Nội dung chương 2
– Chung Lãnh Hạ… Chung Lãnh Hạ…
Hửm? Là ai đang gọi tôi vậy? Là ai đang gọi tôi? Thật là ồn ào mà, chết rồi cũng chẳng yên thân.
– Chung Lãnh Hạ… mau tỉnh lại… cô chưa thể chết được…
Chưa thể? Tại sao lại chưa thể? Mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn buông tay thôi… Cô nghĩ nghĩ trong đầu, cả cơ thể như bay giữa không trung vậy, xung quanh mọi thứ thật huyền bí. Đôi huyết mâu trầm đục he hé mở ra. Lúc này đây, cô không còn là cô gái tàn tạ, xấu xí như 2 năm qua nữa, cô bây giờ thật xinh đẹp. Cả cơ thể đều sạch sẽ khiến cô tưởng chừng như đang phát sáng vậy. Làn da trắng hồng với khuôn mặt thon gọn. Mái tóc bạch kim gợn từng cơn sóng thả trôi trên đôi vai gầy và tấm lưng mỏng manh.
– Ưm…
Môi cô khẽ phát ra tiếng gọi hệt như chú mèo con, trông đáng yêu mà mị hoặc vô cùng.
“Đây là đâu?”
Đơn giản là 3 từ ngay lập tức hiện lên trong tâm trí cô. Dường như cơn đau dư âm vẫn chưa phai mờ khiến cơ thể cô chỉ động đậy một chút là muốn rụng rời ra hết thảy. Đôi mắt phượng màu đỏ đục ngầu ấy vẫn khép hờ vì ánh sáng xung quanh. Một lúc sau, cô mở to đôi mắt của mình ra như giật mình. Cố gắng chống tay của mình lên để có thể ngồi dậy. Thật kì lạ, bên dưới cô giống như là nước vậy, chỉ cần cô chuyển động nhẹ nó cũng gợn sóng nhẹ rồi.
Khi đã ngồi dậy được rồi, cô vén mái tóc dài mượt của mình ra phía sau để nhìn xung quanh thật rõ. Một cảnh tượng không phải là địa ngục mà cũng chẳng phải là thiên đường dành cho người chết như cô mà lại là một khung cảnh bình dị. Xung quanh cô, bốn bề là cánh đồng hoa màu đỏ trải dài bát ngát, nó… thế nào nhỉ? À, nó không có cành cây, không được trồng trong đất mà chỉ là bay lơ lửng trên không trung vậy. Bên dưới chỗ cô ngồi thì lại như một lớp băng mà cũng không phải là băng. Bầu trời ở đây cũng không phải chỉ có màu xanh mà nó có nhiều màu sắc pha tạp với nhau, sao trời lấp lánh trải dài trên đó ảo diệu tuyệt cùng. Hảo kì lạ a.
Cô nhìn về xung quanh, cũng chẳng thấy ai. Vậy… khi nãy là ai gọi cô? Sẽ không phải là thứ đó đi.
– Chung Lãnh Hạ, cô tỉnh rồi.
– Ya.
Từ đâu đó, một cô gái vận một bộ đồ thời phong kiến xuất hiện trước mặt cô làm cô giật cả mình, hét toáng lên, khiến cô thiếu chút nữa là sùi bọt mép, lăn ra xỉu rồi.
– Ây, yếu quá – Cô gái kia lên tiếng
– Cô hại tôi vậy mà còn nói được? – Chung Lãnh Hạ nhanh chóng lấy lại hình tượng, đáp trả cô gái kia.
– Được rồi, được rồi, là tôi sai. Bây giờ tôi có chuyện này hay lắm nè, nghe hông? – Cô gái cố tỏ ra vẻ bí ẩn nói. Và rất là thành công khi dụ dỗ được Lãnh Hạ nhà chúng ta đến nỗi khiến cô hào hứng như một đứa trẻ:
– Chuyện gì? Chuyện gì?
– Chuyện là thế này… BÙM
Cô gái chưa nói xong đã làm gì đó khiến Chung Lãnh Hạ biến mất mà không kịp ú ớ gì cả.
– Xin lỗi, Lãnh Hạ. Xin lỗi, nhưng nợ mà cô nợ họ rất nhiều. Cô cần sống để trả nợ cho họ, Lãnh Hạ à.
