- Dù cho mai về sau
- Tác giả: Lạc Dao Dao
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.784 · Số từ: 995
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Tử Nguyệt Rika minh nguyet le Yên Song Niệm Ca Tuấn Nghĩa Lemon Chann Lê Minh Khuê Indigo Renna Lovedy
Hai ngày trước, mẹ tôi bỗng nhiên bị ngất trên sàn nhà. Bố tôi thấy vậy liền vội vã chở bà ấy đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng mẹ tôi đã mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn đầu, cần điều trị gấp để tiêu diệt hoàn toàn những tế bào ung thư. Dù chỉ trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ của bố tôi.
Và tôi nhận ra rằng, suốt cả đêm qua, ông ấy không một giây nào chợp mắt, cứ nắm lấy tay mẹ tôi thầm cầu nguyện cho tới sáng.
Ngay hôm sau, bênh tình mẹ tôi trở nặng. Tiếng còi cấp cứu reo lên, gần mười y bác sĩ chạy đến phòng phẫu thuật, nhanh tay khử trùng dao, kéo cắt mổ. Chúng tôi ở bên ngoài chờ đợi trong lo lắng và nỗi sợ hãi bao trùm lấy cả hai cha con. Bố tôi không kìm được mà khóc nức nở một cách bất lực, tôi nhìn ông ấy mà cũng chỉ biết rơi nước mắt theo.
Năm tiếng sau …
Ánh đèn đỏ nhấp nháy ngoài cửa vụt tắt, các bác sĩ đồng loạt đi ra ngoài, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. May mắn thay, ca phẫu thuật hết sức thành công. Mẹ tôi chỉ cần ở lại viện hai tuần là có thể ra về.
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
* * *
Bố tôi xếp ít hoa quả lên một chiếc đĩa, tỉa tót bó hoa tulip mà mẹ tôi yêu thích rồi đặt gọn gàng vào trong lọ. Phòng bệnh toàn một màu trắng muốt lại trở nên ấm cúng lạ thường.
Tầm 5 – 10 phút sau, mẹ tôi tỉnh lại. Ông vội ôm chầm lấy bà, gương mặt ướt đẫm những giọt nước mắt. Mẹ tôi mỉm cười, tay vuốt lưng cho ông mau nín:
– Ông này, lớn rồi mà còn khóc nhè, cẩn thận không con cháu nó cười cho đấy.
Bố tôi giận dỗi:
– Còn bà nữa, bà có biết là tôi lo đến mức nào không?
– Biết… Tôi biết chứ. – Mẹ tôi gật gù.
– Bà ngồi yên đây để tôi gọt hoa quả cho mà ăn. – Bố tôi lấy con dao trên bàn, tay thoăn thoắt gọt từng quả táo.
Mẹ tôi trầm ngâm một lúc:
– Cảnh này thật giống ngày xưa nhỉ?
– Ý bà là xưa nào? Tôi già rồi, nhiều xưa lắm! – Bố tôi nửa đùa nửa thật.
– Ông có còn nhớ không? Lúc ông bị gãy tay phải nằm viện, chính tôi cũng chăm sóc ông như này nhưng chỉ khác là bây giờ lại ngược lại. – Mẹ tôi cười khúc khích.
– Ô hô hô… Thoáng chốc đã hơn mấy chục năm rồi. – Ông nhìn ra cửa sổ, nơi tràn ngập những tia nắng vàng hoe và những tán cây xum xuê đầy lá.
– Cũng nhanh thật, mới đó thôi đã nửa đời người.
Bố mẹ tôi mải hàn huyên về những câu chuyện từ xa lắc xa lưa của ông bà mà không hề để ý rắng, hoàng hôn đã cập bến từ khi nào.
* * *
Hôm này là ngày mẹ tôi xuất viện, bố tôi vui vẻ đẩy bà đi trên chiếc xe lăn, miệng kêu mừng rỡ khi không phải ở trong cái phòng bệnh nồng nặc mùi y tế.
– Bà nó à, mình về nhà thôi!
– Ừ, mình về thôi. À, ông nhớ nấu cho tôi canh bí ngô đấy, cả sườn này, gà hầm với cả cá kho nữa…
– Được, nấu hết, nấu hết. Tôi chỉ sợ bà ăn no quá thôi.
Cả bố và mẹ tôi đều mỉm cười. Theo từng bước chân họ đi, từng tiếng cười vui vẻ của đôi vợ chồng già, tôi có thể thấy những bông hoa xuân ấm áp đang dần nở rộ.












Nguyễn Yến Linh (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 439
dạ mình cảm ơn nhiều
Indigo (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6910
Truyện khá ngắn nhưng nội dung thật sự rất dễ thương
Nguyễn Yến Linh (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 439
cảm ơn bạn vì đã đọc bài viết của mình ^ ^
Lemon Chann (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3312
Ngày trước mẹ mình cũng ngất và bố mình đã ở bên. Tình cảm ở tuổi xế chiều hạnh phúc ghê
Lemon Chann (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3312
Ngày trước mẹ mình cũng ngất và bố mình đã ở bên. Tình cảm ở tuổi xế chiều hạnh phúc ghê