- Dù Sao Thì, Cậu Vẫn Trở Về Bên Tôi!
- Tác giả: Béo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.069 · Số từ: 1199
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Xoài Xanh Việt Lang Thuần Vi Mộng Mươ Có Một Nàng Công Chúa Minh Hàn HuyTam
– Minh à, tao để ý con nhỏ lớp bên mày ạ.
Kiên nói với tôi như vậy, cậu ấy, đã để ý một cô gái khác… tôi giật mình, nhìn bóng lưng cậu ấy, bàn tay nắm chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn, đôi mắt tôi trùng xuống. Nhưng đôi môi tôi vẫn cười, tôi nói gì ấy nhỉ? Ừ! Tôi đã nói:
– Ừ, vậy lo theo đuổi nó đi, không là bị hẫng tay trên bây giờ.
Chắc cậu ấy vui lắm! Tôi cười khổ. Tôi với Kiên chơi với nhau từ nhỏ, đến nay đã mười bảy năm rồi. Tôi là một đứa con gái luộm thuộm, cậu hay phàn nàn về điều đó, nhưng cậu vẫn sang nhà tôi, dọn phòng cho tôi, sắp sách vở cho tôi, ăn cơm chùa nhà tôi. Mẹ tôi quý cậu lắm, mẹ cậu cũng quý tôi, họ còn bàn đến việc cưới xin rồi kìa. Cậu là một chàng trai cao lớn, cậu có một đôi mắt sáng, đôi mắt mà chỉ cần người ta nhìn vào thôi là đã cảm thấy tràn trề sức sống. Tôi thích cậu, thích cái cách cậu vừa dọn phòng vừa cằn nhằn tôi, thích cậu cứ 6 giờ sáng réo tôi đi học, thích nụ cười tỏa nắng lộ ra hai chiếc răng khểnh của cậu. Mọi thứ về cậu, tôi đều thích, thích vô cùng. Nhưng…
– Minh, Minh,… bà sao thế???
– Hả, ơi, ơi. – tôi hoàn hồn, thấy cậu đang xua xua tay trước mặt tôi.
– Vào lớp thôi mày, ngu ngu gì thế?
– À, ờ, đi thôi.
Tôi đi theo cậu. Đầu cúi gằm, đá đá mấy viên sỏi trên đường đi. “Rầm”
– Ui da. – tôi xoa xoa đầu.
– Hôm nay mày chập mạch à. Đến trường không xuống xe, đi đường mắt dán xuống đất. Sao mày bảo làm người phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Hôm nay ốm à??? Mua thuốc chưa cái con này. Trả lời đi, cứ im lặng thế?
Vừa nói Kiên vừa đưa tay sờ trán tôi. Khuôn mặt sốt ruột. Khóe mắt tôi nong nóng. Tôi gạt tay cậu ra, đi vội lên phía trước, sợ cậu nhìn thấy giọt nước mắt sắp trào ra khóe mắt:
– Tao không sao. Lên lớp thôi.
– Ơ này, chờ tao với nào.
Kiên nói theo, chạy vội cho kịp bước chân của tôi.
***
Một hôm, khi tôi đang trùm chăn ngủ trưa thì nghe loáng thoáng tiếng Kiên chào mẹ tôi, và…
– Minh ơi, hôm qua tao làm quen với nó á, tao xin được facebook nhỏ rồi.
Cậu ấy xông thẳng vào phòng tôi và hét lên như vậy, cậu đi qua đi lại, đôi mắt sáng rỡ, miệng cười toe toét như vớ được vàng.
– Biến về chuồng tao còn ngủ. – Tôi trùm chăn qua đầu, nhắm mắt lại.
– Cái con này, mày không chúc mừng tao à? Bạn thân mày sắp có người yêu rồi. Há há. – nó cười, ngửa đầu lên trời mà cười. Tôi ngứa cả tai rồi.
“Bộp”. Cái gối phang thẳng vào mặt Kiên làm cậu loạng choạng. Tôi hậm hực:
– Đã nói im để tao ngủ.
– Tao khoe thôi chứ làm gì đâu? Thôi tao về đây, ngủ tiếp đi nhá.
Cậu hí ha hí hửng bước đi. Tôi nghe tiếng bước chân xa dần, tiếng cậu chào mẹ tôi. Tôi lật chăn, ngồi dậy, thở dài buồn bã. Cậu ấy… đúng là rất vui mừng…
***
– Minh ơi, tao tán đổ nhỏ rồi. Nhỏ xinh quá trời luôn ấy. Đã thế lại dễ thương, nấm lùn, ngoan ngoãn, dịu dàng nữa.
