Sau đó, các thành viên D.R.G tạm thời giải tán người nào về lớp ấy. Riêng tôi ngỏ ý nhờ Arata dẫn đi tham quan trường.
Rất may, giờ giải lao đã hết nên sân trường vắng tanh, vô cùng thuận tiện cho chúng tôi đi lại
– Wow!
Tôi trầm trồ hết lần này đến lần khác. Nơi này rộng kinh sợ, tưởng chừng như đang đi trong một tiểu thành phố vậy.
Ngôi trường được xây bằng đá gạch hoa cương tinh xảo, mang nét cổ điển lẫn hiện đại; chia thành nhiều khu rõ ràng, xếp san sát nhau nhưng cũng tạo ra nhiều không gian. Các dãy nhà học bố trí hình chữ U, cao tận 7 tầng cùng đầy đủ các thể loại phòng ốc như một ngôi trường đạt tiêu chuẩn quốc gia. Đặc biệt hơn, có một đấu trường hình tròn sừng sững tại khuôn viên trường, là nơi thu hút sự chú ý tôi nhiều nhất.
Điểm dừng của chúng tôi là Kí túc xá. Tôi bất giác há mồm khi ngẩng đầu nhìn
– Khiếp thật…
Kí túc xá to gấp hai, ba lần khu nhà học. Tất cả 6 dãy phòng nội trú với 6 tầng, mỗi tầng hơn 20 phòng, mỗi phòng đủ cho 4-5 học viên ở. Nhiều đến vậy chứng tỏ số người theo học cũng rất đông, tầm 2000 hoặc hơn.
Thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của tôi, Arata vỗ vai tôi nói
– Ở đây còn nhiều chỗ cậu chưa biết lắm, mà giờ tớ không quay lại thể nào Sheila cũng càm ràm. Để khi nào rảnh tớ chỉ tiếp cho. Giờ cậu lên kí túc xá nhận phòng đi, thầy hiệu trưởng xếp cho cậu rồi
– Ừ, làm phiền cậu, Arata
– Arata hoài, gọi Baron đi. Chúng ta là bạn mà, nhớ không?
Tôi bật cười
– Ừa, Ara… Baron. Vậy cậu cũng gọi tôi là Drago luôn nhé
– Chắc chắn rồi, bro!
Baron lúi húi móc túi đưa cho tôi một tờ giấy, dặn
– Cầm lấy, trong đó ghi rõ phòng của cậu
– Khì, cám ơn. Mà… bây giờ lên có tiện không?
– Ồ, chả vấn đề gì đâu. Cậu nên xem xét phòng mình để vừa ý không chứ
– Có lý, tôi sẽ tự đi từ đây hả?
Cậu ta cười tít mắt. Cái kiểu cười tôi cảm tưởng nó đểu đểu ra sao ấy
– Chúc may mắn, bro!
Rồi Baron vọt đi mất, trước khi tôi kịp hỏi han thêm
– Thôi tự khám phá một mình vậy – Tôi nhún vai tự nhủ
Tầm năm phút sau, tôi mới lên được tầng mình cần. Tôi tiến đến lan can, dừng lại để nghỉ tiện ngắm phong cảnh.
Theo như tôi nhận định, trường Seisuku nằm ở vùng rừng heo hút, đến cả vị trí cũng chẳng xác định rõ. Xung quanh là cây cối rậm rạp nghìn trùng, nơi chân trời khuất sau làn sương mù là dãy núi trải dài vô tận, không hề có một dấu hiệu văn minh nào cả.
… Thảo nào ít ai biết đến sự tồn tại của nơi này.
Cuối cùng, tôi cũng đến được phòng của mình là F-6. Thoáng qua, tôi ước lượng phải to gấp rưỡi các phòng khác. Tôi thử mở nắm cửa bước vào.
– Huýt!
Căn phòng rộng như nhà riêng. Đồ vật gia dụng bài trí gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ như vừa mua mới. Điểm trừ là hơi tối và yên ắng. Chắc vì không có ai ở trong.
– Ủa?
Cúi xuống cởi giày, tôi để ý còn một đôi guốc khác được xếp ngay ngắn trước bậc thềm.
Lạ nhỉ, tôi tưởng sẽ không có ai trong thời điểm này chứ. Dù sao, tôi cũng nên sẵn sàng tinh thần chào hỏi bạn cùng phòng.
Đối diện cửa ra vào là hành lang thẳng tắp. Thấy phòng cuối cùng bật đèn, tôi lặng lẽ lần theo. Bỗng ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt, tôi bèn đưa tay lên trán che chắn, tầm nhìn rõ dần. Và…
– Phụt!
