
‐ Mẹ kiếp! Sao chẳng đúng lúc tí nào vậy!?
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần chạy trốn nhưng tôi nhận ra một điều lạ thường. Không có những hạt vật chất kì lạ ồ ạt chui ra nữa. Tuy nhiên, những vết nứt càng lúc càng lan rộng nhanh hơn trong khi cơn chấn động ngày càng có cường độ cao hơn.
*Rắc rắc rắc-UỲNH !!!*
Cuối cùng khoảng không gian quanh tôi vỡ tan rồi sụp đổ, để lộ một khung cảnh hoang tàn, âm u đển rợn người.
Bầu trời độc một màu đỏ như máu. Vùng đất khô héo cằn cỗi rải rác hằng vô số xác người, hầu hết chẳng còn toàn vẹn. Từ trong đống tử thi, máu chảy đọng lại thành nhiều vũng lớn. Mùi tử khí, mùi máu tươi phảng phất trong không khí khiến tôi buồn nôn trong bụng.
‐ Chuyện quái gì… đang xảy ra thế này?
Tôi gắng kìm lại nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng. Bất chợt, một giọng nói trầm đục quỷ dị vang lên khiến tôi lạnh xương sống.
‐ Đến rồi sao, Suzuki Drago?
Từ hư không, một thực thể bao bọc trong luồng ánh sáng đỏ rực lao tới gần vị trí tôi đứng với tốc độ kinh hồn. Khi đáp xuống, nó tạo ra một vụ nổ lớn làm mặt đất cuộn trào dậy sóng, khói bụi bay tung mù mịt. Và một bóng hình ngạo nghễ bước ra trong làn khói trắng đục.
‐ Lâu rồi không gặp, bạn cũ của ta.
Tôi vô thức nuốt nước bọt vì kinh hãi, không dám tin vào mắt mình
Kẻ đứng trước tôi giống một con quỷ hình người hơn là một con người. Hắn sở hữu một thân hình dong dỏng cao cùng đôi cánh xương xẩu bành trướng các luồng tử quang màu đỏ thẫm. Trên lớp da màu đen sần sùi tràn ngập những đường gân và vết sẹo đủ mọi hình thù. Đôi mắt trắng dã bám đầy vân máu toát vẻ hung ác tột cùng trên khuôn mặt hốc hác nứt nẻ.
Với vẻ ngoài khủng khiếp như vậy, hắn hoàn toàn có thể nghiền nát tinh thần và gây nên nỗi ám ảnh kinh hoàng cho bất cứ ai xấu số bắt gặp.
‐ Ngươi… ngươi là ai?
Khuôn mặt của “hắn” khẽ nhăn lại nhưng sau đó giãn ra
‐ Đó là cách ngươi chào hỏi bạn cũ sao, Drago? Thực sự ngươi không nhớ gì à?… Mà thôi, ta sẽ đặc cách giới thiệu lại cho Ngươi: Ta là Lord Soumon-Kẻ thống trị quỷ giới đồng thời là kẻ năm xưa đã lập khế ước với ngươi, cùng ngươi chiến đấu trong [Magical War]. Từng ấy đủ cho ngươi nhớ lại rồi chứ?
Khế ước ư? Tôi từng lập khế ước hay thứ gì đó tương tự vậy với một kẻ gớm ghiếc như hắn sao? Quỷ tha ma bắt, tôi không hề nhớ bất cứ điều gì cả.
Thấy dáng vẻ băn khoăn của tôi, gã khẽ nhếch miệng cười mỉa mai
‐ Khục khục… ra vậy. Trông phản ứng của ngươi không cần nói ta cũng biết con-nhãi-đó đã can thiệp vào kí ức ngươi rồi. Thật là đáng thất vọng…
*Vụt*
‐ Hự, ặc…
“Nhanh… nhanh quá!!!”
Ngay khoảng khắc Soumon dứt lời cũng là lúc hắn bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt tôi. Trong tích tắc, tôi bị hắn bóp cổ nhấc bổng lên với sức mạnh không tưởng. Hàng móng nhọn đang từ từ ghim sâu vào cổ tôi.
Mặc cho tôi giãy giụa, Soumon vẫn điềm nhiên nói
‐ Mặc dù ngươi đã bị xóa kí ức, nhưng sức mạnh ngươi chắc chắn vẫn còn đó, ấy vậy mà sau 10 năm ngươi không những không mạnh lên mà lại còn yếu ớt một cách thảm hại. Cứ thế này làm sao ta có thể “sử dụng” ngươi đây…
‐ Thả ta ra… đồ ác quỷ – Tôi nói với hơi thở đứt đoạn, hai tay cố gắng bóp chặt bàn tay xương xẩu nhằm giảm thiểu áp lực nhưng vô dụng – Ta không hề biết ngươi là thứ gì… lại càng không quan tâm những gì ngươi nói… Thả ra, tên khốn!
‐ Cố gắng đấy, nhãi ranh. Nhưng sẽ cần nhiều hơn để ta buông tay đấy.
Soumon xiết chặt lấy cổ tôi rồi đưa sát gần mặt. Tôi không thể thấy gì ngoài đồng tử trắng dã đang in hình ảnh của tôi trên nó.
‐ Dù sao ta cũng không thể để ngươi là một tên phế vật mãi được. Ta đành chờ thêm khoảng thời gian nữa cho đến khi ngươi đạt đủ điều kiện vậy. Đây, nhận lấy món quà từ ta này, ranh con!
Soumon thúc tay phải vào ngực tôi một cách tàn bạo. Ngay lập tức, những luồng tử khí đỏ thẫm từ tay hắn lan đi khắp mọi ngóc ngách trên người tôi.
‐ AAAA!!!
Một cảm giác rạo rực đến khó chịu xuất hiện. Cơ thể tôi đau nhức tựa như bị hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua người. Cuối cùng, chúng hội tụ vào một điểm rồi khắc lên một hình xăm bốn mặt trăng khuyết đan xen nhau tại giữa ngực tôi.
‐ Khà, nếu là lũ người vô dụng kia thì đã chết từ lâu rồi. Quả nhiên, sức chịu đựng của ngươi khá lắm, nhãi con. Để xem cùng với “nó”, ngươi sẽ tiến xa được đến mức nào. Ta khá mong chờ đấy… GAHAHAHAHA!!!
Tên quỷ cười vang một cách ghê rợn, đoạn hắn xiết chặt cổ tôi hơn nữa rồi gầm lên rúng động
‐ Giờ ta nhắc lại lần cuối: Ta và ngươi từng kí khế ước với nhau. Ta cho ngươi sức mạnh và đổi lại, cơ thể ngươi thuộc về ta. Ngươi sẽ là “cái bóng” của ta mãi mãi, Drago. Cuộc nói chuyện này sẽ còn tiếp tục, ta và mi sẽ còn gặp nhau một lần nữa. Lúc đó liệu hồn mà chỉnh đốn bản thân và chấp nhận sự thật đi. Để ta thất vọng nữa sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp đâu, Suzuki Drago!
Soumon ném tôi xuống đất như ném một con cá chết. Tôi thở dốc, run rẩy ngẩng đầu trong tình trạng tê liệt hoàn toàn do kiệt sức.
‐ Ta… không hiểu. Ngươi muốn gì… ở ta chứ… Soumon!!!
‐ Khục khục… ta không thừa hơi để nói lại với ngươi, vậy nên tự mình tìm hiểu đi nhãi con. À mà… sắp tới ngươi sẽ có một “vị khách” tới thăm đấy, liệu hồn mà tiếp đãi hắn tử tế vào!
Sau đó con quỷ dạt cánh xoay người, dần tan biến vào trong hư vô. Lúc này ý thức tôi cũng mờ nhạt dần.

