Tâm sự
5 (100%) 1 vote

Sau cú troll của ông thầy, tôi vất vả lắm mới thoát khỏi tầm ngắm của phi đội đồ dùng trang điểm của mấy đứa con gái trong phòng thay đồ thể dục. Tôi phải vụt chạy nhanh nhất có thể trước khi bị tóm thêm lần nữa.

– Hộc, hộc… Phì…

Ông già được lắm, nhất định có ngày tôi sẽ báo thù.

Sau một hồi lân la dò hỏi, và thật may mắn khi có một giáo viên tốt bụng đã chỉ đường cho tôi tới phòng hội của DRG. Hóa ra không xa như tôi tưởng.

Đó là nơi cách khu nhà học khoảng 200 mét, cũng được xây với cấu trúc giống hệt kí túc xá, 5 tầng lầu với chiều dài ngắn hơn, mang tông màu sáng khá bắt mắt. Phòng của Mavus nằm tầng trên cùng của dãy nhà học, chỉ cần ra đến sân và vòng ra sau là thấy. Nghe nói chỗ này được coi là “trụ sở” của hơn 30 Guild trong trường, tính ra một gian phòng phải rộng gấp đôi căn nội trú dành cho học viên.

Hỏi thăm thêm vài người nữa, tôi khám phá là phòng của các Guild được phân chia theo bảng xếp hạng từ dưới lên, tức tầng trệt là của các Guild đứng thứ 35 và cứ thế tăng dần cho đến tầng 5. Tôi còn nhớ cô bạn Sheila nói DRG ở rank 10, vậy tầm tầm lầu 4.

Đi ngang qua, tôi thấy có rất nhiều Guild đang hoạt động. Có lẽ buổi chiều là thời gian thuận tiện của họ, như các câu lạc bộ ở các trường khác. Mỗi phòng ứng với mỗi vẻ và mỗi phong cách. Đã thế, bầu không khí từ các cuộc trò chuyện vui đùa càng khiến cho khu này trở nên sôi nổi, nhộn nhịp.

Cuối cùng, tôi đã đến nơi. Đứng trước cửa, tôi nghe thoáng giọng nói quen thuộc bên trong. Của Lithit và Baron à?

– Bớt đùa đi, cậu biết cô ấy sẽ xử Suzuki như thế nào trong trận đấu “Four Skills” không hả?

– Ôi dào, cậu ta chưa đánh mà, chưa thể biết trước được. Nhưng khả năng “hành ngập đầy mặt” cũng khá cao đấy.

Coi như chưa nghe gì hết vậy.

Hít sâu một hơi, tôi mở nắm cửa bước vào. Lần này thì không phải là tiếng hét la toáng của gái nữa rồi.

– A Suzuki Drago kìa!

Tôi nhận ra ngay đó là giọng của Naruse. Nghe cô ấy chỉ, mọi người trong phòng đều dán mắt tới kẻ đang đứng ở cửa.

– Ô Drago, mãi mới tới. Làm cả bọn chờ chú!

Kiriga lên tiếng giơ tay chào. Anh chàng đổi tên và cách xưng hô nhanh dữ

– Hi Suzuki!

– Cậu đã biết đường tới đây rồi thì đỡ quá.

Tất cả thành viên DRG đều có mặt ngoại trừ Gremory. Thật tốt vì tôi không muốn đụng mặt nhỏ bây giờ.

Chính giữa phòng là chiếc bàn hình chữ nhật đóng bằng gỗ sưa đặc trưng – loại gỗ chuyên dùng cho các quý tộc, thượng lưu; được đặt trên bởi tấm kính trong dày cùng diện tích đủ xếp hơn 10 ghế dựa xung quanh. Ba bề bức tường nhà treo đầy huy chương, danh hiệu, thành tích trông vô cùng thích mắt. Còn bức tường cuối phòng là giá xếp với chiếc TV màn hình mỏng sắc nét, với độ dài hơn chiều dài hai cánh tay của người trưởng thành được dang rộng.

Tôi tự hỏi, tiền đâu ra mà họ kiếm được những thứ đắt đỏ như thế này? Xét tuổi tác, họ mới chỉ bằng tôi, tức đang là học sinh cao trung mà thôi. Cực kì đáng nể!