Sáng hôm ấy cậu không lai tôi đi học, tôi phải đi bộ đến trường. Tôi chỉ nhìn cậu, cười cười một cách miễn cưỡng.
– Chắc từ nay tao không đón mày đi học được đâu, tao đón người yêu tao. Hihi – Kiên vẻ mặt hạnh phúc thông báo với tôi như vậy. Tôi gật đầu cho qua.
***
– Mày với Kiên cãi nhau à? Dạo này không thấy mày hay đi cùng, toàn thấy đi riêng thế? – con bé bàn trên quay xuống hỏi tôi.
– Nó có người yêu rồi! – Tôi nhìn nó, lạnh nhạt trả lời.
– À… ra thế, ngày trước còn tưởng chúng mày yêu nhau chứ!
– Không có chuyện đó đâu. Vào lớp rồi, quay lên đi. – Tôi xua tay, không nói thêm gì nữa. Nó cũng biết điều quay lên.
***
Một ngày, tôi thấy cậu dắt xe trên sân trường, khuôn mặt buồn bã. Tôi và cậu đã chẳng là gì, chúng tôi không nói chuyện với nhau, không cùng nhau đi học. Cậu không sang nhà tôi giúp tôi dọn phòng, không sang nhà tôi mà ăn ké hay cằn nhằn nữa. Cậu thấy tôi, cậu dừng bước chân. Tôi cũng đứng đối diện cậu, không đi tiếp. Cậu ấy ở ngay trước mặt, mà sao tôi lại cảm thấy xa xôi thế. Tôi và cậu cứ đứng như vậy nhìn nhau. Rồi cậu dựng xe, bước tới trước mặt tôi, cúi đầu:
– Minh, tao chia tay rồi.
– Ừ. – tôi trả lời.
– Đó là lỗi của tao, mày ạ. – Kiên thở dài.
– Ừ. – cậu ấy nói cho tôi biết để làm gì cơ chứ? Tôi đâu có muốn biết.
– Nhỏ nói, người tao thích không phải nhỏ.
– Vậy à? – Tôi nhướn mày nhìn cậu. Trông cậu thật mệt mỏi.
– Nhỏ bảo, người tao thích là mày. Tao luôn nhắc đến mày mỗi khi đi chơi với nhỏ, lúc nào cũng lo lắng mày ăn cơm chưa, có đủ bữa không, phòng đã dọn chưa, có bị ốm không. Tao cũng nghĩ lại, thật sự thì tao không biết như thế nào nữa. Một ngày không thấy mày tao cứ có cảm giác bồn chồn. Lo lắng đủ thứ, lo đến không chịu được, đành phải đi nhìn thử xem mày có sao không. Tao thích mày thật, Minh ạ.
– Hả?
Tôi ngạc nhiên, nhìn cậu, đôi mắt không thể tin được. Trời ơi. Cậu ấy thích tôi, Kiên thích tôi!
– Mày làm tao chia tay người yêu, nên mày phải đền người yêu cho tao.
– Tao? Đền người yêu cho mày? – Tôi chỉ chỉ tôi, rồi lại chỉ chỉ cậu. Tôi biết đền sao, chẳng lẽ đi thuyết phục người kia yêu cậu ấy.
– Ờ, đúng rồi. – Cậu gật đầu chắc nịch.
– Đền cái kiểu méo gì? Tao không đi gặp người yêu cũ mày đâu, tao không…
– Mày làm người yêu tao nha.
Kiên cắt ngang lời tôi, tôi ngớ người, đơ tại chỗ.
– Ơ…
– Đồng ý rồi đấy. Mình đi về thôi, mai tao lại réo mày đi học, lại phải dọn cái chuồng lợn của mày, lại phải xếp sách vở cho mày. Chắc chắn là mày không làm rồi, toàn để người ta hầu thôi.
Tôi hoàn hồn, cười thật tươi, cậu ấy, lại trở về bên tôi rồi. Nhưng… với tư cách người yêu…!!!
Sau lưng tôi, gió thổi nhè nhẹ, lá rơi rơi. Bầu trời trong xanh không một gợn sóng. Tôi nghe đâu đây tiếng chim hót vang khúc hát tươi vui rộn rã.
***
The End
Béo
Có Một Nàng Công Chúa (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Mình sẽ cố gắng nhiều hơn ^^
HuyTam (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Tác giả tiếp tục cố gắng nhé!
Có Một Nàng Công Chúa (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Hihi cảm ơn bạn
HuyTam (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Truyện dễ thương quá!