Chương 8: Đối mặt “Bạch Liên Hoa” nữ chủ
Bình chọn

Nội dung chương 8

Trưa hè hôm đó, Chung Lãnh Hạ cô cùng Cao Tử Kỳ nằm trong căn phòng rộng lớn, xinh xắn mà chìm vào giấc ngủ với sự thanh thản của cậu cùng phản phất chút gì đó của đau khổ và hận thù từ cô.

2 tiếng sau…

Sau giấc ngủ trưa dài dằng dặc, hai người rời khỏi giường của mình, rửa mặt rồi cùng xuống nhà ăn tạm chiếc bánh trái cây mà bà quản gia làm, đặt sẵn trên bàn để lót bụng rồi lại cùng nhau ra ngoài dạo phố. Cô vận lên người mình một chiếc áo phông đen tuyền đơn giản, không họa tiết cầu kỳ, phối cùng một chiếc quần da đen bó sát, đi một đôi giày nike trắng, khoác ngoài áo cánh dơi trắng cùng chiếc mũ lưỡi trai đinh tán cùng màu. Còn cậu, vô tình thành hữu ý thế nào lại diện đồ đôi cùng cô bằng chiếc áo sơ mi đen đi cùng chiếc quần jean trắng, phối cùng giày nike trắng và khoác ngoài áo thể thao trắng.

Vừa nhìn thấy nhau, hai người liền giật mình, không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt. Nhưng mà lý do đỏ mặt thì lại khác nhau. Chuyện là như vậy, cậu nhìn thấy cô ăn mặc cool ngầu như vậy thì tức thời mà đỏ mặt, còn cô chính là vì hành động trẻ con đó  của cậu mà đỏ mặc a. Cô vui vẻ, đi tới và nắm lấy cánh tay của cậu, tự nhiên khoát vào và kéo đi. Hai người bước ra ngoài chỉ một bước thôi mà đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

– A, họ là ai vậy? Trông xứng đôi vừa lứa quá.

– Hai người đó mặc đồ đẹp ghê.

– Cậu trai trẻ kia cute quá.

V… v…

Rất nhiều lời bàn tán chủ yếu là khen dành cho hai người. Cô và cậu thế nhưng nào có để ý đâu, hai người nhanh chóng đi bộ tới hội chợ tổ chức gần đó. Rất nhanh gia nhập vào đó.

Thời gian cứ tích ta tích tắc trôi đi nhanh chóng, cô và cậu cùng tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên nhau, họ cùng chơi tàu lượn siêu tốc, chơi đĩa bay, đi nhà mà, chơi bắn súng,… Đó có lẽ là điều mà trước đây chính họ cũng không dám mơ tưởng đến.

Chẳng mấy chốc mà trời đã về đêm. Cô và cậu vui vẻ, thỏa mãn đi vào quán ăn ven đường và gọi hai tô phở, mười xiên cá viên chiên, 4 xiên hồ lô,… Sau khi ăn xong, dường như vẫn chưa thỏa mãn được cái dạ dày vô hạn của con heo Chung Lãnh Hạ, cô lại kéo cậu tới các tiệm ăn đường phố khác nữa, cùng nhau thưởng thức những món ăn ấy.

Và rồi, cô đụng phải một chú bé. Cô vội đưa đống đồ ăn trên tay mình cho cậu rồi vội cúi người xuống, hỏi cậu bé:

– Bé con, em không sao chứ? Bố mẹ em đâu rồi?

– Ơ, chị có phải người xấu không?

– Chị sao? Chị tất nhiên không phải rồi. – Nghe cậu bé hỏi vậy cô vô cùng ngạc nhiên. Cô sao có thể là người xấu chứ? Cô chỉ là người rất xấu xa mà thôi. Haha.

– Vậy sao? Bố mẹ em, họ đi mua nước rồi, bảo em ở đây chờ. – Cô càng trở nên tò mò hơn. Bố mẹ nào lại vô tâm như vậy nhỉ?

– Mà, chị có thể tặng em con gấu bông kia được không. – Vừa nói, cậu bé vừa chỉ vào chú gấu bông to đùng xếp ở trên kệ cao nhất. Cô theo hướng cậu bé chỉ liền nhếch môi cười. Tưởng cái gì…

– Ông chủ, cái này, chơi thế nào?

– Chỉ cần ném đủ 10 phi tiêu vào hồng tâm là có được chú gấu bông đó.

– Được, cho tôi 10 cái.

– Cô chắc chứ?

– Chắc.

Cô trả lời chắc nịch rồi nhận 10 chiếc phi tiêu từ ông chủ nọ. Hồng tam sao? Muốn cô ném xuyên còn được nữa là. Nghĩ rằng để giữ được mạng của mình với danh phận đệ nhất tiểu thư Chung gia là dễ lắm sao?

Phụt… phụt… Rất nhanh chóng và dứt khoát, cô ném cả 10 phi tiêu trúng hồng tâm. Mọi người quanh đó vô cùng ngạc nhiên kể cả ông chủ tiệm. Dù à vậy nhưng ông vẫn phải giao cho cô con gấu bông Vip a. Cậu bé vui mừng phấn khởi nhận gấu bông từ tay cô. Bỗng từ trong đám đông, một giọng nói vang lên:

– Tiểu Dực, con đâu rồi?

Nghe giọng nói ấy, cậu bé Tiểu Dực bỗng nổi lên chút mọn chán ghét trong lòng. Hừ, giả tạo mà.

Từ đám đông, một đôi trai gái đi ra. Cô sững người, số máu chó a. Sao đi đâu cũng gặp tên Lục Phong kia vậy? Giờ còn gặp cả Vô Ưu Như nữa. Mà khoan cậu bé này là Tiểu Dực đó sao? Hèn gì thấy quen quen.

Anh và nhỏ đi tới, Tiểu Dực chạy về bên họ. Vừa ngước lên nhìn thì Vô Ưu Như hoảng hốt, sao cô ta lại ở đây?

– A, Hạ Hạ, cậu cũng ở đây sao?

– Ừ. Xin lỗi, tôi bận chút việc, đi trước.

Vừa định bỏ đi thì từ sau, bàn tay nhỏ bé của Tiểu Dực níu áo cô:

– Chị xinh đẹp, sẽ gặp lại chứ?

– Tất nhiên, tạm biệt em nhé, Tiểu Dực!

Cô quay lưng và bỏ đi, trong đầu hiện một ý nghĩ: “Thật ác độc mà, một đứa trẻ cũng không tha.”. Sở dĩ cô nghĩ vậy là vì khi nhìn xuống tay của Tiểu Dực, cô lơ mơ thấy được những vết thâm trên đó. Tiểu Dực, chờ nhé, chị sẽ cứu em…

Hết nội dung chương 8

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 68 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà