Tiệc sinh nhật cuối cùng có em
5 (100%) 1 vote

Tôi về nhà khá trễ, vì mải tư tưởng đến chuyện vừa rồi và quên mất tiêu thời gian. Lúc nhận ra thì trời tối thui. Đã vậy, ngọn núi này cách khu dân cư nhà tôi ở gần 2 cây số chứ đâu ít

– Hà…, hôm nay mình cứ ngơ ngơ đi đâu ấy

Ngẫm lại, điều đầu tiên về nhà là tôi phải loại bỏ cái hình xăm trước, để ai bắt gặp – nhất là Harumi – thì chả biết giải thích sao cho vừa.

Vừa mở cửa ra, đúng như tôi dự đoán, cô em gái nhỏ của tôi đang đứng trước cửa với bộ dạng chờ đợi, hai tay chống nạnh, khuôn mặt hằm hè. Tôi chỉ kịp “ớ” một tiếng, con bé đã hỏi với giọng đầy vẻ dò xét

– Em nói anh đừng về sớm nhưng không có nghĩa là tối mù mịt mới có mặt. Còn tưởng đến khuya anh mới lết về cơ

Tôi chắp hai tay gập người hối lỗi:

– Xin lỗi em, tại anh ngủ quên nên…

– Hả? Đừng bảo anh lên tới tận núi để ngủ đó nha!

Hãi thật. Chưa kịp khai báo đã bị bắt bài.

– Ờ… ừm, như em nói. Thế nên anh biết lỗi rồi…

Tôi nhắm tịt mắt chờ bài “diễn văn” của “chị Hai nhỏ”, song chẳng có gì hết. Trái lại, Harumi chỉ thở dài bĩu môi rồi nét mặt em trở nên vui vẻ lạ thường. Con bé nhanh nhảu chạy đằng sau tôi và đẩy tôi vào nhà. Đôi bàn tay nhỏ nhắn thơm tho ấp lên mắt tôi nhẹ nhàng

– Vào đi, em có bất ngờ dành cho anh.

– Hể, là gì thế? – Tôi vờ hỏi

– Cứ đi đi

Tôi bèn theo hướng Harumi đẩy. Hửm, hình như đường này xuống nhà bếp thì phải

– Anh nhìn được rồi

Lúc con bé bỏ tay ra, tôi thật sự bị choáng ngợp

– Ta-da! Chúc mừng sinh nhật thứ 17, anh Drago!

Harumi cười nhí nhảnh nhảy tới trước kêu lên hồn nhiên. Dễ… dễ thương quá…

Nhà bếp được trang trí sặc sỡ với các lọn giấy màu đầy đủ màu sắc, mắc từ bên này tới bên kia chi chít trần và tấm băng rôn:” Happy birthday!!!” treo vừa tầm mắt người nhìn. Trên bàn ăn như một bữa tiệc thịnh soạn đầy ắp thức ăn nóng hổi. Lại toàn là những món ưa thích của tôi nữa. Để làm được như vậy phải cần trên hai người và chuẩn bị công phu miễn bàn

Mãi mới ngậm được miệng, tôi nhìn Harumi. Công nhận con bé đúng là một đứa em gái đảm đang. Lúc này tôi chỉ muốn ôm em quá nhưng thấy áo quần bẩn thỉu nên thôi, đành đưa tay xoa đầu thay

– Vẫn nhớ sinh nhật anh à? Thiệt là một bất ngờ lớn

Harumi cười, lưỡi hơi thụt ra, tay nắm đung đưa phía sau, đáp:

– Sao em quên được chứ? Hôm nay là ngày đặc biệt … và cũng có thể là… cuối cùng

– Hửm, em nói gì cơ? – Khúc cuối nhỏ quá tôi không nghe thấy

– Không… không có gì – Con bé vội lắc đầu – Giờ anh đi tắm đi, em pha nước sẵn rồi đấy. Người anh hôi quá. Đừng lo về đồ ăn, để nguội bớt một tí là được

Ý kiến tuyệt vời. Trải qua bao chuyện hôm nay, tôi muốn được nhào vào bồn tắm lắm rồi.

Ào!

