Drama – Những Người Xa Lạ

Drama – Những Người Xa Lạ
Thích Theo dõi
Bình chọn
  • Drama – Những Người Xa Lạ
  • Tác giả: HnHiKim
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Chưa hoàn thành
  • Lượt xem: 313 · Số từ: 3332
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

MỞ ĐẦU 1

”Những người xa lạ” là câu chuyện xoay quanh cô gái mang tên Hinata. Vì lí do đặc biệt cô buộc phải cải trang thành một chàng trai, chuyển đến Tokyo – thủ đô của nước Nhật. Sống trong nhà một người bạn của cha nuôi cô. Cô ở chung phòng với cậu con trai tên Gaara, cậu ta có tính cách lập dị. Cuộc sống của cô hoàn toàn đảo lộn. Cô phải học cách ứng xử như một người con trai. Học ở một ngôi trường mang tên Konoha, cùng lớp với Gaara. Ở đây cô được các cô gái mến mộ. Bởi vẻ ngoài không kém gì các hotboy. Cũng như sự ghen tức từ các chàng trai khác. Hinata chỉ muốn một cuộc sống bình yên, không va chạm hay vướng vào rắc rối nào. Cô không muốn ai biết bí mật của mình. Trớ trêu thay một cô gái tên Akina rơi vào tình yêu với cô, khi Hinata vô tình cứu cô gái đó thoát khỏi bọn côn đồ có ý trêu gẹo. Hinata luôn tìm cách tránh xa mọi rắc rối, nhưng cuộc sống luôn mang đến nhiều bất ngờ. Có những bất ngờ khiến người ta vui sướng, ngược lại có một số gây phiền nhiễu. Và Hinata không may khi vướng vào bộ tứ của lớp gồm: Sasuke, Naruto, Neji, Gaara.

Nếu chuyện đơn giản thế thì các bạn đã nhầm. Quyết định đến Nhật là một sai lầm lớn của cô. Khi ở đây cô phát hiện ra một bí mật lớn về xuất thân của mình, một bí mật đau lòng. Bí mật đó là gì?

Mười bảy năm trước, mùa đông năm đó. Một người phụ nữ với cái bụng bầu, lang thang trên đường phố Tokyo lạnh giá, một tay xách chiếc va li nhỏ. Một tay nắm bàn tay đứa con trai 5 tuổi. Chiếc áo mỏng manh không che nổi cơ thể to lớn của mình. Bước từng bước khó nhọc, người phụ nữ tiến về phía cô nhi viện, bà dự định gửi đứa con trai lớn của mình. Khi vừa đến nơi, bà lên cơn đau bụng rồi chuyển dạ sắp sinh. Người phụ trách ở đó đem bà vào bệnh viện. Tại đây định mệnh tàn nhẫn chia cắt tình mẫu tử, tình anh em. Sau hơn hai tiếng chịu sự đau đớn, một đứa bé trai ra đời. Chưa kịp nhìn thấy mặt con, thì đứa bé đã bị Hiashi – cha nó mang đi.

Lí do là gì? Người vợ hiện tại của Hiashi tên Nami cũng đã hạ sinh. Đáng tiếc lại sinh con gái, và điều tồi tệ nhất đó là Nami không thể sinh con được nữa. Vì muốn có con trai để nối dõi, Hiashi đã mang đứa con trai vừa cất tiếng chào đời đi và bỏ lại một số tiền cho người phụ nữ đáng thương. Mười phút sau, cơn đau lại ập tới. Một đứa trẻ khác chào đời đó là một cô bé. Người phụ nữ đau đớn ôm đứa con gái mà khóc.

Hanako là vợ chính thức của Hiashi. Cuộc hôn nhân của họ không giữa trên tình yêu. Họ lấy nhau vì lợi ích của hai gia đình. Cuộc sống tưởng như viên mãn, khi bà sinh đứa con trai đầu lòng tên Itachi. Nhưng bà đâu ngờ, Hiashi ngoại tình cùng Nami – con gái của tập đoàn điện tử lớn của Nhật. Hanako biết nhưng bà bỏ qua vì tình nghĩa vợ chồng. Nhưng tai họa kéo đến khi công ty cha bà phá sản. Cùng lúc đó công ty của Hiashi cũng rơi vào khủng hoảng, và rồi cái ngày tồi tệ cũng đã xảy ra. Hiashi đưa đơn li hôn trong khi Hanako đang mang thai được 8 tháng. Hiashi quyết định lấy Nami vì người phụ nữ đó có thể giúp ông vượt qua khó khăn lúc này.

