Du Hồn Ký
Chương bốn: xuyên không, thế giới của sức mạnh
Trần Khang biến sắc, ngay lập tức quay người chắn cho Khả Hân, nó vẫn khóc vì mất đi một người bạn… Không nó vừa mất đi một người anh em nhưng lúc này nó không thể yếu đuối được…
Bùi Khả Hân vẫn không phản ứng, nàng chết lặng tại chỗ nhìn xuống vực. Tên cướp cuồng tiếu nói:
– Đây là vở kịch hay nhất tao từng xem, cảm động quá haha nhưng hãy để tao kết thúc mà kịch hay này đi haha.
Trần Khang nhắm chặt mắt đợi chờ viên đạn găm lên cơ thể mình…
Đoàng…
Tiếng nổ súng lại vang lên… 1 giây… 2 giây… 3 giây…
Tiếng súng đã nổ được vài giây nhưng Trần Khang vẫn không hề cảm thấy đau đớn, hắn từ từ mở mắt ra… Trước mắt hắn, tên cướp đã nằm gục xuống đất… Phía sau một người hạ khẩu súng xuống, người đó mặc quân phục
– Xin lỗi để các cháu kinh sợ rồi, cũng may chú đến kịp.
Trần Khang đỡ Khả Hân vào gốc cây tránh xa khỏi bờ vực rồi nói không thành lời:
– Không, chú đã đến muộn rồi… Lý Hòa đã bị tên khốn kia ép phải nhảy xuống vực rồi…
Khả Hân lúc này mới lên tiếng:
– Cậu ấy vì muốn cứu cháu nên mới chết, tại sao người chết không phải cháu, tại sao chứ… Nếu cháu chết thì cậu ấy đã được cứu rồi…
Khả Hân bắt đầu rơi vào hoảng loạn, Trần Khang phải bế lấy nàng rồi đi xuống núi mặc cho nàng dẫy dụa cào cấu nó.
6 giờ sáng ngày hôm sau, bản tin thời sự:
hôm qua, một vụ bắt cóc tống tiền diễn ra tại dãy núi Hoàng Sơn, lúc giải cứu con tin, công an tỉnh xxx đã buộc phải bắn chết tên cầm đầu băng đảng, ba kẻ còn lại đã bị bắt. Con tin đã được giải cứu nhưng đã có một người nằm xuống và một cậu học sinh vì cứu bạn học mà rơi xuống vách núi, đội cứu hộ đã tìm kiếm ngay sau đó nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy. Xin thành thật chia buồn với gia đình bị hại, hiện các đồng chí công an đang lấy lời khai, có thể đám cướp này đã gây ra nhiều vụ bắt cóc giết người, chúng sẽ nhận bản án cao nhất.
——————————
Ở một nơi khác, một thiếu niên gầy gò nằm trên giường, mặt hắn trắng bệch, thỉnh thoảng máu lại chảy ra từ môi hắn, bên cạnh giường một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 16 tuổi cầm một bát thuốc, thỉnh thoảng nàng lại lau máu trên môi hắn rồi đút cho hắn một thìa thuốc, người nàng mặc một bộ quần áo rất lạ, bộ quần áo mà chỉ thấy trên phim cổ trang.
Thiếu niên trên giường bắt đầu mở mắt, nhưng ngay lập tức nhắm mặt lại do chưa quen với ánh sáng, thiếu nữ đứng cạnh giật bắn người, nàng làm rơi bát thuốc xuống sàn khiến cái bát vỡ thành nhiều mảnh. Nàng nhìn thiếu niên chăm chú rồi khẽ gọi:
– Thiếu gia, thiếu gia, người tỉnh rồi sao?
Thiếu niên trên giường dơ cánh tay yếu ớt đang run rẩy lên với với thứ gì đó, giọng khản đặc:
– Đắng quá đắng quá, nước… Nước
Thiếu nữ hoảng hốt rót cho hắn chén nước rồi đỡ hắn dậy uống.
– Nữa nữa cho ta xin chút nữa
Nàng đưa cho hắn cả bình, hắn tu một hơi hết cạn bình như một kẻ chết khát, để hắn ngồi dựa vào tường, thiếu nữa liền chạy ra khỏi phòng, nàng còn chẳng nhặt mảnh vỡ của chiếc bát
Trong phòng, thiếu niên đã mở được mắt, hắn yếu ớt thều thào:
– đây là đâu, mình chưa chết sao?
Hắn nhìn xung quanh phòng, căn phòng này rất kỳ lạ, mọi thứ đều làm bằng gỗ, rèm cửa thì dùng loại vải gì đó trông rất lộng lẫy xa hoa, trên kệ gần đó trưng bày những thứ như làm từ ngọc, đủ mọi hình thù. Hắn bước ra khỏi giường, đôi chân vẫn run rẩy đi không vững, bám vào chiếc bàn cuối cùng hắn đã đi được đến cửa. Hắn hít một ngụm khí dài, không khí ở đây làm hắn rất thoải mái, trong lành và như có hương thơm. Nhìn xung quanh, hắn thấy căn nhà này nằm giữa một vườn cây, điều kỳ lạ là dù hắn có cố tìm tòi kỹ đến mấy cũng không tìm ra loại cây hắn biết, tất cả vườn cây trước mặt đều là loại cây hắn chưa thấy bao giờ.
– Đây là đâu, sao mọi thứ kỳ lạ vậy, chẳng phải mình rơi xuống vực rồi sao
Đúng vậy… Chàng thiếu niên vừa tỉnh dậy này chính là Lý Hòa, hắn vẫn còn sống…
Phía xa một đám người đang gấp gáp chạy đến, người dẫn đầu chạy… Không, không phải chạy, người dẫn đầu đoàn người đang bay trên không, chân hắn cách mặt đất vài milimét, vận tốc nhanh đến mức không thể nhìn rõ. Hắn lập tức đến trước mặt Lý Hòa rồi ôm trầm lấy hắn, bất ngờ bị ôm khiến Lý Hòa giật bắn người la hét ầm ĩ:
– Thả tôi ra thả tôi ra
Người đang ôm hắn to cao vạm vỡ đến lạ thường, hắn có giọng nói như chuông đồng nói làm Lý Hòa đau tai:
– Hài nhi, con khỏe rồi sao
Bình tĩnh ngước lên nhìn, người ôm hắn là một trung niên khoảng 40 tuổi có mái tóc xanh búi cao và bộ râu quai nón xanh.
Lý Hòa như muốn ngất xỉu, hắn hét toáng lên:
– Yêu râu xanh, cứu mạng cứu mạng
Trung niên đang ôm hắn lập tức sững người, Lý Hòa mới có cơ hội thoát ra khỏi vòng tay hắn, vài giây sau trung niên mới lấy lại tinh thần nhìn hắn nói:
– Hài nhi, có lẽ con mới khôi phục nên đầu óc hồ đồ, râu ta tuy xanh nhưng ta không phải yêu râu xanh mà ta là cha của con
Cha sao? Đúng rồi, khoảnh khắc hắn bị lão ôm hắn cảm thấy rất ấm áp, trong đầu hắn một phần nào đó muốn gọi cha nhưng đó không phải cha hắn, phía sau vài người đã chạy tới nơi, một mỹ phụ lại chạy đến ôm hắn, hắn không thể phản kháng nổi.
Vị trung niên để mĩ phụ ôm xong thì nói:
– Hài nhi chúng ta mới tỉnh lại, để hắn nghỉ ngơi đã, phu nhân, quay về thôi
Mỹ phụ ôm hắncứ luôn nhận là mẹ hắn nhưng Lý Hòa làm gì có người mẹ nào như này, quần áo họ mặc như đang đóng phim cổ trang vậy. Lý Hòa lại cảm thấy chóng mặt, thiếu nữ lúc nãy dìu hắn vào giường ngồi sau đó rót một chén nước.
– Thiếu gia, ngài cảm thấy không được khỏe sao?
Thiếu gia?, cái gì đang xảy ra vậy, gọi mình là thiếu gia sao?
– Em gái à có nhầm lẫn gì ở đây không vậy?
– Không nhầm lẫn đâu, nô tỳ chăm sóc ngài từ khi ngài bất tỉnh, cũng 5 năm rồi nhầm sao được ạ.
– Hả? Ta bất tỉnh 5 năm rồi?
Thiếu nữ tự xưng là nô tỳ rồi gọi hắn là thiếu gia tròn mắt nhìn hắn như đang nói sự thật:
– Phải, ngài bất tỉnh từ năm 12 tuổi, được 5 năm rồi
Hắn choáng váng đầu óc, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra.
– Em ra ngoài đi, để anh yên tĩnh một lúc
– Dạ, thiếu gia
Lý Hòa tiến lại trước cái gương treo tường, hoa văn của khung chiếc gương rất lạ góc trái phía trên là con rồng, góc phải phía dưới là phượng hoàng, 2 con vật sống động như thật.
Hắn che mắt đến trước gương rồi từ từ bỏ tay xuống… Mặt thiếu niên trong gương giống hệt hắn chỉ có điều mái tóc dài xõa hai bên vai màu xanh lam, màu xanh giống vị trung niên vừa nãy.
– Chuyện gì đang xảy ra thế này, tóc mình sao dài nhanh vậy lại còn màu xanh nữa, trời… Chẳng có lẽ…
Lý Hòa đóng cửa phòng lại rồi… Vạch quần ra… Mặt hắn trắng bệch lắp bắp nói:
– Sao không có vậy… Nó đâu rồi… Đây không phải mình, không đây không phải thân thể của mình, chẳng lẽ mình xuyên không sao?
Khi Lý Hòa còn nhỏ hắn từng bị chó cắn vào đùi, vết răng rất sâu nên để lại một vệt sẹo rất đáng sợ nhưng giờ hắn nhìn xuống thì vết sẹo đã biến mất… Đây không phải thân thể của hắn… Hắn đã xuyên không.
Đầu óc choáng váng, hắn chưa thể chấp nhận việc mình đã xuyên không, việc mà có lẽ chỉ có trong phim. Ngồi xuống giường nhắm mắt lại, hắn cố tìm tòi thêm những thông tin của thân xác này… Rất nhiều thông tin được đào bới, từng hình ảnh hiện lên trước mắt hắn…
Trong một khu rừng lớn, khu rừng chỉ toàn cây cổ thụ trọc trời nhưng không phải màu xanh của lá, mà là màu đỏ rực… Có thể nói những cây cổ thụ ấy đã trở thành ngọn đuốc đốt cả trời xanh. Khung cảnh hỗn loạn, muôn thú chẳng thể chạy kịp, tất cả liền bị thiêu thành tro tàn. Giữa đám cháy một cậu nhóc tóc xanh đang đứng khóc, xung quanh cậu như có bức tường vô hình cách ly cậu khỏi ngọn lửa, trên bầu trời đang có thứ gì đó đang tranh đấu…
– Graooo…
Tiếng kêu kinh khủng từ con gì đó vang vọng cả bầu trời, con vật đó từ từ bay thấp xuống khu rừng, thân hình nó dài khoảng 20 mét, đầu như cá sấu nhưng hai bên mũi lại có râu dài, hai chiếc sừng như sừng hươu ở hai bên đầu, thân đầy vẩy vàng lấp lánh, bốn chân có móng vuốt như những con dao dài… Nó chính là rồng trong truyền thuyết. Con rồng bay rất nhanh như đang trốn chạy thứ gì đó…
Quả nhiên, phía sau con rồng, một tia sáng xanh vút qua như cắt đôi không gian… Con rồng liền quay lại há miệng, từ miệng nó một quả cầu nham thạch bắn về phía bóng sáng. Thì ra nguyên nhân cháy rừng là do nó, bóng sáng ấy vẫn không dừng lại mà trực tiếp vung một đường kiếm chém đôi quả cầu. Con rồng dần bay về phía cậu nhóc, bức tường vô hình bảo vệ cậu nhóc như yếu đi, ngọn lửa bắt đầu xâm lấn, có lẽ con rồng biết không thể chạy thoát nên nó muốn lôi cậu bé chết theo, gần đến cậu bé nó bắt đầu bộc phát long uy, long uy của nó trực tiếp đi qua vòng bảo vệ ấy… Cậu bé lập tức gục xuống đất, máu từ mắt mũi mồm chảy ra…
Lý Hòa giật mình mở mắt, người hắn ướt đẫm mồ hôi, những thông tin còn đọng trong đầu hắn cho biết
Thế giới này là Thần Phong đại lục, một thế giới đầy rẫy những nguy hiểm, Thần Phong đại lục luôn tràn ngập thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận- linh khí. Sinh vật sống hấp thụ linh khí để trở nên mạnh hơn, nhân loại có thể hấp thụ linh khí thì được gọi là tu sĩ, động vật có thể hấp thụ được gọi là ma thú và thực vật có thể hấp thụ linh khí thì tùy vào tác dụng mà gọi.
Linh khí được chia làm 7 loại lần lượt là phong, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang và hắc ám; tùy vào thiên phú và thể chất của tu sĩ hấp thụ nguyên tố mà phân biệt, ví dụ: mức độ tu luyện cao nhất của tu sĩ hỏa hệ là hỏa thần, đúng vậy sức mạnh được ví như thần, ngón tay chỉ một cái là có thể đốt cháy thiên địa, xé rách không gian.
Tu sĩ dựa theo sức mạnh mà chia thành 9 cấp độ lần lượt: luyện thể, khai thiên, địa nhân, thiên nhân, tinh tú, nguyệt cảnh, nhật cảnh, thánh và cuối cùng là thần. Tu luyện càng cao tuổi thọ càng dài, tu sĩ luyện thể cảnh có thể sống 120 năm, khai thiên cảnh 200 năm, địa nhân cảnh 400 năm, thiên nhân cảnh 800 năm, tinh tú cảnh 1600, nguyệt cảnh 3000 năm, nhật cảnh 6000 năm, thánh cảnh 1 vạn năm còn thần cảnh thì chưa thể xác định do chưa có người đạt tới cấp độ này, chỉ là trong sách cổ ghi chép uy lực của thần cảnh.
Minh Hàn (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9341
- Mở đầu hội thoại bạn, nhớ viết hoa chữ cái đầu! Hixx Hix