Trong lúc tôi thầm thán phục về khối tài sản to đùng ấy, Baron rời khỏi chỗ ngồi lại gần đến hỏi nhỏ

– Sao rồi? Được “rửa mắt” sướng không bro?

Á thì ra…

Trông cái mặt đểu cảng của Baron, tôi cảm tưởng chuyện tôi nhìn thấy cảnh Gremory thay đồ chính là do cậu ta cố ý sắp đặt. Phát hiện được nhưng không làm gì được, vì kiếm đâu ra một bằng chứng.

Tôi buộc phải kìm nén nỗi thôi thúc muốn đấm một phát vào hàm răng trắng tăm tắp đang cười nham nhở kia, sau đó gô cổ lại cho nhảy lầu tự do với độ cao trên này; bởi làm thế trước mắt nhiều người không phải là một ý tưởng lịch thiệp cho lắm. Vả lại, tôi đến với mục đích bàn chuyện với họ cơ mà.

– Bỏ đi, tôi không muốn nhớ lại chi cho mệt mỏi.

– Ấy, đang giận tớ hả?

– Tôi bình thường mà…

– Ừ ừ, nắm tay cậu sắp sửa bóp vỡ xương vai tớ. Có gì thì chân tình thẳn thắn với nhau nhe

– Úi giời, xin lỗi

– Không sao, tớ tha thứ cho cậu…

Crốp!

Thằng bò, nắn xương tôi là biểu hiện của tha thứ à?

– Ủa, hai cậu làm gì thế? Mau vào chỗ ngồi đi

– Ờ, bọn tôi vào liền

– Đợi sau cuộc chào hỏi kiểu huynh đệ tốt đã

Chúng tôi vừa nói vừa khoác vai nhau nhìn vẻ thân thiện, nhưng đằng sau là đang cố bấu da thịt đối phương sao cho đau nhất. Buồn cười là chả ai nhận ra cả.

Sau cùng, bọn tôi đình chiến. Tôi được mọi người ưu tiên ngồi đầu nên có thể thấy mặt được tất cả từ đây.

Ho khan một tiếng, tôi mở lời

– Ừm… Thực ra tôi có chuyện cần thông báo với các cậu…

Bọn họ đồng loạt cười tủm tỉm khiến tôi lấy làm lạ.

– Tụi mình đều biết chuyện cậu muốn đề cập là gì rồi.

– Hả?

– Cậu lén lút nhìn Gremory Mio thay đồ, bị cổ bắt quả tang rồi bị đem trình diện trước thầy hiệu trưởng phải không?

Ước có cái lỗ để chui xuống ghê. Chưa chi đã bị hiểu ngầm là kẻ biến thái rồi.

Tôi đập mặt ủ rũ

– Tôi cố tình đâu chứ?! Tính nhỏ cũng bảo thủ, ương bướng nữa

– OK, tớ hiểu cảm giác của cậu mà. Sướng lắm nhể, chưa có ai được vinh dự ấy đâu, ngay cả tớ…

Binh! Rầm!

Chà, phát đấm đẹp lắm, bay dính lên tường luôn. Chắc không cần nói cũng tự hiểu tác giả là ai.

– Thiệt tình, lộn xộn mãi không chừa…

Lithit vừa phủi tay phành phạch khi phân rã quả đấm băng khổng lồ vừa càm ràm, rồi bảo tôi

– Trừ tên ngốc ấy ra, bọn mình đều tin rằng chỉ là sự cố hiểu lầm. Làm sao một người như Suzuki lại giở trò thú tính với cô gái mình mới gặp, dù phần nhiều mọi chuyện sẽ tiến triển theo bản năng của tụi con trai…

Tôi có cảm giác mình đang bị chửi xéo.

– Tôi chưa nói gì hết, mọi người nghe chuyện này từ ai vậy?

– Tất nhiên là từ Gremory Mio. Cô nàng vừa mới đến “giận cá chém thớt” với cả đám đây – (Kiriga) Erik gối tay trả lời.

– Giận đâu mà chém – Naruse đính chính – Mio đến để nói sơ qua sự việc cho bọn mình thôi. Cô ấy rời đi được 10 phút rồi.