Một ngày định mệnh. Nami chuyển đến nhà sống cùng Hiashi với cái bụng bầu cũng sắp đến ngày sinh. Hanako ngậm ngùi ôm đau đớn, tủi hờn, dù không muốn nhưng không thể làm gì khác hơn. Bà cùng đứa con trai rời khỏi nhà. Lang thang khắp nơi trong mùa đông lạnh.

Và ngày hôm đó, bà chuyển dạ sinh cùng lúc với Nami tại chung một bệnh viện. Cái ngày chia cắt bà khỏi đứa con mới vừa chào đời. Ôm mối hận thù, Hanako sống qua ngày với hi vọng một ngày nào đó hai đứa con của bà sẽ đòi lại món nợ đó. Còn về phần Hiashi sau khi mang đứa bé trai đi. Ông đặt tên là Neji, để cho Nami chăm sóc. Dĩ nhiên người phụ nữ đó chả ưa gì Neji.

7 năm sau, ba đứa trẻ Neji, Hinata và Hanabi lên 7. Itachi lên 13. Mọi chuyện tưởng như bình ổn. Không ngờ tai ương lại đổ xuống gia đình người phụ nữ đáng thương lần nữa. Và lần này, bà mất luôn hai đứa con yêu quý của mình.

Trong lúc đang chơi ngay bãi đất trống gần nhà. Hinata bị một người lạ mặt bịp miệng đưa đi. Thấy thế, Itachi chạy đến ngăn cạn, cuối cùng cũng bị bắt lên xe. Hai anh em bị bắt nhốt trong một nhà kho, cùng những đứa trẻ khác. Nghe bọn người đó nói, họ sẽ bán những đứa trẻ đáng thương sang bên kia biên giới. Nhờ vào tài trí thông minh của mình, Itachi đã tìm được cách trốn thoát, anh cắt đứt giây thừng cởi trói cho tất cả. Rồi cùng em gái mình chạy thoát, đáng tiếc bị bọn buôn người phát hiện. Trong lúc hoảng loạn, Itachi yêu cầu Hinata chạy đi. Trong khi đó anh sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Hinata khóc nức nở đòi theo Itachi.

– Hinata! đừng khóc! anh nhất định sẽ tìm được em. Chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Itachi dịu dàng dỗ dành, lau nước mắt trên khuôn mặt cô em gái bé bỏng.

– Anh Itachi, em muốn đi cùng anh cơ. – Hinata nói trong tiếng nấc, nước mắt không ngừng rơi.

– Hinata ngoan nào, nghe lời anh. Nhất định chúng sẽ cùng nhau về nhà. Tin anh đi!

Itachi an ủi cô em gái nhỏ của mình bằng một cái ôm ấm áp.

– Nhưng Làm sao anh tìm được em? – Hinata ngước khuôn mặt ngây thơ hỏi.

Itachi bỗng tháo từ cổ xuống hai cái chuông. Đeo vào cổ Hinata một cái, rồi dặn dò kĩ càng.

– Chỉ cần hai cái chuông gặp nhau, nó sẽ kêu lên. Lúc ấy anh sẽ tìm thấy em.

Hinata không tin. Nhìn anh trai đầy ngờ vực. Cô thút thít nhìn hai cái chuông.

Biết em gái mình nghi ngại, Itachi nắm chặt chuông rồi tha ra một cách mạnh. Tiếng chuông phát ra tiếng kêu leng keng. Nơi cổ Hinata có cái gì đó đang rung lên.

– Em Thấy chưa, anh nói nó sẽ kêu mà. Chỉ cần chúng gặp nhau. – Itachi nói, cười hiền từ nhìn em gái mình.

Bất thình lình có người bước đến vì nghe được tiếng chuông. Itachi giật mình, đứng lên che chắn cho Hinata. Anh nhìn người đàn ông, ánh mắt ông ta đầy giận dữ .

– Chúng mày được lắm, dám bỏ trốn à!

Nói rồi người đó tiến đến nắm cổ tay Itachi cùng Hinata. Cô gái nhỏ nép sau lưng anh mình. Nhìn chằm chằm gã đàn ông, ánh mắt vô cùng căm phẫn.

Itachi dùng răng cắn tay người đàn ông, buộc tên đó buông Hinata ra. Đoạn anh đẩy Hinata về phía sau, hét lớn.

– Chạy nhanh, Hinata!

Anh cố ngăn tên đó chạm vào cô lần nữa. Itachi bị người đàn ông đánh rất nhiều. Dù đau, nhưng Itachi vẫn bám chặt tên đó không buông, để cho Hinata có cơ hội chạy thoát.