Ngâm mình trong nước ấm nhiệt độ vừa đủ, tôi thấy như vừa được hồi sinh. Tôi phà một hơi khói trắng, dựa người vào bồn, để tâm hồn thư thái. Sẽ còn tuyệt hơn nếu tôi không cố để ý đến cái hình xăm bắt mắt dưới ngực mình. Xét về khoảng nào đó nhìn nó rất đẹp và ngầu nhưng tôi vẫn hoàn toàn chẳng ưa nổi. Vì thế tôi quyết định…

– Xà phòng, xà bông, dầu gội, kem đánh răng, bàn chải,… đủ chưa nhỉ?

Tôi liệt kê tất cả những thứ trong phòng tắm có công dụng tẩy rửa ra, bắt đầu công đoạn “thanh tẩy”. Thiếu dầu oliu rồi

– Harumi, nhà có dầu oliu không em? – Tôi hỏi vọng từ nhà tắm

– Mình làm gì có thứ đó, mà anh cần chi?

– Thôi, em đừng để tâm

Hít sâu một hơi bình sinh, tôi bẻ nắm khớp tay và đổ xà phòng, xà bông,… trộn lẫn vào nhau, cuối cùng là cầm bàn chải nhúng. Nhìn đầu bàn chải nhỏ lỏng tỏng thứ chất lỏng hỗn hợp mùi rồi đến hình xăm “tứ khuyết nguyệt”, tôi nuốt nước bọt. Thời khắc chứng tỏ bản lĩnh đàn ông là đây

Xoạch! Xoạch! Xoạch!

– Aaaaa….

– Anh sao thế, Drago?

– Không có gì đâu em… Shh ohhh….

– Em nghe thấy anh xuýt xoa đấy!

– Xin lỗi, tại bồn tắm sướng quá mà

– Vậy thôi cũng la, tắm lẹ lên nha

– Ừa, rõ rồi em gái

Tôi thở phào, và cương quyết cầm bàn chải lên lần nữa. Bình tĩnh nào, hít sâu nào

Xoạch! Xoạch! Xoạch!

– Aaaaaa…

 

Thất bại toàn tập.

Không những không xóa được hình xăm, nguyên khoảng ngực tôi bắt đầu từ tim hằn một vết lằn đỏ chi chít lỗ bàn chải. Cảm giác vừa thốn vừa rát, còn cái hình xăm cứng đầu tại vị nơi đó như trêu ngươi. Nó không chịu biến mất, dù tôi có cố gắng cỡ nào đi chăng. Khốn khổ!

Tôi làu bàu, mặc cái áo thun màu vào người và xỏ quần jean đen. Sở thích kì cục của tôi đó, khoái mặc quần jean trong nhà và chỉ mặc quần đùi lúc ngủ. Quan trọng hơn, tôi cần tránh để Harumi nhìn thấy trong lúc nghĩ cách tống khứ hình xăm này.

Tắm xong thấy đầu óc minh mẫn hẳn. Lau khô tóc, tôi đi vào bếp, Harumi vẫn ngồi đợi. Tôi phì cười bảo:

– Sao không ăn trước đi, không cần phải chờ anh đâu

– Hứ, phải chờ nhân vật chính chứ, làm vậy sao được – Con bé phồng má – Mà anh la gì dữ trong phòng tắm thế?

– Ủa… thì anh nói rồi đó

– Chắc không? Em thấy giống như anh cầm bàn chải chà sát người quá tay vậy

– Ha ha, em thật giàu trí tưởng tượng

Con bé này đi guốc trong bụng tôi à?

Tôi lắc đầu nghĩ ngợi, ngồi vào bàn ăn. Mùi thức ăn bốc lên nghi ngút làm tôi thèm chảy nhỏ dãi. Từ trưa đến giờ chưa nên tôi rất đói, mà trước mắt là mấy món đồ ăn tủ chứ. Tôi chắp tay lại, cầu nguyện rồi cầm đũa

– Mời cả nhà nhé!

Tôi gắp lia lịa như một kẻ chết đói lâu ngày. Hết món này tới món khác. Mới ăn vài miếng tôi đã phải buột miệng tấm tắc khen

– Ngon quá, y như nhà hàng năm sao nấu vậy đó!

– Từ từ thôi anh, kẻo nghẹn giờ

Harumi nhìn tôi cười tủm tỉm. Chắc điệu bộ của tôi lúc ăn trông ngớ ngẩn lắm. Thõa mãn cơn đói được một lúc, tôi mới ăn từ tốn lại

– Ô kìa, em ăn đi chứ

– A vâng…

Thiệt tình, bữa nay Harumi như người mất hồn vậy. Bộ gặp chuyện gì khó nói sao đặng?