Hình như thời điểm đó tôi đang bị gái rượt. Đúng là trong cái rủi có cái may.

– Và giờ mọi người hiểu tình hình của tôi rồi chứ?

– Ừa, không thể tệ hơn

– Congratulation… lộn, Good luck. Hay là Sayonara nhỉ?

– Cùng lắm bị nện cho khỏi đi đứng à

– Sai rồi, phải là bem cho dập mặt

– Không đúng, tàn phế suốt phần đời còn lại cơ

– Ai nói, đánh cho khỏi ngóc đầu dậy chứ

– Etou, chúng ta có thể bớt bình luận việc tôi sẽ bị dìm hàng ra sao được không?

Công nhận Guild này vui tính dữ, biết lo xa cho tôi quá chừng.

– Hì hì, tụi mình đùa tí thui… – Lithit nhí nhảnh liếm môi – Song phần nhiều cậu đang gặp rắc rối thiệt. Mio thách đấu với cậu “Four Skills” đúng chứ, cô ấy gần như bất bại trong chế độ đó. Chỉ các cao thủ từ rank 5 trở lên mới dám khiêu chiến solo, yếu thì thắng thẳng tay, mạnh hơn thì cầm hòa hầu hết. Tiết lộ thêm cho cậu: Mio thuộc “Top 20 người tránh đụng độ trong Four Skills”, ai ai cũng phải dè chừng, không riêng bọn mình đâu.

– Và cô nàng cũng thuộc “Top 20 mĩ nhân tuyệt thế trường Seisuku” nữa!

Nghe đâu có thông tin chẳng liên quan mấy lọt vào.

– Không riêng mọi người, nghĩa là…

– Đúng như cậu nghĩ đấy…

Lithit khoanh tay đánh mắt sang chỗ nhân vật nãy giờ đang nằm sấp dưới sàn sau khi trườn từ tường xuống. Nhìn hơi thê thảm nhưng sẽ hồi phục nhanh thôi nhỉ?

– Trong số tụi mình đây đã có người từng khiêu chiến với Mio, và kết quả là thua ê chề không dám thừa nhận kìa.

– Ê chề gì chứ? Chẳng qua tui bị lật kèo…

Nằm im thế, Baron bỗng nhiên ngẩng mặt phản đối. Té ra cậu ta là người đó à?

– Thua là thua, đừng cố gắng bao biện chứ – Erik bác bỏ.

– Èo, chính cậu cũng chứng kiến. Làm quái gì sức mạnh Gremory lại tăng đột biến bất thường? Cứ như hack game ấy!

(T/g: Hồ hồ, ngộ buff mà lị)

– Đó là do cô ấy bắt đầu nghiêm túc. Mio là người được khai phá năng lực sớm nhất trong DRG thế hệ II nên mạnh hơn ông là điều tất yếu.

– Tui vẫn chưa phục tí nào – Baron bĩu môi

– Hừm, kệ ông. Tui đang giải thích cho Suzuki mà.

Xem ra những lời Mavus nói về nhỏ là đúng đắn, tôi cần thận trọng nhiều hơn mức cần thiết. Đành trông chờ vào buổi tập ngày mai vậy.

– Chậc, sẽ chật vật đây – Tôi tặc lưỡi – Cũng tại ông thầy hiệu trưởng, tự dưng xếp cô ta với tôi chung phòng làm gì để dẫn nên cớ sự.

– Lí do chính có lẽ là thứ này…

Tôi ngẩng mặt lên, thấy tất cả đều giơ cánh tay phải. Nhìn kĩ hơn nữa thì trên tay mỗi bọn họ đều có một chiếc nhẫn đeo ngón giữa, toàn bộ đều theo cặp. Lithit chỉ vào giới thiệu

– Đây gọi là Partner Ring, chỉ dành cho những ai sở hữu Dragon Slayer, được chia thành nhiều loại theo từng cặp đôi. Nôm na là chiếc nhẫn tượng trưng cho mối gắn kết giữa hai Sát Long Nhân khi họ đồng tâm hiệp lực cùng nhau. Mỗi nhẫn đều có một “Biệt năng” và “Long Khí” riêng. Có nó, sẽ rất tiện lợi cho cậu lúc đi làm nhiệm vụ.