– Anh ơi!

Nhìn anh trai bị đánh, cô gái bật khóc vì thương anh.

– Đừng quên lời hứa của chúng ta. Anh nhất định sẽ tìm được em. Giờ thì Chạy đi.

Itachi nói trong cơn đau, tay chân anh bầm tím, có máu ứa ra nơi khóe môi. Nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn Hinata đầy sự thúc dục. Cô gái nhìn anh trai, rồi cắn răng chịu đựng sự chia lia, quay đầu bỏ chạy theo đúng tâm ý của anh mình.

Hinata chạy nhanh nhất có thể. Cô lang thang, cuối cùng kiệt sức. Cô Chui vào một chiếc hộp gỗ. Đây là thùng chứa hàng sẽ chuyển đến trung quốc bằng đường thủy. Hinata đã ngủ quên và không hay biết rằng mình đang trên một chiếc tàu hướng về Trung Quốc – đất nước với nền văn hóa lâu đời và cả một xã hội phức tạp.

Hinata đang ngủ say giấc thì bị một người đàn ông – chủ thuyền phát hiện. Hinata giật mình khi nghe tiếng la mắng. Mở đôi mắt to tròn long lanh nhìn người đàn ông, ông ta hầm hực nhìn cô. Ông ta nói ngôn ngữ gì mà cô không hiểu gì cả. Hinata được lôi ra khỏi chiếc hộp. Ngươi đàn ông liên tục lớn tiếng. Cái ngôn ngữ dù cô không hiểu gì nhưng cô biết người đó đang la mắng cô, thông qua sắc mặt của ông ta.

Một người đàn ông Trung Quốc thấy thế bước đến, có ý định muốn giúp cô bé. Nhưng mục đích là thì hoàn toàn khác. Y đưa một ít tiền cho chủ thuyền, nói gì đó rồi người chủ thuyền im lặng bỏ đi. Đây là một con thuyền tầm trung không lớn. Những người trốn vé thường bị đối xử rất tàn nhẫn, có khi còn bị ném xuống biển làm mồi cho cá. Cô gặp may khi có người bỏ tiền giúp cô, nhưng mục đích thì đáng căm phẩn.

Hinata đi theo người đàn ông vào một phòng kín. Cô có chút sợ hãi, mắt nháo nhác quan sát xung quanh trên cả quãng đường đi. Vừa bước vào phòng, người đàn ông kia bất thình linh đưa tay chạm vào cô. Đôi mắt ánh lên sự dâm tục và cái liếm môi đáng kinh bỉ. Hinata cảm nhận điều chẳng lành. Nhớ đến lời Itachi dẵn. ”Nếu gặp người lạ, đặc biệt là đàn ông muốn chạm vào em, hãy đưa chân đá vào háng người đó”.

Hinata làm theo lời dẵn, đưa chân đá người đàn ông. Cú đá không đủ lực, nhưng cũng làm ông ta tránh xa cô một chút, nhân cơ hội đó. Hinata chạy ra ngoài. Cô chạy không xác định phương hướng. Người đàn ông mau chóng đuổi theo. Hinata bước vào một căn phòng nhỏ cuối tàu. Đang Thở hỗn hển và rồi tim cô như ngừng đập, sống lưng lạnh cóng, khi nhận thấy, có một người đàn ông với sắc mặt lạnh đang nhìn chằm chằm mình khi cô đang đứng đối áp lưng vào cánh cửa.

Một chút im lặng vì cô bị đứng hình. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình.

– Làm ơn! giúp cháu. Tiếng nói phát ra từ nỗi sợ hãi, ánh mắt cầu xin nhìn người đàn ông. Hinata kêu gọi sự giúp đỡ theo bản năng dù chả biết người đàn ông đó có hiểu cô nói gì không nữa.

Không nói gì, người đó bước đến cửa, ra hiệu cho cô trốn dưới giường, Rồi thư thái mở cửa.

– Có chuyện gì? – người đó hỏi bằng tiếng trung.

– Tôi đang tìm một đứa bé gái. – Người trung quốc trả tiền cho cô nói. – Ông có thấy nó không?

– Tôi không thấy bất cứ ai.

Người trung quốc đảo mắt nhìn vào phòng, rồi dừng lại khi thấy ánh mắt đáng sợ đang nhìn mình. Ông ta lên tiếng cảm ơn rồi rời đi.

Cánh cửa đóng sầm lại. Cuộc hội thoại bằng tiếng trung kết thúc.

– Ra đây đi, ông ta bỏ đi rồi.

Thật kì diệu, người đàn ông vừa cất giọng nói gọi cô, ông ta nói ngôn ngữ của cô.

Hinata bò ra, từ từ đứng lên nhìn người đó.

– Cảm ơn chú.

Đôi mắt sáng nhìn người đàn ông, lúc này cô không còn sợ nữa.

– Chuyện gì đã xảy ra? – người đó hỏi cô.

Hinata thật thà kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong trên mặt người đó xuất hiện một cái cau mày, rồi nhìn cô. Chắc cô đã đói lạ đi rồi? Đoạn ông ta nói.

– Ở yên đây, đừng ra ngoài, kẻo lại bị bắt.

Một cậu yêu cầu từ người đó. Dứt lời ông ta mở cửa đi ra.

Hinata ngồi trên chiếc ghế chờ đợi. Một lúc sau người đó trở lại với hai cái bánh bao. Tốt bụng đưa cho cô một cái. Hinata nuốt nước bọt, thèm thuồng, có chút do dự không dám lấy. Người đàn ông thấy thế vội để lên tay cô chiếc bánh.

– Ăn đi. – Câu nói cộc lốc. Hinata nhìn người đàn ông, bỗng một cảm giác ấm áp trỗi dậy. Không dám nghĩ nhiều, Hinata liều lĩnh đưa nó lên miệng cắn một miếng to đùng.

Không nói gì thêm, người đàn ông ngã lưng xuống đánh một giấc sau khi ăn xong. Hinata nằm dưới sàn. Đêm trên biển không trách khỏi sự lạnh lẽo, dù rất lạnh, nhưng Hinata không dám rên rĩ. Cô cắn răng chịu đựng. Đôi mắt người đàn ông khẽ mở nhìn cô. Một nụ cười nửa miệng rồi nhắm lại. Đêm đó Hinata đã không ngủ. Cô cũng không phát ra một âm thanh nào. Thậm chí một tiếng rên rỉ. Cô Chỉ ngồi chờ mong trời sáng.

Trời sáng cũng là lúc thuyền cập bến. Người đàn ông lấy đồ của mình rồi bước đi. Hinata với đôi mắt gấu trúc vì thiếu ngủ nhìn người đó. Bất chợt cô đứng dậy đi theo người đó rời khỏi thuyền.

– Tại sao lại theo ta?

Người đàn ông quay lại nhìn cô hỏi.

– Chú có thể giúp cháu về nhà được không?

Hinata hướng đôi mắt nhìn chờ đợi.

– Đó không phải việc của ta. – Người đàn ông tuyên bố lạnh lùng rồi bước tiếp. Hinata vẫn lẽo đẽo đi theo. Người đàn ông bước nhanh hơn. Cô cũng chạy nhanh cho kịp. Dù vấp ngã cô cũng chịu đựng đau đớn, đứng lên mà tiếp tục. Cả hai đi bộ được nữa ngày. Cuối cùng người đó dừng lại, trước một ngôi nhà theo cảm nhận của Hinata nó là ngôi nhà có cấu trúc truyền thống. Nhưng bên trong lại có hoạt động bí mật gì đó. Vì cửa luôn đóng kín. Quả đúng như cô nghĩ, đây là một nhà chứa nơi. Cung cấp những cô gái bị bán sang đây làm gái mại dâm.

Hinata ngồi trên chiếc ghế. Một cô gái mang cho cô chút bánh ăn lót dạ. Người phụ nữ là chủ ở đây nói chuyện gì đó với người đàn ông, bà ta lâu lâu liếc mắt nhìn cô.

Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc người đàn ông bỏ đi, để lại cô một mình ở đó.

Hinata sợ hại, hoang mang trước cái nhìn của người phụ nữ. Lập tức theo bản năng, cô nhảy khỏi ghế, chạy theo người đàn ông. Dù đã cố ra sức ngăn cạn, nhưng người đàn bà cùng hai người làm của mình đành bất lực trước sự khéo léo luồn lách của cô.

Người đàn ông đã đi một đoạn khá xa. Hinata dốc toàn lực để chạy. Không cần biết mình chạy vì điều gì.

– Chú… ơi! cô gọi theo, giọng đứt quãng.

– Sao lại theo ta?

Người đàn ông dừng bước, khi cô gái nhỏ cuối cùng cũng chạy đến được chỗ mình.

– Cháu muốn theo chú. Làm ơn cho cháy theo với. – Hinata đáp trong hơi thở gấp.