**************************
‐ A…
Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Nhìn xung quanh, tôi nhận ra bản thân mình vẫn đang nằm ở trên bãi cỏ quen thuộc bên sườn ngọn núi.
– Lại cơn ác mộng nữa sao, thật kinh khủng…
Tôi khẽ lấy tay lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Đầu tôi vẫn còn đau, toàn thân ê ẩm. Cơn ác mộng này chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà có. Chúng “thực” đến mức có cảm giác cổ và ngực tôi vẫn còn đau nhói.
Khoan đã, lẽ nào….
Tôi vội vàng cởi áo đồng phục ra và nấc nghẹn kinh hãi: Một hình xăm bốn trăng khuyết đan xen vào nhau xuất hiện ở chính vị trí “Hắn” đã khắc lên ngực tôi trong giấc mơ. Chẳng lẽ cái gọi là “cơn ác mộng” ấy là hiện thực sao? Bất giác tôi nhớ lại những câu nói của “gã đó”:
“…Ta là Lord Soumon-Kẻ thống trị quỷ giới đồng thời là kẻ năm xưa đã lập khế ước với ngươi, cùng ngươi chiến đấu trong [Magical War]. Từng ấy đủ cho ngươi nhớ lại rồi chứ?”
“…Trông phản ứng của ngươi không cần nói ta cũng biết con-nhãi-đó đã can thiệp vào kí ức ngươi rồi. Thật là đáng thất vọng…”
“…Giờ ta nhắc lại lần cuối: Ta và ngươi đã từng kí khế ước với nhau; ta cho ngươi sức mạnh và đổi lại, cơ thể ngươi thuộc về ta. Ngươi sẽ là “cái bóng” của ta mãi mãi… “
Tôi vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi lâu nhưng không thể hiểu ra bất cứ điều gì cả. [Magical war] là điều duy nhất hắn nhắc tới mà tôi có nghe chút ít về nó.
[Magical War] – hay được biết đến là Cuộc chiến phép thuật giữa hai thế lực: con người và ác quỷ. Đứng đầu phe ác quỷ là một tên chúa quỷ tàn bạo với tham vọng thâu tóm và làm bá chủ thế giới. Cuộc chiến ác liệt kéo dài gần 2 năm, cho đến khi có hai người anh hùng tự nguyện hy sinh để phong ấn chúa quỷ vào một cỗ quan tài. Khi đó cuộc chiến mới kết thúc và thế giới được bình yên trở lại.
Tuy nhiên, cuộc chiến này vốn chỉ là một truyền thuyết, một câu chuyện cổ tích hư cấu mà tôi được nghe kể lại từ mọi người xung quanh. Không ít người, trong đó có tôi, cho rằng thực tế nó không hề tồn tại. Nhưng lí do gì khiến Lord Soumon xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Hắn muốn ám chỉ gì khi nói tôi là “cái bóng”? Và con nhãi hắn đề cập là ai chứ?
– Thôi mình chịu thua!
Sau một hồi trăn trở suy nghĩ, tôi quyết định dẹp bỏ tất cả những vấn đề trên sang một bên. Dù sao đó cũng chỉ là một cơn ác mộng nhất thời, tôi cũng không có bất cứ bằng chứng thuyết phục nào cho thấy mình liên quan gì tới [Magical War] hay bất cứ thứ gì đó khác liên quan cả.
Tôi cài lại áo rồi đứng dậy, lặng lẽ bước đi mà quên mất một điều mà đến tận sau này tôi vẫn không ngừng hối hận vì đã quên mất nó.
Ánh hoàng hôn đỏ ối dần thay thế thành một màu tím sẫm nơi đỉnh trời, lấp lánh vài ngôi sao đơn độc, báo hiệu một ngày dài kết thúc.