– Nhiệm vụ?

– Ồ mình quên, cậu mới chỉ dậy được ngày mà, để kể sau cũng được.

Đến lượt Naruse tiếp lời

– Song nhược điểm của Partner Ring là không tương tác lên hai người cùng giới. Nên thầy hiệu trưởng mới sắp xếp cho cậu vậy đó, và tụi mình không ngoại lệ.

– Các cậu cũng vậy à?

– Ừ, tính chất đều được quyết định ngẫu nhiên, và tụi mình đều thấy hài lòng. Việc nam nữ chung phòng cũng để cho phát huy tối đa hiệu quả chiếc nhẫn.

– Hồ, thú vị phết – Tôi xoa cằm – Các cậu tìm chúng bằng cách nào? Chỉ tôi đi

– A thì…

Sao cả lũ đỏ mặt ngại ngùng nhìn nhau rồi lảng tránh ánh mắt của tôi thế?

– Tr… trước hết là cậu hãy làm th… thân với M… Mio đã nhé…

Cô bạn tóc xanh ngắn lúng túng nói, mặt chưa hết đỏ, bàn tay đan vào nhau rối rít. Phản ứng thế là sao? Trông như muốn có được chiếc nhẫn thì phải làm chuyện gì đó mắc cỡ lắm.

– Làm thân? Nghe giống nhiệm vụ bất khả thi. Tôi có thể hòa nhã với Gremory trong tình cảnh hiện nay được sao? Dám cá là chỉ cần tôi xuất hiện trong tầm nhìn, cô ta sẽ phóng mấy lao nước lên khắp người tôi cho xem. Trong mắt cô ta tôi như lợn, tệ hơn là rác rưởi, chỉ vì tôi đã…

– … lỡ thấy nguyên cơ thể nõn nà con gái người ta.

– Chính xác… Ê, không phải! Ai vừa nhảy vào họng tôi đấy!

Bảo đảm kiểu đùa này là của Baron, kẻ duy nhất bụm miệng cười khúc khích trong phòng.

Thở dài thườn thượt vì tính cà chớn của partner, Lithit chuyển chủ đề

– Suzuki nè, có thể cậu không tin… nhưng trước đây Mio không lạnh lùng ác cảm như vậy đâu, nếu có thì rất hiếm

– Ừm… Tôi có nghe qua từ Mavus… dù không được chi tiết mấy. Tại ngại hỏi

– Thực ra cô ấy từng rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người, luôn tươi cười và không ngại ngần giúp đỡ những ai khi họ gặp rắc rối… thế mà, kể từ sau cái ngày đó… Mio đã hoàn toàn thay đổi…

Hửm? Dường như ông thầy cũng nhắc đến? Câu chuyện lúc đó dừng lại tại đây.

– Cậu sẽ nói chi tiết hơn cho tôi chứ?

Lithit nhìn cả nhóm. Mọi người trừ tôi đều đáp lại cái gật đầu nhẹ.

– Trước lúc Suzuki đến đây, Guild DRG… tổng cộng là 9 thành viên.

– Ồ

Nếu theo như cô bạn, tôi mới chỉ gặp 8 người, bao gồm Gremory Mio. Thế nhân vật còn lại đâu?

– Chắc người còn lại vắng mặt do bận việc ha?

– Không, anh ta… đã không còn trên cõi đời này nữa…

– Hả?

Đùa thôi phải không? Chết rồi ư?

– Là ai?

Nén lại đau buồn, Lithit tiếp tục

– Xilton Helius, Dragon Slayer hệ Độc. Là đàn anh đã tập hợp và thành lập nên Thế hệ II bọn mình, cùng là partner kiêm bạn cùng phòng của Mio

– Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh ta lại chết? – Tôi vội hỏi

– Chỉ vì để giữ cho bọn mình được sống…

Naruse ngậm ngùi đáp

– Mọi chuyện bắt nguồn từ một nhiệm vụ, ngày hôm đó tất cả bọn mình đều nhận làm chung. Tuy nhiên, đó chỉ là một cái bẫy, khi cả Guild nhận ra sai lầm thì đã quá muộn

– Mọi người gặp khó khăn gì sao?

