Chương 6 – Em Yêu Anh
Bình chọn

Nội dung chương 6

Chiều hôm đó, khung cảnh tựa như 1 tháng trước, thế nhưng lại càng thêm phần bi thương. Bầu trời không có lấy một chút gì gọi là âm u, bây giờ chỉ là lúc hoàng hôn chạng vạng. Mảnh mặt trời gay gắt đang dần chết đi phía cuối chân trời. Xung quanh, từng cặp tình nhân vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ dưới chiếc ô xinh xắn. Và giữa đám người ấy, cô lạc lõng bước đi. Mưa rào rơi một cách mãnh liệt, đập mạnh vào người cô. Cô lê đôi chân trần trụi của mình trên con đường bê – tông sắc nhọn khiến nó rướm máu đi một mảng. Mưa ướt khiến cả thân cô ướt sũng, bộ quần áo dính sát vào người, lộ ra một thân hình gầy gò và yếu ớt. Mái tóc bạch kim ướt bệt dán vào trán của cô.

Cả một ngày, cô cứ đi như thế trong vô định, không một gì bỏ vào bụng. Nhưng bây giờ, cô quan tâm điều đó sao? Điều cô muốn bây giờ chính là cơn mưa này sẽ cuốn trôi theo tất cả những gì về cậu trong cô đi hết tất cả. Chẳng biết từ lúc nào, cô lại quay trở về ngôi biệt thự ấy. Cô đứng lặng im nhìn vào ngôi nhà đã khép chặt cửa ấy, có lẽ bây giờ cậu đang hạnh phúc bên người con gái ấy. Cười khổ một tiếng, cô vừa định cất bước đi tiếp thì từ đằng sau một vòng tay ôm lấy cô. Cô sững người, nước mắt như chực rơi, mùi hương này…

– Tử Kỳ, anh…

– Suỵt, đừng nói gì cả, để anh ôm em thêm một chút.

Cậu lên tiếng phá vỡ tiếng rơi của cơn mưa rào. Cô cũng chẳng nói gì, để mặc cho cậu ôm mình. Vì cô biết, cô có chống cự thì cũng chẳng nổi lại anh.

– Hạ Hạ, em… sẽ tin anh chứ?

– …

– Người trong hình không phải anh, và hơn hết, anh yêu em, vĩnh viễn yêu em.

– …

Cô không trả lời cũng chẳng nói một câu. Cậu thất vọng, sao cậu lại nghĩ Hạ Hạ sẽ tin hay không tin cậu chứ. Vốn dĩ, người cô ấy yêu là hắn ta. Cậu buông đôi tay của mình ra rồi nói:

– Hạ Hạ, vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm.

Nói xong, cậu liền quay đầu cất bước. Nhưng chưa kịp bước đi thì từ phía sau, một lực đạo bất ngờ tóm lấy cậu. Cô đưa tay gắng hết sức lực kéo cậu quay lại, kiễng chân lên rồi hôn cậu thật sâu. Nước mắt cô tuôn trào rồi hòa cùng dòng mưa.

– Tử Kỳ, em yêu anh!

Nụ hôn của cô, lời tỏ tình của cô, tất cả, tất cả đều khiến cậu bất ngờ không thôi. Cậu cứ đứng ra đó. Mãi một lúc sau, khi không còn không khí nữa, cô mới thả cậu ra. Cô tin, cô tin rằng cậu không phản bội cô đâu. Chỉ cần cậu nói thế nào, cô sẽ tin thế ấy.

Còn cậu, nụ hôn khi đã kết thúc mà cậu vẫn đơ ra. Cậu nhìn cô, rồi ấp úng hỏi:

– Hạ Hạ, em… em yêu anh?

– Ừm, yêu anh từ rất lâu rồi!

Choang

Câu trả lời của cô như phá vỡ hoàn toàn tấm kính hoài nghi dày đặc trong lòng cậu vậy. Bây giờ, một niềm hạnh phúc dâng lên trong cậu. Cậu ôm lấy cô xoay một vòng. Nhưng rồi cũng nhanh chóng ôm cô vào nhà. Trời đang mưa mà.

Haha, cô yêu cậu. Cuối cùng, người cậu yêu cũng đã chịu quay lại nhìn cậu rồi. Cậu hảo vui.

Chỉ là, cả cô và cậu đều không biết, bên kia lề đường, một chiếc xe đậu đó. Bên trong, một người đàn ông ánh mắt hận thù nhìn vào ngôi biệt thự của cậu. Tử Kỳ, cậu dám cướp người phụ nữ của tôi, tôi nhất định sẽ dành lại và khiến cậu thân bại danh liệt. Còn em, Chung Lãnh Hạ, tôi nhất định sẽ bắt em về bên cạnh tôi, cho dù có là trói buộc và khiến em hận tôi. Một lần là quá đủ, tôi sẽ không để mất em lần nữa.

Ngày hôm ấy cứ vậy mà kết thúc trong hạnh phúc và hận thù. Cũng đêm ấy, cô và cậu lần đầu tiên nằm trên cùng một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn và thở cùng một nhịp.

Sáng hôm sau, hai thân thể nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng. Cô và cậu tựa như đôi tiên đồng ngọc nữ giáng trần vậy. Đôi huyết mâu của cô khe khẽ mở ra, khóe miệng cũng không tự chủ mà cong lên một đường tuyệt đẹp. Cùng lúc ấy, cậu đối diện cũng mở mắt vàng sắc ra. Hai đôi mắt nhìn nhau, cô khẽ nói:

– Em yêu anh!

– Anh cũng yêu em!

Hai người cười mãn nguyện rồi ôm lấy nhau. Một lúc sau, hai người nhanh chóng vệ sinh rồi xuống nhà ăn sáng.

Lựa cho mình một chiếc váy màu kem sang trọng cùng từng họa tiết vàng ánh kim được thêu dệt trên đó, cô phút chốc trở thành một công chúa nhỏ. Xứng đôi bên cậu trong bộ đồ sơ mi đen, quần kaki kem. Hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm trong trung tâm thương mại. Cô và cậu cùng nhau đi khắp trung tâm, tới tầng trang sức, cô đã chọn một cặp nhẫn đôi, trong đó có khắc tên hai người. Chiếc nhẫn mang tên cô thì cô đưa cho cậu, chính mình lại mang chiếc nhẫn có tên cậu. Tựa như là, dù ra sao, hai người vẫn có nhau.

Hết nội dung chương 6

Truyện chỉ có trên Vnkings. Com

Ice cầu like, view, share và comment của các bạn dù đăng muộn. Hihi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phong Nguyen Nguyễn My Diệu Cơn Mưa Màu Tím Man Man Mưn Mưn và 146 Khách

Thành Viên: 18981
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12678
|
Số Bình Luận: 24838
|
Thành Viên Mới: Mưn Mưn