Nghe tôi thúc giục, em mới gắp cho mình khẩu phần ăn. Và tôi mới yên tâm chén nốt dĩa sườn nướng sốt cà chua và salad trộn thịt giò

– Tất cả do em làm hết đấy hả?

– Dạ không, em có nhờ một vài người bạn giúp. Họ giúp em từ việc trang trí đến nấu nướng. Chứ một mình em mai cũng không xong đâu. Hì hì

Harumi nói thế tôi không ngạc nhiên gì. Vì vốn được yêu mến trong trường, em ấy chỉ cần nhờ vả tí là có người sẵn lòng giúp ngay, miễn trong khả năng của họ. Song bù lại tôi thấy tự ái thế mồ

– Sao không để anh về nhà giúp cho, úp úp mở mở chi

– Hì hì, em chỉ muốn anh trai mình bất ngờ thôi mà

Chậc. Năm nào đến sinh nhật tôi cũng chính tay Harumi tổ chức, nhưng không nhiều vầy và hồi đó còn có tôi phụ. Thế mà lần này lại… Thôi, đành lần sau tới lượt nó tôi sẽ đáp lại. Tầm khoảng một tháng nữa nhỉ?

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện cho đến hết bữa. Dĩ nhiên tôi tránh đề cập chuyện xảy ra hôm nay vì không muốn Harumi lo lắng. Thực tình mà nói, tôi mong quên phắt nó đi cho đỡ phải vướng bận, nhưng hình xăm “tứ khuyết nguyệt” mới là vấn đề

Nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau miệng, Harumi chợt vỗ tay, nét mặt tươi rói hẳn lên

– A đúng rồi, em có làm chiếc bánh sinh nhật cho anh. Lâu lắm rồi anh chưa ăn bánh ha?

– Có luôn sao? Tuyệt quá!

Tôi cực kì khoái bánh của Harumi. Con bé mà nướng phải nói ngon số một. Em ấy bảo tôi chờ rồi hí hửng lấy thành phẩm để nãy giờ trong lò đặt lên bàn. Chiếc bánh được làm khá công phu: chỉ một tầng, bên trong là lớp bông lan mềm, ngoài cùng được phết kem vani trắng hồng, cùng 17 chiếc nến và dòng chữ “Mừng sinh nhật anh trai”. Đúng loại bánh tôi thích

Harumi vội chạy đi tìm hộp quẹt. Chờ con bé đi khuất, tôi rón rén đảo tay một vòng trên bánh. Các cây nến nhỏ bắt lửa lần lượt như các quân cờ đô-mi-nô, sau cùng là nến số 17 ở giữa. Năng lực này đôi lúc tiện lợi quá đi chứ.

Em gái tôi trở lại, thấy nến đã được thắp, trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi nháy mắt ngụ ý rằng: “Bí mật”. Phen này con bé được một phen bất ngờ

Tôi tắt đèn điện và ngồi lại ghế. Lúc này căn phòng tràn đầy ánh nến vàng cam ấm áp xung quanh chúng tôi. Tôi và Harumi ngồi đối diện nhau. Em bắt đầu ngân nga ca khúc “Happy Birthday”.

Giọng hát của em rất trong trẻo, êm dịu, về từng lời ca cho đến câu hát, mang cho người nghe cảm xúc khó tả. Dù từng nghe bài hát này nhiều lần nhưng đây là lần đầu tôi thật sự bị cuốn hút khi Harumi hát. Bỗng tôi nhận ra hôm nay em đẹp đẽ lạ thường. Dưới ánh sáng của ngọn nến, con bé ngân nga, mắt nhắm lại, đôi môi nhỏ nhắn như hoa tulip đang khẽ mấp máy. Thoáng một giây, tôi tưởng chừng trước mặt mình không còn là Harumi thường ngày nữa.

Không được, đó là em mình, mình đang nghĩ quái gì vậy?

Bài hát kết thúc, Harumi hạ thấp giọng, từ từ mở mắt và nhìn tôi cười mỉm. Tôi đơ người, lắc đầu vài cái để trấn tĩnh. Cứ tưởng bị thôi miên luôn rồi

Phù!