Và cứ thế, buổi đêm định mệnh bắt đầu…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Nguyễn Ngọc Minh

Nhoxpkdrg (2 năm trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 1

Chương: 17

Bình luận: 13

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 07/04/2017

Số Xu: 296

Nếu hết gạch cam thì được duyệt phải không?


Mèo Yêu

Co Le (2 năm trước.)

Level: 7

98% (49/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 192

Lượt thích: 142

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 27/02/2017

Số Xu: 1

Chào bạn, 
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings! 
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau: 
- Đặt giới hạn độ tuổi chưa theo quy định. 
- Đặt tiêu đề không đúng với nội quy tại mục III.A. 
- Lỗi đánh máy, Viết ngôn ngữ teencode, viết không dấu. 
- Nếu truyện của bạn có chương thì bài đầu tiên sẽ chỉ chứa nội dung giới thiệu truyện hoặc tóm tắt về truyện ấy. Vnkings có chức năng đăng chương riêng cho bạn quản lý truyện của mình dễ dàng hơn. 

- Lỗi khoảng cách giữa dấu câu và các chữ (phẩy, chấm, chấm than, chấm hỏi, hai chấm, ba chấm) 
Ví du: 
text , text 
text,text 
text . Text 
text.Text 
text ? 
text ! 
... 
=> Dấu câu PHẢI sát với kí tự phía trước và có một khoảng trống trước kí tự tiếp theo.

- Lỗi dấu chấm lửng (ba chấm): dùng nhiều hơn 3 dấu chấm hoặc 2 dấu chấm. Dấu chấm lửng chỉ có ba dấu chấm (...).

- Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong. Mẫu đúng: “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “, ( text)...

Đánh dấu hội thoại: 
- Chỉ dùng dấu gach ngang (-) hoặc dấu ngoặc kép (“...”) để đánh dấu hội thoại. 
- Không dùng dấu gạch dưới(_). 
- Khi dung dấu gạch ngang PHẢI CÓ khoảng cách giữ dấu gạch và kí tự tiếp theo, VIẾT HOA chữ cái đầu tiên của kí tự đó. 
- Dấu gạch ngang phân biệt giữa hội thoại và lời dẫn cần có khoảng trống ở chữ phía trước và chữ phía sau. 
- Viết hoa chữ cái đầu tiên của lời dẫn.

Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận. 
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Hạ Tiểu Vy ngocquy vuthi Như và 105 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24080
|
Thành Viên Mới: Như