Đập vào mắt tôi một cảnh tượng không thể tin nổi
Phía trước tôi là một thiếu nữ đang trong tình trạng bán khỏa thân, trên người chỉ độc nhất chiếc khăn tắm trắng ngắn ngủn.
Làn tóc xanh biển gợn sóng xõa tận hông. Khuôn mặt trái xoan diễm lệ, đôi mắt trong xanh như đại dương cùng đôi môi hồng hào. Làn da trắng trẻo tươi tắn với đường cong tuyệt mĩ đầy sức sống, hơi nước lóng lánh như hạt ngọc đang chầm chậm xuôi theo cổ tới… khe gò bồng đào đầy đặn.
Cứ như là một nữ thần biển cả, chứ không thể nào người trần phàm tục được.
Tôi đứng đực như cây cột điện, ngây ngốc nhìn mãi… cho đến khi nhỏ quay lưng lại. Hai ánh mắt hai bên giao nhau.
– Ơ?
Giờ thì tôi mới sực nhớ ra mình đang trong hoàn cảnh nào
Đôi mắt nhỏ mở to ngỡ ngàng vì kẻ xâm nhập. Tiếp đó chuyển sang giận dữ xen lẫn xấu hổ. Âm thanh nghèn nghẹt phát ra từ cổ họng. Banh xác rồi!
Lập tức, đầu tôi hoạt động hết công suất hòng nghĩ ra phương kế đối phó:
1. Vỗ tay bôm bốp và khen nhỏ đẹp
2. Cởi quần áo để nhỏ nhìn cho hòa
3. Tiến tới và ****!!!
Gì đây, tôi chả thấy bên nào khả dĩ cả
Bình tĩnh, để phân tích kĩ càng hơn mới được. Có thể nó chứa thâm ý gì đó
(1) Thấy con gái người ta xinh xắn dễ thương, khen là chuyện đương nhiên. Vỗ tay để càng tăng biểu hiện thán phục. Nhưng điều này không nên làm với một thiếu nữ vừa tắm xong.
(2) Xét về một khía cạnh, hoàn toàn chuẩn. Đàn ông đường đường chính chính phải luôn bình đẳng. Song xét theo tình huống, nó lại biến tôi thành một kẻ dâm tặc chính hiệu.
(3) Sao lại đốt cháy giai đoạn đến mức không thể nguy hiểm hơn thế này?!
Vù!
Đang căng thẳng cùng cực, như thể ông trời muốn cho sự tình càng nghiêm trọng hơn, chiếc khăn tắm đang cuốn quanh người thiếu nữ rơi xuống nhẹ tênh. Kết quả là mắt tôi được chiêm ngưỡng toàn bộ thân hình mơn mởn ấy từ A tới Z.
– …
Sau một khoảng lặng trôi qua, tôi đưa cái tay phải đang tê cứng, lắp bắp:
– C… chào…
– Gya~a!!! Đồ biến tháiii! Mau biến ra ngoài!!!
Hét toáng, nhỏ ôm ngực cúi rạp xuống, hai bên má đỏ như ớt, tay phải vung về phía trước. Phản ứng dữ dội của nhỏ làm tôi giật bắn, chưa kịp định thần lại thì… bỗng dưng cơ thể song song với mặt sàn.
– Ặc!
Không hiểu từ đâu có hai cột nước trong suốt phóng vào bụng tôi. Lực nước mạnh khiến tôi bay từ trong nhà ra tận cửa và tông thẳng bức tường lan can bên ngoài.
Crắc!
Phần tường nứt một vết to tướng, cảm tưởng sắp sửa vỡ đến nơi. Không có nó, xem như tôi cầm chắc vé nhảy bungee tự do từ tầng 6.
– Ọc!
Song tình hình cũng chả khá khẩm hơn, cơn đau tràn trề khắp sống lưng và người tôi cứ co co giật giật. Thốn quá đi mất!
Sau cùng, tôi lăn ra bất tỉnh.
Nhoxpkdrg (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 331
Nó đọc truyện mình cũng khoái lắm nên vẽ luôn, còn nhiều cảnh nữa
Nhoxpkdrg (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 331
Nó đọc truyện mình cũng khoái lắm nên vẽ luôn, còn nhiều cảnh nữa
Hy Nguyen Quang (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1406
Đứa em gái chấp nhận vẽ những cảnh như thế cho cậu à.