– Tại sao? cháu không sợ ta à? Có thể ta là người xấu và ta sẽ bán cháu cho những kẻ buôn người.

Người đàn ông nói nhìn mong chờ một câu trả lời thật lòng.

Đôi mắt cô hướng lên nhìn vào đôi mắt đen đang nhìn, khảng khái cô đáp.

– Cháu không sợ. Chú là người tốt. Chú cứu cháu thoát khỏi tên xấu kia. Chú còn cho cháu ăn. Chú nhất định là người tốt.

Người đàn ông bật cười trước câu nói trẻ con đó. Phải rồi, với tâm hồn của một đứa trẻ, ai cho nó thứ gì cũng đều là người tốt. Nhưng cái điệu cười đó nhanh chóng bị dập tắt, khi ông ta nhìn vào đôi mắt cô. Đôi mắt đầy quyết đoán và không hề lay động trước sự biến động xảy ra xung quanh.

Người đàn ông thôi nhìn cô. Bỗng cười lớn, ha ha ha!

– Đáng tiếc! Ta không thể dẫn cháu theo. Cuối cùng ông ta ngưng cười, phũ phàng từ chối, rồi quay đi không lời giải thích.

– Tại sao ạ? – Câu hỏi ngây thơ ấy lại vang lên.

– Vì cháu là con gái. – Ông ta đáp làm Hinata khó hiểu.

Suy nghĩ một lát, Hinata thẳng thừng tuyên bố:

– Vậy từ nay cháu sẽ là con trai. Như thế có thể theo chú, đúng không?

Hinata nói làm người đàn ông quay nhìn. Một nụ cười nợ rộ, đó là nụ cười hài lòng mà ông ta để lộ.

Qủa đúng như mong đợi của ông ta. Từ khi gặp Hinata. Nhìn qua đôi mắt của cô. Người đàn ông thấy được khí chất không thua kém một người con trai. Ông muốn thu nhận cô. Chỉ là ông không nói ra sớm. Ông muốn thử thách cô, để xem cô có chịu đựng nổi hay không. cuối cùng người đàn ông hài lòng với kết qủa. Cô hoàn toàn đáp ứng yêu cầu khó khăn ông ta đưa ra.

Bóng hai người, một già, một trẻ bước đi trong ánh hoàng hôn.

– Cháu tên gì?

Người đàn ông vừa bước đi vừa hỏi.

– Hinata ạ! cô nhanh nhảu trả lời. Cô thấy khá hơn khi được cho phép nghĩ ngơi và lấp đầy dạ dày của mình.

– Vậy còn chú? Chú tên gì?

– Madara Uchiha!

Người đó đáp, khẽ ngước xuống nhìn cô gái nhỏ đi bên cạnh mình. Hinata nợ nụ cười như mặt trời đáp lại ánh nhìn dịu dàng bất ngờ ấy.

– Hinata này! – Madara gọi tên cô.

Hinata ngước lên nhìn, khuôn mặt ngây thơ đó, cùng ánh mắt đầy khí chất mà Madara nhìn thấy.

– Vâng! cô lễ phép đáp.

– Từ này gọi ta là cha. – Madara trao cho cô nụ cười nhẹ.

– Vâng ạ! – không chần chừ hay suy nghĩ lý do, Hinata đáp luôn.

Từ nhỏ Hinata đã không có cha. Cô luôn ao ước có được một người cha như bao người khác. Cô luôn bị cô lập, không ai chơi với cô. Mấy người lớn nói với con họ cô là đứa con hoang. Mẹ cô luôn bị chỉ trích rất nhiều vì có con nhưng không có chồng. Nay cô đã có cha rồi. Hinata vui mừng reo lên, giọng nói trong trẻo líu lo suốt thời gian cả hai bước đi.

Từ nay cuộc đời của cô sang trang mới. Dù không biết cuộc sống sẽ tươi sáng hay tối tăm. Nhưng với cô bé lúc này, đó là một sự khởi đầu.

Danh Sách Chương

MỞ ĐẦU 207/04/2019 lúc 9:01

Tập 1. 107/04/2019 lúc 9:01

Tập 1. 207/04/2019 lúc 9:01

Tập 1. 307/04/2019 lúc 9:01

Tập 1. 409/04/2019 lúc 7:48

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tadashi sensei Cindy Cynthia Tường Vi Vô Ưu Tỷ Cáo Art Thanh Hà và 112 Khách

Thành Viên: 23560
|
Số Chủ Đề: 4357
|
Số Chương: 14766
|
Số Bình Luận: 28260
|
Thành Viên Mới: Thanh Hà