Tôi chắp tay cầu nguyện cho mình gặp những điều tốt lành, thổi một hơi tắt hết tất cả nến. Khói bay nghi ngút từng dòng và hòa vào không gian. Cả hai anh em cùng phá lên cười vui vẻ

Harumi đứng dậy mở đèn, lon ton lại gần chỗ tôi, nhỏ nhẹ với gò má ửng hồng

– Drago nè, em ngồi kế anh nhé

Tôi thắc mắc chẳng hiểu lí do nhưng vẫn đồng ý

– Ừm, sao lại không?

Nghe tôi nói vậy, Harumi xích lại gần hơn và ngả người vào vai tôi. Tôi lúng túng, định đẩy em ra thì Harumi bảo:

– Mình để im thế này một lát được không? Chỉ một lúc thôi.

 

Tôi thở nhẹ một tiếng, chả biết nói gì ngoài ậm ừ. Khoác tay lên vai con bé, tôi đặt một nụ hôn lên mái tóc hung đỏ thoang thoảng hương hoa nhài. Harumi gục đầu vào ngực tôi, tôi cảm thấy người râm ran vì hơi ấm tỏa từ con bé. Tôi thốt lên:

– Đã lâu rồi hai anh em mình không ngồi gần thế này nhỉ?

– Vâng, kể từ năm lớp 9, em vẫn còn nhớ rõ

Giật mình, tôi không ngờ quãng thời gian dài đến vậy. Tôi lặng lẽ chải tay vào tóc em rồi áp mặt vào mái tóc mượt mà ấy. Harumi cười hinh hích, khẽ nói

– Anh này, nếu như em có biến mất, anh sẽ đi tìm em chứ?

Nghe câu hỏi lạ lùng này, tôi hơi chột dạ

– Em nói gì kì cục? Em là người thân của anh, tất nhiên anh sẽ làm

– Em chỉ cần vậy thôi. Anh nói thế khiến em vui lắm, Drago

Quái lạ, quả nhiên hôm nay con bé có chuyện gì rồi. Hay do biến đổi tuổi dậy thì ta?

Bỗng Harumi buông nhẹ tôi ra, ngồi lại đàng hoàng chỉnh chu. Nét mặt em ấy lại thay đổi, trở nên khá nghiêm túc. Em nói:

– Anh trai, anh đã 17 tuổi rồi. Đến lúc em cần nói cho anh biết chuyện này

“Đến lúc”? Tại sao con bé lại vô cùng căng thẳng đến đáng sợ? Không lẽ điều nó sắp nói có liên quan đến việc chiều nay?

– Em nói đi

– Đó là…

Thình thịch!

– …!

Tự dưng ngực tôi co giật, kèm theo một cơn nhói nhẹ. Là hình xăm. Nó đang phản ứng với thứ gì đó. Cơn nhói mỗi lúc một tăng dần

Không chỉ nó, tôi lại cảm nhận thêm một nguồn năng lượng lớn đang hướng về phía chúng tôi. Không hiểu tại sao nhưng tôi vẫn kéo Harumi xuống gầm bàn. Đúng lúc ấy, 10 giây sau…

Bùm!

Một hỏa lực cực mạnh đâm vào căn nhà khiến nó nổ tung. Các bức tường, cột chính bị phá hủy hoàn toàn. Gác mái bắt đầu đổ xuống. Tất cả trút xuống đầu anh em tôi như trời sập. Chúng tôi núp xuống bàn, song cả cái bàn sắt gần như không thể chịu nổi áp lực cả tấn đá đè lên. Nó bị méo hẳn sang bên, phần nhọn của chiếc bàn cách mặt tôi đúng một gang tay. Chúng tôi ôm nhau chờ cho thảm họa đi qua

Mãi mới chấm dứt, tôi không còn nghe tiếng đổ sập nào nữa. Bụi bặm rơi lả tả quét đất. Tôi lên tiếng kiểm tra:

– Harumi, em không sao chứ?

– Không sao, hơi khó thở đôi chút

May mắn cả hai không bị thương tích gì nặng, chỉ choáng váng do chấn động mạnh. Có điều nguy hiểm vẫn chưa hết, có lẽ vậy

Tôi quay sang em gái, con bé mặt mày thất thần, lẩm bẩm:

– Hắn đến rồi!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Ngong Con Lily và 80 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên