Du Hồn Ký
Chương năm: sự phồn hoa của Đại Đô
Lời của tác giả: từ chap này cách xưng hô sẽ thay đổi để hợp với truyện nhé, cảm ơn.
Thần Phong đại lục luôn có những mối nguy hiểm rình rập, từ thiên nhiên, từ ma thú, từ những sinh vật huyền bí rất ít khi suất hiện: chân long, thiên phượng, bạch hổ, huyền quy và hàng vạn mối nguy hiểm khác.
Những sinh vật huyền bí kia tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết nhưng chúng thực sự tồn tại và chủ nhân cũ của thân xác này đã từng bắt gặp một trong số chúng…
Chủ nhân cũ của thân xác này là Diệp Hạo Thiên, Diệp Hạo Thiên là con trai độc nhất của gia chủ Diệp gia- Diệp Hùng. Sinh ra trong gia tộc lớn bậc nhất Lý Quốc, thế lực của gia tộc hắn thậm chí còn lớn hơn thế lực hoàng gia. Từ nhỏ Diệp Hạo Thiên đã muốn một mình đi khám phá đi khám phá đại lục thần bí này nhưng lại bị cha hắn ngăn cấm vì tuổi còn quá nhỏ. Năm hắn 12 tuổi vì không chịu được sự cám dỗ của thế giới rộng lớn bên ngoài, hắn đã trốn khỏi Diệp phủ rồi bỏ gia ít ngân lượng gia nhập vào một tiêu bang lớn.
Tiêu bang vận chuyển hàng hóa từ Đại Đô hay còn được là kinh thành nằm ở phía bắc Lý Quốc xuống Ngọc Châu thành ở phía nam, hành trình dài hàng vạn dặm khiến Lý Hòa thích thú, vì chưa hề tu luyện nên hắn không thể đi đường dài… Diệp Hạo Thiên chỉ ngồi trên xe ngựa ngắm cảnh, trên đường gặp vài con ma thú tinh tú cảnh trở xuống liền bị cao thủ tiêu bang diệt làm mồi. Hành trình tưởng trừng như an toàn ngắm cảnh… Nhưng khi tiêu bang đi đến khi rừng ở U Minh cốc họ đã dính vào cuộc chiến của một cao thủ và một con tiểu long, một con tiểu long nhưng không hề nhỏ chút nào, thân nó dài 20 mét… Cả tiêu bang toàn quân bị diệt, không còn ai sống sót ngoài Diệp Hạo Thiên, hắn còn sống vì hắn có pháp khí phòng thân. Những tưởng hắn sẽ an toàn qua khỏi đại nạn này nhưng hắn lại trở thành mục tiêu ‘kéo xuống hố’ Của tiểu long, long uy khiến linh hồn hắn tổn thương trầm trọng, khi được đưa về Diệp gia thì luôn bất tỉnh dù cho hàng ngàn y sư nổi tiếng chữa trị… 5 năm bất tỉnh khiến linh hồn Diệp Hạo Thiên gần như không còn và không biết lý do gì đã khiến Lý Hòa nhập vào cái xác ấy.
Tiếp nhận những thông tin ý khiến đầu óc Diệp Hạo Thiên… Không giờ nó đã là của Lý Hòa, Lý Hòa có phần tiếp thụ không kịp, đầu óc hắn lại một phần quay cuồng. Vô tình hắn đã thực hiện một vụ cướp lớn nhất và điên rồ nhất lịch sử- cướp xác…
Hắn chẳng thể làm gì khác, hắn đứng dậy chỉ tay lên trời:
– Diệp huynh trên trời linh thiêng chứng giám, ta thành thật không cố ý đoạt xác ngươi, nhưng ta xin thề sẽ thay ngươi sống một cuộc sống ý nghĩa, sẽ thay ngươi bảo vệ cha mẹ, muội muội và toàn bộ Diệp gia…
Đúng vậy, Diệp Hạo Thiên còn có một muội muội kém hắn 1 tuổi, nhưng nàng không ở Diệp phủ, một năm trước nàng đã bái vào Vạn Kiếm tông…
Bên ngoài trời cũng đã bắt đầu tối, Lý Hòa… Không, từ giờ hắn là Diệp Hạo Thiên, Diệp Hạo Thiên mở của bước ra ngoài, từ khi tỉnh dậy ngoài một bình nước thì hắn chưa bỏ thứ bụng. Ôm cái bụng đang liên hồi đánh trống, hắn tính đi đến nhà ăn kiếm cái gì đó lấp đầy khoảng trống trong dạ dày thì một bóng người đang bước lại gần hắn, đó là thiếu nữ luôn gọi hắn là thiếu gia.
Thiếu nữ lại gần hắn thì cung kính cúi đầu nói:
– Thiếu gia, ngài khỏe hẳn chưa ạ?
Lần đầu được người khác cung kính khiến Diệp Hạo Thiên bối rối gãi đầu
– Ha ha ta khỏe hẳn rồi, à mà em gái… Không, muội muội tên gì vậy.
Nàng vẫn cung kính đáp:
– Dạ thưa thiếu gia, nô tỳ tên Tuyết Vân.
Diệp Hạo Thiên dơ cánh tay nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, hắn làm giả vờ mặt nghiêm nói:
– Tuyết Vân, từ nay nếu chỉ có ta và muội thì không cần phải cung kính thế này, cứ thoải mái tự nhiên là được.
Mặt Tuyết Vân ủng đỏ lùi lại một bước ấp úng đáp:
– Dạ thưa thiếu gia, nô tỳ không dám.
Như nhận ra hành động thân mật hắn vừa làm, Diệp Hạo Thiên dụt tay lại
– E hèm, đây là mệnh lệnh, ta với ngươi cũng gần bằng tuổi nhau nên không có người thì đừng cung kính như vậy.
Nàng vẫn cúi đầu:
– Dạ thưa thiếu gia.
Diệp Hạo Thiên cười khổ:
– Bảo rồi, đừng cung kính như vậy, ngẩng mặt lên cười một cái cho ta xem nào
Tuyết Vân ngẩng khuôn mặt xinh đẹp của mình lên cười mê hồn, nàng cười thật sự rất đẹp, hắn ngây người ra vài giây, rồi ngại ngùng đưa nắm tay lên hẵng giọng lấy lại hình tượng:
– E hèm, muội cười thật sự rất đẹp, mà có chuyện gì tìm ta vậy?
Lần đầu được thiếu gia khen khiến mặt nàng ửng đỏ, ấp úng nói:
– Thiếu gia, gia chủ gọi ngài đến đại sảnh dùng bữa
– Ừ, ta cũng đang đói, đi thôi.
Đến nơi, Lý Hòa thấy giữa đại sảnh đã bày sẵn một bàn yến tiệc rất lớn, món ăn đếm sơ qua cũng hơn năm mươi món nhưng bàn đại tiệc đó chỉ có hai người ngồi và một ghế trống.
Đến trước bàn tiệc hắn cung kính chào:
– Phụ thân, mẫu thân
Diệp gia chủ ngồi ghế chính chỉ vào ghế trống:
– Hài nhi ngồi đi.
Đợi hắn ngồi xuống ghế, lão lại nói:
– Khỏe hẳn rồi chứ, nhận ra ta rồi sao.
Nhớ lại khi hắn tỉnh dậy liền gọi lão là yêu râu xanh có lẽ lão để bụng, cũng phải bị chính con trai mình là yêu râu xanh cảm giác cũng không dễ chịu
Mẫu thân hắn ngồi cạnh liếc xéo lão một cái sắc lẻm nói:
– Hài nhi chúng ta mới tỉnh dậy, đầu óc chưa tỉnh táo, ông để bụng chuyện cỏn con này làm gì.
Lão liền đổi chủ đề:
– Chắc con cũng đói rồi, ăn đi
Không ngờ đường đường là gia chủ Diệp gia mà lại đi sợ vợ, thảo nào không hề nạp thiếp
– Mời phụ thân, mẫu thân dùng bữa.
Chỉ chờ câu này, mời xong, Diệp Hạo Thiên liền xé một chiếc đùi gà nướng rồi cắn một miếng to, nhai nhồm nhoàm, thật sự mùi vị của thịt gà rất ngon, hắn không hề giữ hình tượng mà nhai như chết đói. Bên cạnh Tuyết Vân đợi hắn nhai xong rồi nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng cho hắn.
Diệp Hạo Thiên ngừng ăn, hắn đói quá mà quên mất Tuyết Vân, hắn nói:
– Tuyết Vân, ngồi xuống ăn chung đi.
– Thiếu gia, nô tỳ không dám.
Diệp gia có quy củ, người hầu đợi sau khi gia chủ dùng bữa xong mới được đến nhà ăn dành cho người hầu dùng bữa.
Diệp phu nhân nhìn hắn ăn từ nãy liền nói:
– Ngồi đi Tuyết Vân, thiếu gia kêu ngươi làm gì ngươi không được từ chối, đi lấy thêm một cái ghế ra đây.
Nô tỳ đứng gần nhất liền lấy thêm một cái ghế, sau khi Tuyết Vân ngồi xuống Diệp Hạo Thiên lại nói:
– Từ mai muội phải ngồi ăn cùng ta, ăn tự nhiên đi đây là lệnh.
– Dạ, thưa thiếu gia.
Nói xong hắn lại cắm đầu vào ăn, hắn ăn như hổ đói, cả bàn món nào hắn cũng càn quét, ba người ngồi há hốc mồm nhìn hắn, không hiểu dạ dày hắn to đến cỡ nào, ngẩng lên uống hớp nước thấy mọi người không ăn mà ngồi nhìn hắn, Diệp Hạo Thiên liền ngại ngùng nói:
– Sao mọi người không ăn vậy, cứ nhìn làm hài nhi ngại.
Nhưng phút giây ngại ngùng ấy chỉ diễn ra trong chốc lát, hắn lại chú tâm vào ăn. Diệp phu thân nhìn hắn ăn như chết đói vậy liền lo lắng nói:
– Thiên nhi, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.
Mặc kệ lời nói của bà, hắn vẫn chú tâm ăn, vì hắn đã chấp nhận sống cuộc sống này nên hắn cũng chẳng phải ngại với cha mẹ của hắn nữa…
Nửa canh giờ sau, cuối cùng món ăn đã bị hắn càn quét hết, hắn đã lo căng bụng, mẫu thân hắn lắc đầu nhìn hắn, bên cạnh Tuyết Vân đã ăn xong từ lâu, nàng lau sạch mồm cho hắn.
Phụ thân hắn nhìn hắn nói:
– Ăn xong, nếu thấy mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi.
Diệp Hạo Thiên nhìn lão lắc đầu nói:
– Hài nhi không mệt chút nào, phụ thân, cho hài nhi ra ngoài đi dạo nha
Suy nghĩ một hồi lão gật đầu:
– Ừ đi đi, cầm theo vài ngân lượng mà dùng
Lão ngoắc cánh tay, phía sau một lão già không biết từ đâu đi ra đưa cho phụ thân hắn một tập ngân phiếu và một túi gấm nhỏ đựng đầu bạc trắng, Diệp Hạo Thiên âm thầm nói:
– “cao thủ”
Nhận lấy số ngân phiếu hắn đếm sơ qua cũng được vài vạn, còn bạc trắng hắn không biết đếm…
Ra khỏi Diệp phủ, trời đã tối, hắn ra khỏi phủ chỉ dẫn theo Tuyết Vân nhưng hắn biết cha hắn đã bố trí cao thủ âm thầm đi theo bảo vệ hắn. Đại lộ của kinh thành đông đúc người qua lại, đường được chiếu sáng bởi hàng nghìn chiếc lồng đèn, hai bên đường những hàng quán nhỏ bán đủ các mặt hàng. Hắn quay qua hỏi Tuyết Vân:
– Tuyết Vân, một xiên hồ lô thì bao nhiêu tiền?
Có lẽ đây là lần đầu nàng được ra ngoài buổi tối, vẻ mặt tươi cười nhìn mọi thứ trên đường đáp:
– Dạ, một xiên hồ lô đường 3 xu ạ.
Hắn lại hỏi tiếp:
– Vậy một cục bạc nhỏ thì đổi ra được bao nhiêu xu?
– Dạ, một cục bạc nhỏ đổi được 20 xu ạ
Hắn ngạc nhiên nói:
– Hả? Một cục bạc nhỏ bằng đầu ngón tay mà mua được gần bảy xiên hồ lô cơ á.
Nàng tròn mắt nhìn hắn đáp:
– Dạ Vâng
– Đi làm vài que mới được
Hắn mua 2 que, đưa cho nàng một que rồi bắt đầu liếm, tuy kiểu ăn rất bẩn nhưng hắn vẫn thích, món ăn này hồi nhỏ hắn thấy nhiều trên phim và luôn ao ước được ăn thử. Trên đường tràn ngập quán ăn vặt, hễ thấy món nào lạ lạ là hắn lại mua ăn…
Tuyết Vân nhìn hắn ăn nói:
– Thiếu gia, ngài vẫn ăn được nữa sao?
Hắn nhìn nàng tươi cười đáp:
– ha ha ta vẫn còn ăn được nhiều lắm, bánh gì trông lạ quá
Hắn kéo tay nàng chen qua đám người đông đúc, Tuyết Vân xoa xoa chiếc bụng nhỏ nói:
– Ngài ăn đi, Tuyết Vân ăn no lắm rồi
Nàng đã không còn xưng là nô tỳ nữa, điều này làm cho Diệp Hạo Thiên rất hài lòng, hắn đành mua một cái ăn một mình.