A, tới với Lãnh Hạ nào. Sau khi bà tám hóng hớt chuyện từ cô gái kia và bị cô gái kia lừa một vố thì Lãnh Hạ đã một thân bay thẳng vào bệnh viện. Một lúc sau, Lãnh Hạ mở mắt tỉnh lại lần 2 sau khi chết. Haiz, cái số cẩu huyết mà muốn sống không được, chết cũng chẳng xong.
Lãnh Hạ ngơ ngác nhìn về bốn phía. Bệnh viện? Dấu nghi hoặc ngày càng to hiện lên. Chẳng lẽ cô chưa chết? Sao lại chưa chết nhỉ? Bọn họ tìm cô như mò kim đáy biển mà cũng thấy sao? Thánh rồi đấy. Cô giơ tay lên để xoa lại tóc thì vướng phải một mớ dây rợ. Cúi xuống nhìn chằm chằm đám dây đó với ánh mắt… khụ… khụ… là ánh mắt gian gian, cô chẳng sợ đau mà thẳng tay rút luôn đám dây ấy ra, mặc cho vài chỗ đã chảy máu.
Cạch…
Cánh cửa phòng mở ra và thành cô thu hút sự chú ý của cô. Nhìn người con trai bước vào, đồng tử cô co rút mạnh mẽ. Anh ấy, là anh ấy! Anh ấy vẫn còn sống ư? Haha, anh ấy vẫn còn sống. Lúc này đây, dường như chẳng thể kìm được, nước mắt cô đã tuôn trào. Là anh, người con trai cô đã lỡ tay tuột mất.
Chàng trai kia thấy cô như vậy liền hốt hoảng chạy tới. Cậu ấn vội chiếc nút trên đầu giường rồi đỡ lấy tay cô, nhanh nhẹn lấy khăn bịt vết thương lại. nhìn cô chảy máu mà tim cậu thắt lại.
– Hạ Hạ, ngoan ngoan, không đau đâu, không đau chút nào. – Cậu ôm lấy cô, vỗ về an ủi như dỗ dành đứa bé mới lên ba. Cậu lo lắm đó.
Bất chợt cô rút tay ra rồi ôm chặt lấy thắt lưng cậu không chịu buông, mặc cho máu đỏ lan ra cả chiếc áo sơ – mi trắng cậu đang mặc.
– Tử Kỳ, cậu còn sống, mình vui quá. – Cô nói, giọng nói như nghẹn lại vậy.
Cậu sững sờ, Hạ Hạ nói, cô ấy vui sao?
Lúc này từ bên ngoài một đám bác sĩ chạy vào, đuổi cậu ra khỏi phòng bệnh để xử lí vết thương cho cô.
15 phút sau, khi cậu vào, cô đã ngủ thiếp đi vì liều an thần. Ánh mắt cậu nhìn cô chăm chú, thập phần yêu thương và sủng nịch. Khẽ đưa tay vén tóc cô rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn, cậu đỏ mặt chạy nhanh ra khỏi phòng. Cậu chỉ dám làm như vậy khi cô ngủ say thôi. Bởi cậu biết, cô chỉ để cho tên Lục Phong kia hôn cô.
Trong phòng bệnh, có một người cũng mặt đỏ như cà chua, tim đập nhanh hết mức có thể. Nãy giờ cô chưa có ngủ đâu. Ya… Tử Kỳ hảo đáng yêu a…, hạnh phúc chết cô rồi. Nếu lúc nãy cô nghĩ là mình được bọn người kia cứu sống thì hoàn toàn không phải mà chính là cô được trùng sinh, được sống lại một kiếp giống như mong ước của cô. Cô chính là trở về quá khứ lúc mình 16 tuổi. Tại sao lúc trước mình lại không quý trọng người như vậy cơ chứ?
Hành động vừa rồi của hai người lọt vào mắt của một người. Ánh mắt hắn long lên sự tức giận và tàn độc đến cực độ
Hết nội dung chương 2
Vì là nhân vật nữ chính đã được trung sinh nên tất cả lui về 4 năm trước nhé.
Giới thiệu nhân vật
4. Cao Tử Kỳ – cậu: 18 tuổi, cũng là thanh mai trúc mã của cô, thầm yêu cô đã lâu nhưng không nói ra vì biết cô có người trong lòng. Là người thừa kế hàng đầu của Cao gia. Ngoài ra còn có một số thân phận bí ẩn khác.
Ngoại hình: Da trắng hồng giống con gái, mái tóc màu vàng bồng bềnh và đôi mắt vàng kim sắc bén. Khuôn mặt góc cạnh với dáng người chuẩn.