– DRG đối đầu cùng lúc ba kẻ thuộc Hậu Duệ Quỉ với hàng trăm con quái vật

Tôi bàng hoàng, lạnh cả xương sống. Tận ba kẻ có sức mạnh như Vein hoặc hơn thế, làm sao họ vượt qua nổi, chưa kể còn đống quái thú.

– Bọn chúng tính toán từ trước và giăng kế hoạch này. Tuy không rõ mục đích là gì, song tụi mình hiểu cả đám chính là mục tiêu của Lũ Hậu Duệ Quỉ. Chúng lợi dụng “vỏ bọc” của nhiệm vụ, nấp sẵn rồi xuất hiện bất ngờ chặn đường thoát. Do sợ hãi lẫn hoảng loạn, tụi mình hoàn toàn rơi vào bế tắc. Vả lại, có tung hết sức, sức mạnh của tụi mình chả thấm tháp gì so với chúng. Không cần phải nói, tính mạng tất cả như gói gọn trong tay Tử thần.

– Nhưng các cậu vẫn ở đây mà…

(Honda) Ichika lắc đầu chua chát

– Giữa tình thể dầu sôi lửa bỏng lúc đó, Xilton Helius đã tự nguyện ngăn chặn kẻ địch, mở đường sống cho chúng tôi bằng phương pháp hết sức mạo hiểm: phá vỡ qui tắc mà sử dụng {Forbidden Magic}-thứ cấm kị nhất đối với thế giới pháp thuật. Thoát thành công, chúng tôi lập tức đi báo với thầy hiệu trưởng tìm kiếm trợ giúp. Nhưng khi đến nơi thì…

– … những gì chúng mình nhìn thấy là đống đá vỡ vụn và tro tàn còn sót lại sau một trận chiến ác liệt. Helius biến mất không chút dấu vết, cũng không quay trở lại sau vụ đó. Trường đã huy động tổ chức tìm kiếm nhưng chẳng có kết quả. Bọn mình nghĩ anh ấy thực sự đã mất.

– Việc Helius chết đã để lại cho bọn mình một nỗi niềm thương tiếc khôn nguôi, đặc biệt đối với Mio là thành viên thân thiết nhất với anh ấy.

– Vì anh ta là một partner?

– Không, còn hơn thế. Xilton Helius như người anh trai của cô ấy vậy. Mio đã học hỏi và khai phá giới hạn sức mạnh của bản thân nhờ anh ta chỉ bảo. Hai người họ luôn sát cánh cùng nhau từ thuở đầu ngày Thế hệ II ra đời. Mất mát này như giáng một đòn nặng vào tâm lí Mio, làm cô ấy suy sụp tinh thần. Bẵng đi một thời gian, tuy đã nguôi ngoai hơn, nhưng tính tình lẫn cảm xúc của Mio thay đổi hoàn toàn vì bị ảnh hưởng nặng nề từ bi kịch.

– Tất cả chúng tôi đều có trách nhiệm về việc này, song Gremory lại nhận hết về cô ấy. Do dằn vặt cảm giác tội lỗi, đội trưởng đã không ngủ mấy ngày liền.

– Chắc phải sâu xa lắm cô nàng mới tỏ ra vậy chứ, đúng không?

– Mio chính là người nhận nhiệm vụ đó

Tôi “ồ” một tiếng, cảm thấy thương cảm phần nào cho nhỏ.

– Các cậu không an ủi Gremory à?

– Chỉ khiến cô ấy tránh xa tụi mình hơn thôi. Tụi mình muốn giúp nhưng lại không làm được gì cả…

Bọn họ hơi cúi gằm lặng lẽ. Không khí nghiễm nhiên chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng cười đùa vọng từ ngoài

Xem ra tôi hiểu biết thêm được chút ít, về nhỏ và cả những người bạn bên cạnh đây. Họ đúng là biết quan tâm lo lắng cho nhau, chỉ là người trong cuộc không thể chia sẻ suy nghĩ của mình mà giấu nhẹm trong lòng. Thật đáng ngưỡng mộ.

– Các cậu kể hết cho một người ngoài như tôi vậy có sao không? – Tôi ái ngại hỏi

– Vì chúng ta là gia đình mà, không giấu nhau bất cứ gì…

Một câu trả lời đủ khiến tôi bủn rủn vì hạnh phúc

Erik đặt tay lên bàn, điềm đạm nói

– “Phải biết tin tưởng lẫn nhau”, đó là châm ngôn hoạt động của nhóm. Thế nên để chú có thể đặt niềm tin vào bọn anh, bọn anh phải đặt niềm tin vào chú trước đã. Từ giờ chú đừng có ngại ngùng, cả đám trong Guild luôn sẵn sàng giúp đỡ chú, ngược lại cũng cần sự giúp đỡ của chú nữa. OK chứ Salamander?

– Đương nhiên rồi. Tôi có thể hứa với mọi người.

Tôi đáp lại chắc nịch. Và như có tính lây lan, ai cũng lần lượt nở nụ cười tươi, xóa tan sự u sầu còn tồn đọng trong phòng.

– Hôm nay tâm trạng của Mio rất khác, các cậu nhỉ?

(Lithit) Sheila chợt thốt lên câu hỏi tu từ làm cả đám đều gật gù hưởng ứng

– Đúng ha, không hề giống với ngày thường.

– Kẻo tí nữa lại có bão đây.

– Làm sao biểu hiện cô ấy ra vậy ta?

– Kì quái, à không, kì diệu…

Sao các người lại chĩa mắt đến tôi và cười “hiền lành” hả?!

-Quả nhiên là do Suzuki Drago làm…

– Hả?

Tôi đoán thể nào sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Giống Mavus y đúc

– Từ từ, các cậu kết luận hơi sớm đó.

– Không không, đảm bảo là do cậu. 100% là do cậu.

Cảm giác như vừa phạm tội gì tày đình

Thấy tôi phủ nhận quyết liệt, Flora bèn giải thích

– Lúc Mio kể chuyện cậu với cô ấy, bọn mình có để ý. Tuy giọng điệu và mặt mày hậm hực nhưng cử chỉ lại hoàn toàn trái ngược. Trên hết, nói về cuộc đấu, Mio đã cười, một nụ cười đầu tiên kể từ khi đó

– Chúng tôi nghĩ chỉ có cậu mới có thể giúp được Gremory, Drago ạ

Lại nữa. Lại gán ghép tôi với nhỏ? Mặc định giống họ kể đi, nhỡ chỉ là nhất thời thôi thì sao? Có khi tôi chưa giúp gì sợ đã tèo rồi.

Song xét về góc nào đó, Gremory cũng như tôi, cũng đều mất đi người thân quan trọng. Tôi hiểu tâm trạng và suy nghĩ của nhỏ. Cách hành xử lạnh lùng khép kín không phải là do nhỏ muốn, có lẽ  để không phải đau khổ vì mất thêm thành viên nào nữa; mà… theo quan điểm riêng tôi thôi.

Nhìn ánh mắt của bọn con gái khẩn khoản tha thiết, tôi thực tình đoán nhờ vả tôi là cách cuối cùng của họ. Tuy chẳng rõ khả năng của mình tới đâu, nhưng tôi không nỡ từ chối và phụ lòng họ, bèn thở dài

– Tôi sẽ cố gắng hết sức, song không thành công mọi người đừng trách tôi nhé

– OK, không đâu, tụi mình là người nhờ mà – Sheila vui mừng kêu lên

Thế là thỏa thuận xong, giờ quay lại chuyện chính.

– Còn về cuộc đấu “Four Skills”, tôi dự định sẽ cùng Mavus đi đâu đó để luyện tập, thiết nghĩ các cậu không cần giúp tôi chuẩn bị đâu nên chỉ thông báo vậy thôi.

– Ố ồ, thầy hiệu trưởng hướng dẫn cho Suzuki sao? Thế thì yên tâm rồi.

– Bộ ông thầy dạy hay lắm à?

– Bọn mình chưa biết thực hư, nhưng khả năng bầm dập và thương tích là sẽ hẳn hoi…

Chưa gì tôi đã mường tượng được viễn cảnh không tươi sáng vào ngày mai.

Bỗng nhiên Baron giơ tay đề nghị

– Ế, cho tớ đi cùng với!

– Ý đồ gì nữa hả Baron? – Sheila lườm hỏi

– Hể, cần cảnh giác mỗi khi tớ đề nghị gì không? Tớ chỉ muốn giúp người anh em của t…

– Đừng viện lí do bỏ bê học hành và nhiệm vụ. Tui với ông có nhiều việc cần làm đấy!

– Không, thề luôn. Chả qua tớ từng đấu với Gremory, chỉ bổ sung lưu ý với kinh nghiệm cho Drago thôi

Tôi phân vân chọn lựa. Baron nói vẻ có lý, khó phủ nhận sai sót chỗ nào.

– Ừ, Lithit này, cậu ta đi cùng cũng được. Tôi nghĩ Mavus không phiền mấy

– Nếu Suzuki đã nói thế… – Cô bạn áng chừng còn băn khoăn – Thôi được, Baron có thể đi. Nhưng tui không muốn thầy hiệu trưởng hay Suzuki phàn nàn gì về ông đâu đó.

– Yahoo!

Cậu bạn tóc vàng hứng khởi hét to, tưởng muốn ngửa cả ghế. Tôi tự hỏi cặp đôi này cuối tuần thường làm gì cùng nhau nhỉ?

– A!

Tôi cười nhạt nhìn họ đối đáp nhau, bất chợt thốt lên vì sực nhớ ra một chuyện.

– Sao thế người anh em?

– Tối nay tôi ngủ đâu đây? Hết cha nó chỗ rồi.

Về lại phòng thể nào cũng đổ máu khi giáp mặt nhỏ.

– Xời, đơn giản. Ở phòng tớ đi. Được không Sheila?

Baron quay sang hỏi ý kiến cô bạn, không ngờ Sheila ưng thuận ngay tức thì

– Ồ, được chứ. Suzuki có thể tá túc tạm trong phòng của mình.

– Thật là ổn chứ? Tôi sợ phiền hai cậu.

– Đừng bận tâm, mình biết Suzuki chẳng dám giở trò đen tối đâu mà…

Hình như cô ấy không xem tôi là đàn ông thì phải.

– Có ai phản đối gì không? Để thành viên mới của chúng ta ở phòng mình ha

Đến Sheila hỏi ý kiến mọi người,  ai cũng gật đầu đồng thuận.

– Quyết định thế nhé! – Cô bạn vỗ tay chan chát – Baron, ông dẫn Suzuki về kí túc xá đi. Tui có việc cần bàn với nhóm một lát.

– Ồ ồ, là việc “đó” hả? – Baron nháy nháy mắt

Họ đang có kế hoạch gì nhỉ? Không muốn cho tôi biết à?

– Xí xọ, cứ nghe theo đê. Lộ bây giờ.

– OK, sếp! Tớ làm liền ngay – Cậu ta đứng thẳng dậy, xách xách thắt lưng – Đi nào Drago! Tớ sẽ dẫn cậu đến phòng tớ.

Cầu xin rằng đừng nhầm lẫn sang nơi nào đó hại não. Tôi sợ lắm rồi.

Không ý kiến gì, tôi bèn rời bàn, làm vài phép tắc xã giao tạm biệt

– Đi vui vẻ nhé, Salamander.

– Hẹn gặp cậu sau!

– Cám ơn cậu vì đã chấp nhận thỉnh cầu của tụi mình.

Tôi mỉm cười, vẫy tay chào lần cuối, đoạn cùng Baron ra khỏi phòng. Hình ảnh 5 người họ dần dần khuất sau cánh cửa.

 

(T/g: Như đã hứa, chap sau sẽ có hình minh họa. Nhân vật của truyện đàng hoàng. Nếu thấy lẫn lộn hay không biết nhân vật ấy, thì bà con có thể xem lại chap bonus!)

Danh Sách Chương
Nhoxpkdrg

Nhoxpkdrg (1 năm trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 1

Chương: 17

Bình luận: 13

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 07/04/2017

Số Xu: 283

Mình sửa rồi ad, cám ơn vì sự chỉ bảo


Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 15

97% (584/600)

Bài viết: 41

Chương: 0

Bình luận: 1044

Lượt thích: 1741

Lượt theo dõi: 564

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 1720

Chào bạn,

Bạn cần thêm dấu chấm vào kết thúc câu bạn nhé.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 52 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23414
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi